11. Quỷ: "......"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna giơ 2 tay ra vẫy với Nezuko. Sợ Nezuko không thấy rõ cô còn gọi: "Nezuko-chan! Ở đây ở đây!" Cô cố cử động cẩn thận để ko chính thức gẫy xương sống. Chân cô đã liệt rồi.

Thấy cô Nezuko liền lớn ton chạy tới: "Ưm ưm!"

Thấy Nezuko chạy lon ton tới đây, Haruna suýt thì ngất đi trước sự moe của cô.

Nezuko chạm vào bàn tay cô thì ngay lập tức ngọn lửa hồng quên thuộc toả ra từ tay em rồi lan ra khắp người cô.

- "Dễ chịu hơn rồi cảm ơn Nezuko nhé"

Haruna cố đẩy đầu của Tanjirou lên đùi Nezuko. Giờ bảo cô không sao thì xạo lòn. Đầu bị dập mạnh xuống đất nên đau như búa bổ, tay chân gần như mất cảm giác, nứt xương chưa thì chắc cũng nứt thật rồi.

Haruna rảnh quá chơi đấu mắt với Nezuko thì Tanjirou tỉnh:

- "N-nezuko..."

Nezuko: "U!"

Tanjirou ngồi phắt dậy run giọng: "M-mọi thứ trở thành đống đổ nát mất rồi..."

Nezuko dụi người vào vai cậu như để trấn an cậu. Sau đó Haruna cũng làm theo Nezuko.

- "A! 2 em đã cứu anh đấy à, cảm ơn nhé..."

- "Công của Nezuko, không phải của em. Mà thôi 2 người chúng ta cùng đi tìm những người còn lại đi. Có khi họ sắp tèo tới nơi rồi" cô nói tiếp: "Chân em không đi được"

Vừa dứt lời Nezuko bế Tanjirou và Haruna lên, mỗi tay 1 người.

Haruna: "....." - "Khụ! Cảm ơn nhé Nezuko, giờ thì được rồi"

- "Em bế được cả 2 người nhưng có sợ anh nặng quá không Nezuko?!"

- "Ư!" - Nezuko lắc đầu nguầy nguậy.

- "Chắc không đâu, tay em nó còn không tin tý nào kìa" - Cô chọt vô cánh tay nhỏ xíu đang nâng mông mình.

- "Tanjirou~~~~~ Haruna~~~~~" - một giọng nói ái nữ vang lên.

- "Là giọng của Zenitsu! Nezuko, chạy quá bên đó!!"

Cả 3 tới lại gấn Zenitsu đang vùng vẫy, khóc lóc than thở. Xác nhận cậu còn sống thì đến chỗ Inosuke ở gần.

- "Inosuke! Inosuke! Cố gắng lên Inosuke!!" - Tanjirou hởn hốt đến cầm máu cho Inosuke.

Haruna bên cạnh trợn mắt nhìn.

Khi nhìn thấy Inosuke, tim cô như bị ai bóp chặt. Cổ họng bị nghẹn lại, 2 mắt đôi mắt đỏ hoe. Nếu không phải lúc nãy do sung sướng vì lấy được đầu của Daki thì cô đã có thể ngăn chặn đc vết thương trí mạng cho Inosuke. Mặc dù biết cậu vẫn sống nhưng cô xót lắm.

- "Nezuko, em lên đi. Chị... không giúp gì được cho cậu ấy. Nhưng em thì có thể" - Nói rồi cô dậy cô bé lên trên. Cố gắng đứng dậy, loạng choạng tới gần Snowen.

Nhìn thấy Snowen nửa người bị đè trong đống đổ nát. Cô run rẩy quỳ xuống cố gắng đẩy những mãnh vụn ra khỏi cậu. Đến khi thấy cậu vẫn còn thở, cô kích động muốn ôm chặt cậu nhưng sợ cậu đau nên vẫn chỉ ngồi nhìn cậu.

- "Kết thúc rồi?" - Snowen giọng khàn khàn hé nửa mắt nhìn đối diện với đôi mắt của Haruna.

Cô gật đầu: "Vâng, kết thúc rồi"

- "Con muốn đi gặp Daki và Giyuutaro thì đi đi. Đừng lo cho má, má sẽ cố lết tới nhập bọn với Inosuke và Zenitsu"

- "Phụt! Thế thì con đi vậy"

- "Em tới đây có việc thế Haruna-san?" Tanjirou đang được cõng thắc mắc.

- "Anh muốn biến Nezuko trở lại thành người mà, em cũng muốn đến chỗ 2 con quỷ kia lấy máu của chúng"

- "Cảm ơn em" - Tanjirou gật đầu mỉm cười.

Cả 2 vừa nói chuyện xong thì tiếc cuộc cãi vã nổ ra trước mặt.

Trước mặt 2 người là cảnh 2 cái đầu chửi nhau không thương tiếc đối phương. Vừa nãy còn là anh em cùng hợp tác cố tiêu diệt họ, bây giờ 2 'người' thất bại thì đổ lỗi cho nhau.

- "TẠI SAO ANH KHÔNG CỨU EM?!"

- "LÚC ĐÓ TAO ĐANG ĐÁNH NHAU VỚI THẰNG TRỤ CỘT MÀ!!!"

- "THÌ SAO?!"

- "THẰNG ĐÓ CÓ GÌ MÀ ANH KHÔNG HẠ ĐƯỢC NÓ CHỨ?! ANH CỨ BỔ ĐÔI ĐẦU NÓ RA LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ"

- "ĐÓ LÀ VIỆC TAO ĐỊNH LÀM CÒN GÌ"

- "GÌ CƠ?!

.......

- "GIỜ TAO THỰC SỰ TIẾC NHỮNG THỜI GIAN TAO PHẢI BẢO VẸ ĐỨA NHƯ MÀY ĐẤY"

- "NẾU MÀY KHÔNG Ở ĐÂY THÌ CUỘC SỐNG CỦA TAO ĐÃ KHÁ HƠN NHIỀU RỒI"

- "TẠI SAO TAO PHẢI DỌN RÁC CHO MÀY CHỨ?!"

- "MỌI THỨ--" Giyuutaro bị Tanjirou chặn họng lại.

Haruna lại gần vui vẻ lên tiếng:

- "WOA! Tình cảm 2 ngươi thật tốt ghê!

Daki, Giyuutaro, Tanjirou: Hả?

- "Các ngươi biết không,? Những cuộc cãi vã này thường sẽ tăng lên tình cảm á! Đối phương sẽ hiểu nhau thêm và sữa chữa đó!"

- "Như chị Daki nè, chị mắng Giyuutaro vì không cam lòng cho thất bại con anh trai! Còn Giyuutaro nữa nè, chị thấy Giyuutaro luôn bảo vệ chị chứ? Anh ấy vẫn rất quan tâm đến chị á!"

- "Nhưng cuộc cãi vã này cả 2 ngươi đều sai á! Xuống âm phủ suy nghĩ lại đi nhé!"

- "Nói thật ta ghen tị tình anh em của 2 ngươi lắm" - Haruna nhắm mắt thở dài rồi mở he hé mắt xem phản ứng của 2 con quỷ.

Chúng im lặng nhìn Haruna rồi đưa mắt nhìn nhau.

Daki nức nở: "..... anh trai ngốc... sao anh không chia sẻ với em những vất vả đó...?" Rồi tan biến.

- "UME!!"

Rồi từ từ tan biến theo em.

Haruna vừa lấy máu của chúng xong đưa cho Tanjirou: "Của anh nè"

- "Ừm, cảm ơn em" rồi nói tiếp: "Em tốt lắm á Haruna-san"

- "chỉ là vì tình cảm của chúng dễ thương mà" - Cô khiêm tốn từ chối lời khen ngợi của anh.

Ở thế giới cũ cô tồi lắm. Lúc không mở miệng thì thấy cô hơi khó gần, lúc nói chuyện thì khá đáng yêu. Nhưng lúc thân rồi mới biết là con này mở miệng ra là khịa đến mức khiến người ta phải tramkam. Có đứa thì bảo cô "con khốn nạn", đứa thì bảo "Mày đẹp nhất là im mồm đấy con ạ". Người ta bảo cô tốt thì cô không nhận được, cô không dám. Nhờ cái miệng của cô mà mỗi lần học online những đám bị cô khịa đều ghim màn hình, chờ lúc cô bật cam là chúng nó dìm cảnh vừa mắt nhất, xấu nhất. Nhưng hiển nhiên Haruna không thể nào mà bật cam được.

- "Phụt!" nghĩ lại thấy buồn cười.

- "Em cười gì thế?" - Tanjirou hỏi

- "À, nhớ lại chuyện cũ thôi" cô chợt nhớ ra: "Đến chỗ mọi người đi anh"

- "Ừm"

...
Snowen cất tiếng: "Họ về rồi kìa!!"

Haruna vừa được Nezuko bế đến đã lập tức đặt chân xuống, rồi quỳ xuống trước mặt Snowen.

- "Ah! Nezuko-chan~~~ Haruna-chan~~~ cả Tanjirou-chan nữa~~~" - Zenitsu tiếp tục khóc lóc ăn vạ.

- "Lâu quá đấy!!" - Inosuke khịt mũi.

Haruna nheo mắt nhìn vết thương của cậu: "Vết thương to thế kia thì ngậm miệng lại đi, không thì rách ra bây giờ"

- "Đấng Inosuke đây phải sợ cái vết thương như thế này?! Vết thương này chẳng có gì đáng ngại cả"

- "Ông đấy! Cứ giơ đầu ả ta cao quá chỉ cho bị đâm 1 nhát sâu. Ông bà mà không gánh được thì ông đã lên chầu rồi chứ còn không có ở đây đâu mà nói to đâu nhá" - Zenitsu mắt cá chết nhìn Inosuke.

Snowen cũng hùa theo: "Chậc chậc, hậu đậu chưa kìa"

- "Mi cũng khác gì ta đâu, tự nhiên chọc con mụ giun kia làm gì rồi mù mẹ 1 mắt."

Rồi Inosuke ngoác đầu nhìn Haruna chỉ trỏ: "Con nhỏ này nghiệp nặng bome nhưng thế éo nào vẫn đỡ hơn kìa!!!"

Haruna trợn mắt nhìn Inosuke: "Hả?! Anh nói gì?!"

Cả đám đang cãi nhau nhưng trong mắt Tanjirou thì nó giống như cuộc cãi vã của trẻ con hơn. Cậu dang 2 tay ôm mọi người cùng Nezuko ở giữa đang chớp chớp mắt.

Tanjirou, Inosuke, Zenitsu cùng khóc.

Zenitsu lần này khóc to hơn lúc nãy, cậu nức nở: "Waaaaaaaa tạ ơn trời phật"

- "Bọn mình vẫn sống... Chưa ai phải chết cả"

Câu "Chưa ai phải chết cả" lập tức bay vào tai của Snowen và Haruna, 2 người liếc mắt nhìn nhau.

Khiến cô không nhịn được cũng hùa vào khóc theo 3 người kia. Snowen vành mắt đỏ hoe cố nhịn không khóc. Cả 2 vừa vui vừa buồn.

Vui vì đối phương còn sống, buồn vì cái kết của mọi người.

Cái gọi là tương lại đấy......

- "Bác sĩ con tôi sao rồi?!"

- "Vẫn còn bất tỉnh, không biết vì nguyên nhân gì dẫn tới như vậy"

- "Sao mà..."

- "Nó còn sắp thi tới nơi rồi mà rơi vào tình trạng như này...."

"Khoản?! Sắp thi?!"

Haruna lập tử mở 2 con mắt ra rồi nhìn đông nhìn tây, kết quả vẫn thất mình ở chỗ này thì hơi bực.

- "Haruna-san tỉnh rồi à" - Aoi làm rơi chiếc khăn trên tay.

- "ừm" - Haruna chỉ ừm cho qua, cô méo còn sức mà nói nữa.

- "Tôi ra báo với mọi người, em ở đây chờ nhé. Các Kakushi sẽ mang đồ ăn cho em" - Giọng Aoi run rẩy.

- "Ừm" - Nhắc mới nhớ, giờ cô đói vãi nồi. Nhưng đó mệt quá thiếp đi tiếp.

- "Có nóng không?" - Kanao cầm thìa hỏi.

- "Không ạ" - Haruna há miệng chờ Kanao đút.

Haruna không quen đồ ăn của Nhật. Nhưng vừa ăn súp trên tay Kanao, hương vị bùng nổ trong miêing, cô lập tức khẳng định đây là món ngon nhất mà mình từng ăn. Bây giờ cô đã hiểu vì sao người rất đói ăn cái gì cũng ngon rồi. Ăn xong đĩa súp cô chuyển sang ăn cơm nắm. Cô mới bất tỉnh được 1 ngày đã đói meo rồi.

- "Thế mọi người đã tỉnh chưa?"

- "h-hic! Anh Tanjirou... anh Inosuke và anh Snowen vẫn còn đang hôn mê ạ... Tanjirou và Inosuke bị thương nặng lắm luôn!" - 3 cô bé khóc oà cả lên.

- "Em là người đỡ nhất trong 4 người kia đấy" - Aoi bên cạnh đã giữ lại bình tĩnh vẫn đang giặt khăn.

Haruna -vận may đen như cứt chó- nhẹ nhất trong nhóm: "....."

Đùa cô?

- "H-hình như... Trên trần nhà là cái cậu Snowen t-thì phải....?" - Kiyo miệng run rẩy đưa mắt lên trần nhà

Mọi người: "?????????"

Mọi người lập tức nhìn lên trên. Trên trần nhà là hình ảnh cậu thành niên tóc trắng đang bám vào trần nhà, trên đỉnh đầu có đôi tai mèo, còn ở hông thì có đuôi mèo.

- "KYAAAAAA"

- "A-anh tỉnh từ lúc nào thế?!"

- "Cái beep* cậu bị điên à?! Bám trên đấy???!!!" - Kakushi không nhịn được chửi thề 1 tiếng.

Haruna: "....."

Snowen đang bám trên trần nhà, Haruna thấy không khác gì cậu đang cosplay Inosuke khi tới thăm Tanjirou.

Cô sợ nhện và động tác bám tường cosplay Inosuke của Snowen lại hơi giống nhện. Hay ghê, may mà lúc tỉnh cô không nhìn lên trên chứ không bị doạ chết ngất từ lâu rồi.

- "Má... Ở trên đấy bao lâu rồi?"

Cậu thành niên ngửa đầu nhìn phía dưới đối diện với đôi mắt của cô khiến cô... thấy hơi dị.

- "Lúc Aoi vừa ra ngoài thông báo con đã tỉnh" - Nói xong cậu nhảy xuống bên cạnh giường Haruna.

- "vậy không làm phiền 2 người nữa, chúng tôi cũng xin phép ra ngoài" từng người ra khỏi phòi rồi lịch sự đóng cửa lại.

Cạch!

Khi cửa được đóng xong cô lập tức muốn đứng dậy kiểm tra con mắt của Snowen nhưng không được. Vì chân cô bị thương cmnr, cô chỉ nhìn bên mắt được bịt lại của cậu và hỏi: "Má mù rồi à?"

Snowen không mặn không nhạt nhìn bức tường: "Ừ"

Haruna "đệt" 1 tiếng, suy nghĩ không biết sau này Snowen sẽ như thế nào. Liệu cậu có buồn không?

Nhưng thái độ của Snowen không nằm trong dự đoán của cô. Cậu ôm má tươi cười nói: "Ít nhất cũng cột 1 mắt giống Rengoku mà hí hí"

Haruna: "...."

Thôi không sao, lạc quan là được.

.

Sáng hôm sau Haruna đã khoẻ lại. Cô nhớ lại tình tiết truyện sau khi Tanjirou phục hồi sẽ được 3 cô bé Điệp phủ kéo giãn xương cốt.

- "...."

Haruna nhẹ nhàng đặt chân xuống khỏi giường, từ từ đứng dậy. Mở cửa sổ ra, chân trước vừa đặt lên, chân sau con chưa kịp đi theo thì cửa phòng bị mở cái RẦM!

- "Chị Haruna-san~~ chị nằm ì trên giường rất lâu rồi nha~~ sẽ ảnh hưởng đến xương cốt đó! Chúng em sẽ giúp chị kéo giãn cơ thể nha~~" 3 cô bé cười rất tươi, nhưng điều đó đó không những không khiến Haruna vui mà nó càng khiến cô tuyệt vọng hơn thôi.

Haruna - Định trốn ra bằng cửa sổ - Suzuki: cảm ơn chúng em nhé

Đuỹ moẹ đời.

.

Haruna nằm sấp trên giường, không nhúc nhích. Cảm xúc bây giờ của cô được miêu tả bằng 3 chữ "đau vãi nồi".

Haruna định đắp chăn ngủ tiếp thì từ ngoài cửa sổ con quạ bất thình lình phi như 1 mũi tên bay vào, suýt chút nữa tông vỡ bình hoa của Shinobu.

- "QUÁC QUÁC! Ở làng XXX xảy ra 23 vụ mất tích bí ẩn. Tối nay Haruna Suzuki đồng hành cùng Zenitsu Agatsuma đi điều tra ở đó! QUÁC QUÁC!"

Haruna chỉ nghe 2 chữ 'mất tích' là kết luận luôn ở đó có quỷ.

Là một trạch nữ luôn đâm đầu vào điện tử mà tự nhiên đột ngột bị kéo vào thế giới đếch có Internet thì sao mà sống được? Thế nên suốt những tháng qua lịch sinh hoạt của cô chỉ có ngủ, ăn, làm việc và ngủ. Bây giờ cuộc sống của cô nhàn như lúc ở thế giới cũ nên bây giờ cô và bệnh lười lại làm bạn.

Nhưng có việc thì vẫn phải đi.

Có việc làm càng tốt, nhưng cũng sợ.

..

Gần hoàng hôn, Haruna và Zenitsu đang chạy đến làng XXX.

Vừa tới bước vào cổng làng đã thấy bao nhiêu ảnh chân dung của những người mất tích được dán khắp nơi trên tường, trên đường vắng tanh. Có vài người hé cửa sổ ra nhìn 2 vị khách lạ ở ngoài khiến cho Zenitsu nói "má, kì dị vãi" khỏi miệng.

- "2 người là ai?" - 1 người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cổng làng cất tiếng.

- "Xin chào ngài, chúng tôi là người được cử đến đây để điều tra vụ mất tích ạ" - Haruna lễ phép trả lời với nụ cười vô hại.

Zenitsu hơi ấp úng: "Đúng vậy"

Người đàn ông trung niên hết nhìn thanh kiếm bên hông 2 người rồi liếc mắt nhìn cô và Zenitsu với vẻ mặt hiện rõ chữ "cử 2 đứa con nít làm được trò trống gì?"

- "Tôi có thể hỏi thông tin của 2 vị được không?"

- "Đó là bí mật của tổ chức ạ" xạo lòn đấy chứ cô lười nói vcl.

Ông muốn hoài nghi muốn hỏi tiếp nhưng nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của Haruna thì không hỏi nữa, vẫn phải đành chấp nhận và mời 2 đứa ranh này vào nhà trọ.

Bên trong cũ nát, đầy bụi bặm và tơ nhện. Bàn ghế nát bét, nhiều vết màu đậm trên tường gỗ không biết là bẩn hay là máu.

- "Đây là nơi diễn ra nhiều vụ mất tích đáng sợ, mong 2 đứa m... 2 vị điều tra ra hung thủ làm ra chuyện này. Nếu 2 vị mệt thì có thể đến chỗ tôi để nghỉ ngơi" - nói rồi ông chỉ vào căn nhà đằng xa.

Zenitsu thì thấy còn cô thì đếch.

Haruna - cao 1m50 - Suzuki: .....

Zenitsu: "Vâng ạ."

Giải thích xong ông đi ra ngoài, đi được nửa chừng thì ngoáy đầu nhìn lại, hơi do dự nhưng vẫn quay đầu đi tiếp.

Haruna không dám hấp tấp nên đến đứng trước cửa in chữ kho vặn tay nắm cửa định mở ra nhưng không mở được.

Haruna chán nản mặc kệ bẩn hay sạch vẫn trực tiếp ngồi bệt xuống đất lấy hộp cơm ra ăn.

Zenitsu thấy cô rất tự nhiên nhưng cũng ngồi xuống cùng ăn ké.

Cô vừa bốc được miếng Takoyaki, định bỏ vào miệng thưởng thức thì không biết con chuột từ đâu nhảy làm đổ hết hộp cơm của Haruna.

Haruna: /ủ rũ/ (thật ra đang tính kế giết con chuột)

Zenitsu: "không sao Haruna đừng buồn, để anh" Nói xong cậu bật mode anh hùng, lập tức đứng dậy rượt theo con chuột chửi lớn: "CMM QUAY LẠI ĐÂY!!! MÀY BIẾT MÀY VỪA LÀM ĐỔ CƠM HỘP CỦA MỸ NHÂN KHÔNG HẢ?! ĐỨNG LẠIIIIIII"

Haruna: "Từ từ Zenitsu, trời tối rồi" cô nói nhỏ với Zenitsu nhưng Zenitsu không care. Cậu cầm tờ báo cũ giơ cao và quỳ 1 gối xuống 2 mắt nhìn con chuột đang ở trong ổ.

- "Mày ngon mày ra đây?! Thứ như mày cứ trốn lui trốn thủi trong đó bộ không biết nhục à?!" Cậu nói tiếp: "Ngon vác mặt ra đây gặp tao nè?!"

Zenitsu chờ đợi con chuột ra khỏi ổ nhưng bỗng nhiên 1 tiếng "cạch", cửa nhà kho bên cạnh mở ra.

Haruna: "......"

Zenitsu: "......"

Quỷ: "......"

2 người 1 quỷ 3 mặt nhìn nhau.

- Còn tiếp -

------------------------------------------------------

Quỷ: Tui đ*o ngờ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro