Chap 12 : ( cuộc họp của Thượng Huyền )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro nhìn xung quanh Toà thành này khiến cậu có chút khó chịu, mấy căn phòng có ánh đèn di chuyển không ngừng, cậu đang đứng ở một nơi rất rộng làm bằng gỗ cao cấp. Cậu đi lanh quanh chỗ này, nhìn xuống dưới, thấy Thượng nhất Kokushibo đang ngồi trên nệm.

-" Tanjiro ! Ngươi đến rồi sao ?" Kokushibo

-" Ta đây !" Tanjiro trả lời ngay

Kokushibo cảm thấy cậu khác với lần đầu tiên được Muzan giới thiệu, từ cách nói chuyện. Kokushibo xoa cằm

-" Hừm... sao ngươi lại hành sử kì lạ vậy, khác hẳn lúc trước đấy !"

-" Tùy thuộc vào ông thôi !" Tanjiro

Cậu nhìn về phía Tân Thượng Huyền Tứ trả làm gì ngoài việc thay đổi cấu trúc của nơi này và dịch chuyển lũ quỷ khác.

Đột nhiên, không gian như đen tối lại, nhưng ở một bên nào đó, trong bóng đêm sâu thẳm là một ánh sáng rực rỡ, một gia đình đang vui đùa hạnh phúc, cậu không thể nhớ chúng là ai, trước khi hoá quỷ, cái gia đình hạnh phúc là gì đối với cậu, họ cứ bảo cậu là 'anh hai' của chúng.

Tanjiro nhìn xuống dưới, một đứa trẻ tầm nhỏ tuổi, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, cố gắng kéo cậu nhưng không thể.

-"này ~ này ~... Cậu có nghe tôi nói không hả ?"

Một giọng nói vang lên khiến Tanjiro bừng tỉnh, thì ra là gã Douma đây mà, không thể quên được cái giọng đầy mỉa mai của hắn, tay hắn được đặt lên vai cậu, khoan ! Hình như hắn đang giấu cái gì sau lưng bằng tay còn lại, có thể nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra, cậu có thể ngửi thấy mùi máu từ sau lưng hắn.

-" oi ~ cậu có đói không ? Tôi có quà cho cậu này !" Douma

Hắn bỏ thứ đó ra, đó là một cánh tay người, nó nhỏ nhắn và trắng.

-" này cậu ăn đi ! Ngon nắm đấy, cô bé này xinh và hiếm có đấy" Douma khua khua cái cánh tay kia trước mặt cậu.

-" Ta không ăn !" Tanjiro

-" Eh... không sao đâu, tôi không dàn-" Douma

-" Ta bảo là ta không ăn !" Tanjiro

-" vậy sao, tiếc quá ~" Douma

Hắn đành ngậm ngùi ăn luôn cánh tay đấy. Tanjio tự hỏi rằng lúc đầu hoá quỷ, cậu thích nhất ăn thịt người mà tại sao cậu không hứng thú hay lên cơn đói. Thậm chí cậu uống một chút ít máu mà cảm thấy vị đắng và tanh kinh khủng. Chắc chắn gia đình kia có mệnh hệ gì với cậu chăng ?

Vài phút sau trờ đợi, Akaza đột nhiên từ góc nào không biết nhảy xuống trỗ gần cái bình tên Gyokko. Hắn chui ra từ cái bình hoa với gương mặt kinh dị.

-" Hyo ~ Hyo ~ Akaza - sama đây sao ! Lâu nắm rồi mới gặp đấy !" Gyokko

Akaza nhìn xung quanh.

-" Tên thượng nhất đâu ? Trả lẽ chết rồi sao ?" Akaza lạnh lùng đáp.

Tanjiro nãy giờ đứng im đấy, Douma đi đến lại gần Akaza và đặt tay lên vai hắn, chúng đang nói cái gì đó thì Akaza đấm thẳng vào cằm Douma khiến miệng hắn nát bét trước sự bất ngờ của Gyokko.

-" Oohhhh...Ôi Akaza-dono, có vẻ cú đạnh của cậu tuyệt thật nha! " Douma cười để lộ răng nanh, gã này như muốn tra tấn cơ thể mình vậy

-" cái gì...ngươi muốn chết sao? " Khi Akaza chuẩn bị táng vào mặt Douma, Con rối máu của cậu chặn đòn của hắn lại

-" Này Akaza, dừng lại được rồi đấy! " Tanjiro nãy giờ xem "phim" cũng trán rồi

Thấy cậu giúp Douma, hắn chạy đến bên cậu bắt lấy tay cậu rồi hất lên hất xuống

-" Oaaaa, cảm ơn cậu nhé Tanjiro, tôi sẽ cho cậu cô bé này !" Douma lấy ra đầu của một cô gái, tầm 16 tuổi, Tanjiro nhìn không cảm xúc, nhưng một chút thương xót vẫn trong thâm tâm cậu

-" Không cần, ta no rồi!" Tanjiro quay mặt đi, không muốn nhìn, Douma thấy vậy buồn lên, hắn vứt cái đầu luôn

- "Heh, buồn vậy~~~ nhưng không sao, tôi sẽ mời cậu một cô bé xinh hơn~!" Douma vui vẻ khua tay trước mặt cậu

Khi đang nói đang nói chuyện vui vẻ, Kokushibo cắt ngang

- "Muzan-sama đã đến!" Kokushibo vẫn ngồi trên đệm

- "Thượng Lục đã chết, chúng thật ngu ngốc, ta tự hỏi nếu Guytaro ra chận sớm hơn thì có lẽ đã thuộc và hắn ta rồi, nhưng mà tự nhiên lại cho con ả Daki phế vật ra trước " Muzan tức giận, bóp nát ống nghiệm, trán hắn nổi đầy gân xanh

- "và các ngươi cũng rất ngu ngốc, tìm cho ta bông hoa bỉ ngạn xanh cũng không được, và Tanjiro nữa, sao ta cảm thấy ngươi rất khác, ngươi không giết người nữa sao?" Muzan nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cũng không sợ hắn ta đáp

- "ta thích làm gì thì ta làm-" khi Tanjiro chưa kịp nói, Muzan vung xúc tua sắc nhọn của hắn gần cậu và để lại một vết cắt lớn trên gỗ

- "Heh, ngươi định giết ta...Nếu không có ta và cả đám Huyết Rối [ Mik sẽ đổi tên rối máu thành Huyết rối nhé ], thì làm sao có thể thắng được lũ thợ Săn Quỷ

Hắn tức giận, nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi luốt sống cậu, nhưng hắn thả lỏng

- "ngươi nhớ kĩ đấy !" Hắn đi vào một cách cửa gỗ và nó đóng lại, Nakime gảy đàn từng thượng huyền biến mất

Khi vừa xuất hiện ở một khu rừng, cậu thấy một tràng trai 21 tuổi, mái tóc trắng muốt như tờ giấy, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt cậu ta đẹp trai như những nam thần, cậu ta nhìn cậu

- "Oh có vẻ AU này thú vị nhỉ, thay vì trở thành Thợ săn Quỷ ngươi lại trở thành Thượng Huyền...Lại còn là Âm nữa...lạc cốt truyện rồi" cậu ta nắc đầu, nhìn cậu

Cậu liền rút thanh kiếm ra chĩa vào cậu ta

- "Ngươi là ai?..."

- "Heh, Ta là Kenji Makihito, một nhà xuyên không thôi!"

________________END CHAP 12_________

Đoán xem đây là ai nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro