1. Xuyên không & núi Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ là 1 người bình thường như bao người khác, mặc dù cô mới 13 tuổi nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa cô với những bạn cùng trang lứa là suy nghĩ của cô trưởng thành hơn những đứa khác. Chắc là do cô đọc Fic, novel và xem anime nhiều quá nên suy nghĩ trưởng thành hơn chăng?

Thành thật thì cô cũng chẳng phải là thần đồng, cũng bình thường thôi.

Bây giờ rất mệt, cô đã không ngừng ôn thi kể từ ngày bắt đầu đi học lại, cô biết kiểu gì nghỉ giữa chừng ngày thi mà đi học lại thì cũng bị hành ôn đống tập giấy đề lớn mà, không ngờ nó lại hơn cả suy nghĩ biết trước của cô. Tất cả lại tại con COVID!!!!!

Kì thi đang đến gần, còn cô thì đang stress không hề nhẹ, đề ôn chồng chất như núi còn ngày thi thì gần tới đít.

Quá mệt mỏi,  quyết định đọc lại vài tập KNY xong rồi ngủ.

- "Hi vọng mình sẽ mơ 1 giấc mơ đẹp" - cô đã hi vọng như vậy.


Ông trời đúng là phụ lòng cô rồi, cô mong muốn điều gì ông cho món quà khác.

- "chói quá... sao chói quá vậy?! Mình nhớ phòng mình đâu có cửa sổ? Hay mẹ vào phòng mình nhỉ?

Mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là bầu trời xanh.

- "..."

Cô bắt đầu nhìn xung quanh mình, đồng cỏ, hồ nước,...

- "wtf???? Mình bị bắt cóc à???? À đâu bắt cóc làm gì mà để nạn nhân ngoài trời????"

Cô nhìn xuống người mình thấy mình mặc bộ đồ linh mục.

- "..."

- "Con mẹ thằng ch* nào dám thay đồ cho bà?! - loại người cô ghét là loại người biến thái"

Cô nhìn xuống hồ nước xem mình có bị cho ăn đấm hay bị gì không thì đập vào mắt cô hình ảnh 1 người con gái tóc vàng nhạt với đôi đồng tử vàng kim trên người đang mặc bộ đồ linh mục.

Haruna dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm không và rồi véo má xác nhận xem có phải mình đang mơ không? Thì câu trả lời là KHÔNG!

- "Chuyển sinh à?" - Do xem anime nhiều nên cô đoán có lẽ là mình chuyển sinh ở thế giới khác.

Nếu là người khác thì sẽ vui nhưng cô thì không. Vì sao? Cô ôn thi suốt ngày đêm mà thế đ*o nào lại kéo cô tới đây???? Mẹ kiếp đã thế mai thi rồi mà cô đang ở chỗ méo nào thế này??? Trên người còn không có tiền, không biết nhà ở đâu, đến cả cái nịt còn không có, đã thế lại chuyển sinh ở cái nơi mà cô dell có 1 chút kí ức nào.

Lại như mấy main chuyển sinh ở thế giới khác đến tận mấy tháng hoặc ở đây vĩnh viễn, cô không thích chút nào, cô còn có gia đình và cô còn chưa được động vào đề thi. Chẳng lẽ công sức học thuộc mấy ngày qua của cô để bay về cát bụi à????

Được cái chủ nhân cơ thể nhỏ đang nhập rất xinh đẹp, đẹp đến mê người! Đẹp hơn cô của thế giới cũ. Ngắm nghía được 1 lúc thì đứng sậy tìm đường. Mà tìm cái gì thì nhỏ không biết.

Cả ngày lang thang như 1 đứa vô gia cư, nhỏ chẳng nhớ được cái gì về thế giới này.

Đến tối, chân nhỏ sắp tê rồi, cô ngồi phịch xuống ở trước khu rừng, cô chẳng dám vào, bên trong sợ thấy má, nhìn đã thấy rén.

- 'Ước gì mình tới đây sớm để rồi vào lấy ít củi nhóm lửa'- tối lạnh ngắt, cũng may chủ của thân thể này mặc đồ ấm, chứ không cô đã chết cóng vì lạnh.

Nhưng tại sao nhiệt độ lại giảm 1 cách lạ thường như vậy nhỉ? Hay là đằng sau có ma????

Cô quay đằng sau, thấy 1 con quỷ đang chạy với tốc độ siêu flash tới phía cô, chưa kịp nghĩ tôi chạy bán sống bán chết về phía rừng.

- " CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!!! "

- " ĐỨNG LẠI ĐI CỤC THỊT!!!! " - Con quỷ đang đuổi theo cô gào lên.

Mẹ nó tốc độ của con người và con quỷ chênh lệch nhau tận chục còn phố. Cũng may cô chạy trước không thì từ đầu đã ở trong bụng nó rồi. Khổ nỗi là đang chạy mà cứ bị vướng bởi cái váy, con quỷ kia thì sắp tóm tới nơi rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, con này vứt liêm sỉ ra chỗ khác mà túm váy lên chạy thục mạng.

Nếu ở thế giới cũ cô cũng chạy như thế này thì có khi cô đã đạt giải nhất cuộc thi chạy điền kinh rồi cũng nên.

Cuộc đuổi bắt giữa người và quỷ diễn ra rất hăng say nhưng sức của con người có giới hạn, cô mà chạy nữa chắc cô tắt thở tử vong tại chỗ mất, cái chân hình như sắp phế lắm rồi. Nhưng cái thứ thất bại của tạo hóa cứ đuổi thế kia thì dừng kiểu m* gì????

- " Bộ mày đ*o biết dừng à thứ kinh tởm!!!! " - cô tức quá hét lên với thứ kia bằng tiếng Việt.

- " GAHHH " - Bị chọc tức nó gào lên để lộ hàm răng sắc nhọn dính máu.

Bome, bị bắt là chết trong đau đớn à?????

Đến giới hạn, cô định tìm nơi để trốn thứ gớm ghiếc kia nhưng thứ dừng cô lại là 1 cục đá.

Ngã dập mặt, cũng may là chưa gẫy răng không thì bay màu sắc đẹp trời ban cho cơ thể này.

Tiếng chạy ngày càng gần.

Cô nhắm tịt mắt lại để đón nhận với cái chết, nếu có kiếp sau thì cô thề sẽ không bao giờ cười những đứa ngã bị vấp phải cục đá nữa để rồi bị nghiệp nó quật lại như thế này. Ước gì được làm đề thi trước khi vô đây.

- "GAHHHHHHHHHHHHHHHHHH" - cũng là tiếng gầm của con quỷ đó, nhưng tiếng hét đó chứa sự đau đớn.

Chắc có người tới giúp, nhỏ sống rồi!!!

- " Hửm? " - Cô mở mắt ra xem ân nhân của mình là ai và thấy 2 người cầm thanh Nhật Luân Kiếm đứng trước mặt mình.

- "Ara ara, cô bé em có sao không?" - Một giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái tóc đen với đuôi tóc màu tím có Haori cánh bướm đưa bàn tay ra kéo tôi dậy.

- "Dạ em không sao ạ."

- "Cô bé, sao em lại ở đây thế? Em có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Lại còn đi một mình nữa". - Dù chị đang cười nhưng giọng lại chứa đầy lo lắng. Không khó để cô nhận ra đó là Kochou Shinobu.

Người giết con quỷ rượt nhỏ nãy giờ là một người con trai tóc đen có Haori phần bên phải có màu đỏ còn phần bên trái là sọc ca rô lục vàng.

- "Nhóc lạc đường hay sao mà tự nhiên vào đây một mình ở nơi này?"- Người con trai cau mày hỏi.

- "Tomioka-san em ấy còn nhỏ, anh cứ như thế sẽ bị người ta ghét đó~~"

- "Tôi không có bị ai ghét." - Lời khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột của người đó suýt làm nhỏ phì cười. Khỏi phải nói, là anh Đụt.

- "Do bố mẹ định bán em cho 1 lão già biến thái nên em bỏ nhà rồi bị lạc ở trước rừng, rồi em vô tình bị sinh vật nào đó đuổi theo ạ" - cô nói dối không chớp mắt. Cô đang cố kiềm chế liêm sỉ của mình trước những cực phẩm của trai của gái trước mình đây nè!!!

- "Đừng tốn thời gian vô ích ở đây, tôi với anh còn phải còn phải đến buổi xét xử đó, "chúng tôi" cần lời giải thích từ anh và "cậu bé đó" nữa đấy , cô bé em cũng đi cùng nhé"

- "Vâng"  - Ngoài mặt nhỏ bình tĩnh như thế thôi chứ bên trong tôi đang có hàng tá suy nghĩ.

"Ủa tf??? mình đang ở núi Natagumo?????!!!"

"Cmn, tại sao không chuyển sinh sớm hơn nhỉ?????"

Mắt cô dần mờ đi do cả ngày tôi không ngủ và cả ngày trong bụng cô không chứa thức ăn gì ngoài nước, cô mỏi chân do làm chuột chạy nãy giờ với con quỷ làm mèo kia nên chân cô không đứng vững được nữa nên ngã thiếp đi.

Cô đã quá mệt mỏi vào ngày hôm nay rồi.

Trong lúc cô đang sâu vào giấc ngủ, các Kakushi đã cõng cô về Điệp phủ để trị thương. Còn về phần Tanjirou thì vẫn xét xử theo như cốt truyện. Tiếc vì cô không thể ngăn Sanemi đâm bé Nezuko 3 phát.


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro