Cậu bé đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(.....) là giải thích nha

_____________________________

Vào thời Heian Nhật Bản, trên trời bỗng xuất hiện 1 đạo ánh sáng chiếu sáng cả 1 vùng đất. Từ trong đạo ánh sáng đó xuất hiện 1 cô gái tuyệt mĩ, khuôn mặt không góc chết đang nhắm mắt. Cô gái đang mặc bộ đồ không hề có tại thời này làm cho cô như nàng tiên giáng trần.

Bộ đồ

Cô gái từ từ mở đôi mắt của mình ra. Đôi mắt long lanh trộn lẫn giữa 2 màu sắc tuyệt đẹp tím và xanh. Nhưng bên trong đôi mắt cực đẹp đó lại không có tiêu cực giống như đôi mắt đó không chứa bất cứ hình ảnh nào ở hiện tại vậy.

Ai nhìn vào đôi mắt đó chắc chắc sẽ cảm thấy mình đang ở nơi sâu hoắm không có ánh sáng nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.

Nhưng hiện tại từ khi cô gái đáp xuống thì tất cả những gì xung quanh hay đúng hơn là toàn thế giới đang dừng lại.

Cô gái xinh đẹp vẫn đứng yên đó không có ý gì là định bước đi.

(Khi cô mở mắt thế giới đã vận hành lại)

"Fumiko, hiện tại ta đang ở đâu?" Cô đứng yên đó đôi mắt khẽ liếc nhìn xung quanh sau đó dừng lại hỏi thuộc hạ của mình xem đang ở đâu.

"Ngài hiện tại đang ở Nhật Bản thời Heian" Fumiko đáp lại cô

"Ta có thể làm gì ở đây?" Cô khó hiểu hỏi lại Fumiko

Vì hiện tại trời khá là tối mà cô lại đang ở giữa khu rừng toàn cây là cây thế này. Không khó hiểu sao được

"Ngài có thể rong chơi ở đây và làm những gì ngài thích" Fumiko

"Nơi này cũng là thế giới Anime về thế giới Kimetsu no Yaiba nên ngài có thể làm gì tùy thích không xen nhiều vào cốt truyện là được rồi ạ" Fumiko

"Được rồi vậy ta đang ở khu rừng nào?" Cô hiện tại đang ở khu rừng khá xa nơi con người sống vì cô không cảm nhận được bất cứ sự sống nào quanh đây cả.

"Khu rừng này là khu rừng trên núi Nasa nơi đây không có trong nguyên tác mà là thần tạo ra cho riêng ngài" Fumiko

"Bao quanh khu rừng này toàn bộ đều là hoa tử đằng nên bọn quỷ sẽ không bén mảng tới đâu ạ" Fumiko

"Ừm, cám ơn ngươi, giỏi lắm" Hoshi

"Không có gì đâu ạ việc nên làm thôi" Fumiko vui vẻ trả lời

Đùa, được chủ nhân cám ơn và khen thì còn gì bằng, chắc chắc về cô(Fumiko) phải khoe với đám kia mới được

-----------------------

Đi lên trên cô thấy có một ngôi nhà gỗ của thời Edo (không biết đúng không 😅😅) khá to nằm giữa 1 vùng hoa tử đằng lớn

"Đây là ngôi nhà thần xây cho ngài đó, ngài thấy được không ạ?" Fumiko vui vẻ nói với cô

"Được, rất hợp ý ta" Cô gật đầu đáp

(Nếu diễn tả 2 cô gái cùng 1 lúc tôi sẽ gọi nữ chính là Hoshi, còn nếu 1 mình nữ chính thì tôi sẽ gọi bằng cô)

Thăm quan 1 vòng căn nhà cô bắt đầu thấy hơi mệt mỏi nên đã lên giường ngủ.

(Cơ thể cô rất đặc biệt nên không cần ăn uống gì cũng được)

Sống ở nơi này tầm 1 năm cô nghe được mấy người ở nào đó là có 1 đứa bé của gia tộc Ubuyashiki gì đó mới sinh ra có vẻ rất yếu ớt và luôn phải mời thầy thuốc về khám

(Sống khá nhàm chán nên cô nhờ vài con chim nhỏ đi thám thính và nghe chuyện ở những nơi khá gần núi. Núi của cô được bao bọc bằng 1 tầng kết giới nên rất khó phát hiện)

Nghe cũng rất thú vị đó, và cô quyết định 5 năm sau cô sẽ đến gia tộc Ubuyashiki để xem cậu bé có dễ thương không vì cô là người rất thích những gì dễ thương nha

-------------------

5 năm sau

Trong căn phòng rộng lớn của gia tộc Ubuyashiki 1 gia tộc rộng lớn và mạnh mẽ có 1 cậu bé đang nằm đó ngủ nhưng lại thở hồng hộc vì mệt.

Cậu bé có ngũ quan cực kì tinh tế. Mái tóc đen dài hơi xoăn, làn da trắng toát nhợt nhạt do bệnh tật hoành hành, cánh môi bạc mỏng chúm chím cũng do bệnh tật mà ra. Hàng lông mi dài cong cong, đôi lông mày rất đẹp như được vẽ lên vậy.

Phải rồi cậu bé đẹp như từ bức tranh ra đó chính là cậu con trai mệnh yểu hay bệnh tật của gia tộc Ubuyashiki.

Bỗng nhiên trong căn phòng xuất hiên 1 tầng ánh sáng dịu nhẹ từ trong ánh sáng bước ra 1 cô gái với vẻ đẹp tuyệt mĩ khuôn mặt tràn đầy ý cười.

Cậu bé đang nhắm mắt bất ngờ có ánh sáng liền cố gắng mở mắt ra xem ai đang ở trong phòng cậu mà giám bật đèn khi cậu đang ngủ.

Đang nhắm mắt thì không nói mà khi mở mắt rồi thì cậu phải bất ngờ vì trước mặt xuất hiện một cô gái khá cao ngũ quan tinh xảo, mặc bộ váy trắng tinh rất lạ dài từ cổ tới chân đang nhìn cậu trên môi còn nở một nụ cười hiền dịu

"Đẹp....đẹp quá" Môi cậu không tự chủ mà thốt lên những lời trân thật từ tận đáy lòng vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy có người đẹp như vậy

Thấy cậu thất thần thì cô càng muốn chạy đến ôm cậu vào lòng thôi a~ thật sự quá dễ thương rồi đi.

"Haha thật dễ thương" Giọng cô trong vắt vang lên rất dễ nghe

Cậu nghe vậy liền đỏ mặt quay đi chỗ khác nhưng mắt vẫn lâu lâu liếc qua cô

"Chào tiểu thiếu gia của gia tộc Ubuyashiki" Cô rất vui vẻ chào hỏi cậu

"Ta tên là Hoshi, không phiền nếu thiếu gia cho tôi biết thiếu gia tên gì được không?" Cô cười cười hỏi cậu

Thật ra thì cô có thể xem kí ức của cậu thì có thể biết tên tuổi và thể lực của cậu nhưng cô không muốn vì cô thích nghe từ miệng của cậu nói hơn.

"Hừ tại sao bổn thiếu gia phải cho ngươi biết" Cậu cau có đáp lại cô

Có vẻ như cậu lại giở bệnh thiếu gia ra rồi

"Đó là phép lịch sự giữa người với người đó thiếu gia à" Cô không vì vậy mà tụt hứng làm quen với cậu

"Bổn thiếu gia tên là Ubuyashiki Muzan, nhớ cho kĩ đó" Nghe vậy dù tức giận nhưng cậu vẫn cho cô biết tên

"Tên của ngươi nghe hay thật nha" Khi biết được tên cậu cô rất vui vẻ mà tấm tắc khen

"Vậy ngươi rốt cuộc đến đây vì điều gì?" Muzan khó hiểu hỏi cô

"Ta đến thăm ngươi a~" Cô

Chưa đê cậu nói thêm gì thì cô đã hỏi

"Vậy Muzan có muốn ăn kẹo không?" Cô giơ vài viên kẹo bạc hà ra và huơ huơ trước mặt cậu

Nghe thấy kẹo có vẻ như cậu hơi do dự vì cậu khá thích kẹo, nhưng các y sĩ nói cậu nên hạn chế ăn kẹo vì không tốt cho sức khỏe của cậu, nên cậu rất ít khi được ăn kẹo

"Ưm..." Cậu bất ngờ mở to mắt vì trong lúc cậu đang suy nghĩ cô đã nhanh chóng nhét 1 viên kẹo bạc hà vô miệng của cậu

"Ngươi...." Đang định nói thì cậu bị ngay ngón tay của cô chặn lại làm cậu không nói được gì thêm phải ngoan ngoãn ăn kẹo

Vị kẹo ngọt thanh lại mát mát cùng thứ mềm mại ở trên môi khiến cho cậu như đắm chìm vào viên kẹo và gì đó. Và rất nhanh chóng cậu đã ăn hết viên kẹo cô đưa.

Khi ăn hết cậu vẫn thèm cho nên cậu nhìn chằm chằm nắm kẹo trong tay cô với đôi mắt thèm thuồng.

"Hahaha " Cô cười cười nhìn cậu bé 5 tuổi đang dùng đôi mắt long lanh của mình thèm thuồng nhìn vào những viên kẹo còn lại trong tay cô.

Thấy cô cười cậu cũng không quan tâm lắm mà thứ cậu quan tâm nhất hiện giờ là những viên kẹo trong tay cô.

"Muốn ăn nữa?" Cô không nhịn được hỏi lại. Mặc dù là câu hỏi nhưng cô đang rất chắc chắn là mình đúng.

Cậu vô thức gật đầu trong khi cô đang cười haha vì cậu quá dễ thương.

"Vậy xin ta đi" Nhìn cậu như vậy cô rất muốn chọc nha

Cậu tức giận trừng trừng cô vì cậu biết cô đang vừa trêu vừa cười cậu nha. Nhưng cậu thực sự muốn ăn tiếp vì nó rất ngon mà cậu còn cảm thấy hóng như đỡ mệt mỏi hơn lúc nãy. Câu hiện tại đang rất do dự.

Thấy cậu do dự cô lại càng muốn trêu cậu hơn

"Không muốn ăn nữa thì ta cất nha" Cô giả bộ bỏ viên kẹo ra đằng sau

Cậu thấy vậy thì muốn tiến tới nắm lại nhưng do cậu mới là cậu bé 5 tuổi và thể chất của cậu rất yếu nên không lấy được mà còn rơi vào vòng tay của cô.

Một cỗ ấm áp bao trọn lấy cậu khiến cậu vô thức rúc người vào lòng cô.

Thấy cậu rơi vào vòng tay mình cô cũng rất nhanh tay ôm cậu lại. Vừa ôm lại đã thấy cậu rúc vô lòng mình tìm hơi ấm thì cô cũng cười nhẹ vừa ôm vừa xoa lưng cậu.

Vì cậu khá thấp và bé nên cô mới ôm trọn được cậu.

Chưa được bao lâu cậu thấy hình như hơi sai sai nên nhanh chóng rời nơi ấm áp khiến cậu muốn ở trong đó mãi bằng cách đẩy cô ra

"Ngươi..... ngươi" Cậu vừa đỏ mặt vừa lắp bắp khiến cô không khỏi buồn cười

"Không muốn ôm nữa sao" Cô cười nhẹ hỏi lại cậu

"Không muốn nữa ngươi thả ta ra" Cậu cố hết sức đẩy cô ra

Cô nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng thả cậu xuống dưới sàn nhà

"Đây cho ngươi" Cô cúi xuống đưa những vien kẹo còn lại cho cậu vì cậu khá thấp nên phải vậy, cô đưa cho cậu tầm 3 viên

Cậu thấy kẹo liền vồ lấy như sợ cô sẽ lấy lại vậy

Cô thấy vậy thì liền nói với cậu câu làm cậu khá lúng túng

"Muzan a~ không ai dạy ngươi ai cho ngươi đồ thì phải cám ơn họ sao?" Cô hỏi cậu

Lúng túng là phải thôi vì cậu là thiếu gia của tộc Ubuyashiki to lớn và giàu có mà cậu muốn gì mà chả có. Vì vậy nên cậu chưa cảm ơn ai bao giờ cả.

2000 years later.....

Đùa thôi có 1 phút à

"Cảm....ơn" Sau 1 hồi chờ đợi cậu cũng rặn ra 1 câu cảm ơn lí nhí trong miệng

"Gì cơ ngươi nói lại đi" Dù nghe được nhưng cô vẫn muốn chọc cậu 1 tí cho vui

"Không có gì cả!!" Cậu thẹn quá hóa giận vì cô không nghe mà còn trêu cậu

"Được rồi, được rôi không trêu ngươi nữa" Cô nói với cậu

Cậu cũng không nói gì nữa lẳng lặng bóc kẹo ra ăn. Không hiểu sao mà khi ăn kẹo này cơ thể cậu lại đỡ mệt hẳn ra

Đỡ mệt cũng phải thôi vì cô đã cho 1 ít máu của mình vô lúc cô làm kẹo mà máu của cô có tác dụng trị các vết thương trong và ngoài da nếu không phải vết thương chí mạng.

"Vậy ta về trước nhé" Cô không muốn nán lại lâu nữa vì trời cũng sắp sáng rồi

Đang định đi thì có 1 giọng nói làm cô phải dừng lại vài dây

"Ngươi có quay trở lại không" Cậu lo lắng hỏi

Không hiểu sao cậu lại rất muốn người này ở quay lại đây để có thể nói chuyện với cậu, trêu trọc cậu và ôm cậu nữa....khụ quay lại. Cậu cảm giác nếu cậu không níu kéo người này lại thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa. Đang nghĩ thì giọng nói của cô dã kéo cậu về thực tại.

"Tất nhiên rồi, ta phải quay lại tặng kẹo cho ngươi nữa chứ" Cô cười nói với cậu

Nghe vậy cậu bất giác nở nụ cười tươi làm cô hơi ngơ người 1 chút

"Vậy hẹn gặp lại nhé" Nói xong cô biến mất luôn

Khi về đến nơi cô vẫn nghĩ đến cậu bé đó mà cười nhẹ

"Thật là 1 cậu bé đáng yêu a~"

Hết rùi nhớ like, bình luận cho tui nha

Chào thân ái👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro