Chap 3: Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi tối, cô gái nhỏ.

Người phụ nữ ngồi giữa căn phòng, nở nụ cười duyên dáng chào tôi.

Giọng nói nhẹ nhàng từ tốn toát lên vẻ chân thật, mái tóc đen mềm như lụa được cài bởi chiếc trâm hoa cùng đôi mắt tím oải hương dễ làm người ta xao xuyến.

Và tất nhiên, "người ta" ở đây là kẻ đang đứng cạnh tôi,Yushiro-san, chứ không phải tôi.

- Chào buổi tối, cô Tamayo. _ Nhận được cái gật đầu của cô ấy, tôi lặng lẽ ngồi xuống.

Một sự im lặng bao trùm tất cả...

Nhưng có lẽ không ai thấy ngượng ngùng vì điều đó.

Tôi tất nhiên là không, xưa giờ tôi vốn nổi tiếng vô tâm vô phế rồi.

Yushiro thì đang hau háu nhìn cô Tamayo như một cách để làm dịu đi cơn u mê của bản thân.

Còn cô Tamayo.... dẹp dẹp.

Khuôn mặt cổ từ đầu đến cuối không chút biến sắc luôn. Là do cô ấy đã biến thành quỷ, hay do cô ấy cũng vô tâm như tôi?

Cõ lẽ cả hai đều không phải.

- Tên của con là Kyoha. Murata Kyoha.

Dù đang rất thoải mái, nhưng người đối diện đã bắt đầu lúng túng, nên tôi đành mở lời trước.

- Ừ, Kyoha-chan. Có vẻ như con không mấy sợ sệt nhỉ? _ Cô Tamayo mỉm cười như vừa được cứu, nhẹ nhàng đáp lại.

Dù thoạt nghe nó giống như đang đe dọa, nhưng chính giọng nói của cô ấy đã biểu hiện điều ngược lại.

Rằng đó là một câu hỏi thật lòng, không chút ý vị sâu xa.

- Quỷ cũng có quỷ nọ quỷ kia. Có loại quỷ đáng thương hại, cũng có loại đáng căm ghét, và cũng có loại có thể đối xử bình thường được ạ. _ Nở nụ cười tôi không cần soi gương cũng biết là trông rất mỉa mai, tôi điềm đạm trả lời.

Bằng khóe mắt, tôi liếc sang người bên cạnh, thấy khóe mắt anh ta giật giật.

Biểu hiện như vậy cũng không lạ. Vì một đứa trẻ 5 tuổi như tôi (thân hình gầy gò đã khiến tôi giống như nhỏ hơn) làm sao có thể nói được điều như vậy?

Rất ít ai biết về quỷ mà không run sợ hay căm hận chúng, cũng rất ít ai có thể khẳng định rằng có những con quỷ giữ được tính người.

Và càng ít ai có thể tin một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tôi, lại giữ được bình tĩnh để nói chuyện với con tưởng - là - quỷ - nhưng - không - phải - là - quỷ như hai "người" này.

- Thật tốt khi con có thể suy nghĩ được như vậy. Nhưng hiểu được điều đó thì hẳn là cần một quá trình gian khổ, đúng không?

- Có thể nói như vậy ạ.

- Nếu con không phiền... con có thể nói cho ta điều đó chứ?

Chậc, biết ngay là sẽ phải nói mà.

Tôi nhắm mắt lại, thở một hơi dài, sau đó nhìn hai "người" kia.

Đừng hỏi vì sao tôi lại liên tục nhấn mạnh chữ "người", vì nếu tôi coi họ là người thường, còn lâu tôi mới chịu nói ra câu chuyện của mình.

Và nếu tôi coi họ như những con quỷ khát máu, việc tôi còn ngồi đây là điều dường như không thể.

Nhưng tôi vẫn quyết định ở đây, bộc bạch quá khứ mới chưa được một góc số tuổi của họ (thì quỷ sống khá lâu mà).

Tôi tự hỏi, sau khi nghe tôi kể lại, họ sẽ lộ ra loại biểu cảm gì?

Giật mình sợ hãi vì con mồi có thể giết cả hai?

Vô hạn ghê tởm khi đồng loại đã bị tiêu diệt bởi một con nhóc?

Hay... cảm thấy thương hại và sẽ cho tôi ở lại?

Dù biết trường hợp cuối cùng rất khó có thể xảy ra, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn dành một chút hy vọng...

.............

Kể xong xuôi, vì cảm thấy khát nên tôi uống nốt ngụm trà cuối cùng.

Ánh mắt họ nhìn tôi có chút thay đổi.

Có lẽ chút ít hy vọng của tôi đã được đền đáp.

Đã tối muộn, vì không muốn một đứa trẻ như tôi thức khuya, họ đã (tương đối chật vật) dựa trên một bộ kimono cũ của cô Tamayo để làm ra một bộ kimono mới cho tôi, rồi kêu tôi thay ra và đi ngủ.

Và không hiểu lí do vì sao, cô Tamayo đã để tôi ngủ cùng trong ánh mắt giận hờn + ghen tuông + thương hại của Yushiro-san dành cho tôi.

Tôi tự hỏi, cô Tamayo có biết về tình cảm mà Yushiro-san dành cho mình không?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định vứt luôn giả thuyết của mình ra khỏi đầu.

Rằng, cô ấy biết, nhưng vì một tương lai nguyện chết để giết Muzan, cô không thể đáp lại...

Không muốn bản thân mình già thêm chục tuổi nữa, tôi nằm nép vào người cô Tamayo, điều là đặc quyền của một đứa trẻ.

Dù hồi trước tôi chẳng mấy khi làm điều đó với cha...

Trái với dự đoán, cô ấy ôm lấy tôi.

Có lẽ... thỉnh thoảng như vậy cũng không tệ.

Nằm trong cái ôm ấm áp đượm mùi hoa trà nhè nhẹ, tôi mỉm cười.

- Tuy con đã ở đây, nhưng hẳn chúng ta vẫn còn nhiều điều chưa kể hết.

- Nhưng hai người đã coi trọng con, nên con cũng sẽ trân quý hai người như người thân của mình.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Tamayo.

Kết thúc màn độc thoại, vì thể chất của một đứa trẻ con (điều khiến tôi khá không vui từ trước tới giờ) , tôi lăn ra ngủ ngay.

Mà không hề hay biết, những giọt nước mắt của người đang ôm lấy tôi đã rơi xuống từ thuở nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro