Chap 2: Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con nhóc kia...

A...

- Con nhóc chết tiệt kia...

Tên khốn nạn nào...

- Dậy mau con nhỏ đầu bóng!!!

Dám gọi bà dậy???!!!

Cốp!

Ui da...

Đầu đập phải cái quái gì vậy...

Trần nhà? Làm thế quái nào được, cái đứa 5 tuổi ốm nhom như tôi sao với tới...

Đầu con người? Điêu toa. Con người gì mà đầu cứng như đá...

À thì... trừ một vài trường hợp...

Tôi mở hé mắt, rồi nhắm lại ngay lập tức.

Và lùi ra xa một góc ngôi nhà lạ lẫm.

Tên này...

Mặc kimono trắng với quần hakama xanh...

Tóc còn vuốt ve màu mè xanh xỉn nữa chứ...

Nhìn kiểu gì cũng ra 1 cha nội hơn mình có tầm 10 tuổi...

Nhưng... cái tốc độ mạch máu cùng cấu tạo cơ thể này...

- Q... quỷ à...?

- Đáng khen. Nhận ra bọn ta là quỷ dù còn quá nhỏ... nhưng liệu mà cư xử đấy! Tamayo-sama muốn gặp ngươi nên ta không thể động thủ, ta chỉ có thể cảnh cáo: Nhà ngươi mà tính chia rẽ bọn ta thì đừng hòng đấy!

...

Cái gì đây trời?

Tamayo...? Ai vậy?

Cư xử? Động thủ?

Lại còn chia rẽ?

Nhìn bà mày muốn làm lắm chắc?

Mấy người muốn cặp kè gì kệ bà mấy người chứ. Tưởng ai cũng cô đơn thích nhìn người khác tan vỡ à??

- Cái bản mặt kiểu gì vậy hả?? Chỉnh lại trang phục rồi đi theo mau lên! _ Ây gu. Lộ khuôn mặt khinh bỉ ra rồi

Yushiro mặt nhăn mày nhó, hét lên dù tôi biết thừa là đã giảm âm lượng so với tiếng hét thật. Có vẻ "Tamayo" đang ở rất gần anh ta?

- Vâng vâng... mà cho hỏi. Anh làm trợ lí cho một dược sĩ ở đây sao? Và anh tên là gì? _ Tôi cố giữ lại phép lịch sự tối thiểu, chỉnh lại váy áo cùng chăn mền rồi rảo bước đi theo.

- ... phải. Tamayo-sama là dược sĩ tài ba nhất ở đây, và ta làm trợ lí cho cô ấy...

Mặt anh ta giãn ra rồi kìa...

Chậc...

Bệnh u mê quả thật ăn quá sâu rồi...

- Ồ. Hẳn cô ấy là một vị dược sĩ vĩ đại... Và cô ấy tên là Tamayo? Vậy cô Tamayo thường gọi anh là gì?

- ... Yushiro.

Ối chà. Thành công rồi.

Cuối cùng cũng moi được tên ổng ra.

Quả thật với mấy cái người như này thì nên men theo cái vị họ yêu quý nhất để lấy thông tin mà...

Cha tôi vẫn thường nói, họ không xấu bụng đâu.

Chỉ là họ hơi ích kỉ với mối quan hệ của họ thôi.

Tôi rảo bước nhẹ nhàng trên sàn nhà bằng gỗ, nhớ lại những lời dặn của cha về con người...

Đứng trước người điên thì làm thế nào, đối diện kẻ rồ thì xử ra sao...

Thậm chí một năm trước, tức là năm 4 tuổi, cha tôi con mỉm cười đưa cho tôi một cái hòm và dặn.

"Kyoha, trong này là than cùng xăng. Thêm cả mấy hộp diêm nữa. Khi nào gặp Kibutsuji, con hãy ném thẳng đống này vào mặt ông ta và châm lửa nhé! Đừng lo. Hắn ta đáng bị như vậy mà."

...

Rốt cục cha hận Kibutsuji tới mức nào vậy...

Nhưng cũng khó trách ông được.

Vì tên đó đã khiến cho bác tôi - tức chị của mẹ tôi, hóa quỷ rồi ăn thịt luôn cô em gái của mình.

Không hận sao được.

Và có vẻ mối hận ấy cũng lan sang cả tôi.

Thậm chí là hơn gấp mấy lần.

Dù vậy...

- Con nhỏ kia! Tới nơi rồi...

Yushiro nhăn nhó quay lại nói, nhưng dường như biểu cảm bất ngờ đã thế chỗ cho bản mặt như có ai đó ăn mất cỗ nhà ổng.

Không bất ngờ mới lạ ấy.

Tôi đi lướt qua anh ta, mở cánh cửa gỗ dẫn tới một căn phòng đầy sách.

Trong thoáng chốc, Yushiro tưởng như tôi đã biến mất.

Chà...

Tôi có thể yêu.

Có thể ghét, có thể hận.

Có thể cười và cũng có thể khóc.

Nhưng...

Không ai, không ai có thể thấy...

Một làn gió thổi tung mái tóc dài của tôi, như một tín hiệu giúp Yushiro nhận ra tôi vẫn ở đây.

Phải...

Không ai có thể nhìn thấy biểu cảm thực sự của tôi...

Vì tôi, là một cái gương.

Mà gương, chỉ có thể phản chiếu những gì chúng cần phản chiếu.

Yushiro dù tỏ vẻ khó chịu những đã dần chấp nhận tôi rồi.

Thế nên, tôi mỉm cười.

Dù trong lòng đang dấy lên cơn buồn nôn trước lũ quỷ.

- Đi vào thôi nào. Yushiro-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro