12. Quỷ nhện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruna ngớ được vài giây sau đó mới nhận ra thì run rẩy ôm bụng cười lớn: "HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!! T-tại sao lại giống thế chứ?" Giống hệt cảnh trong 1 tập phim Conan cô từng xem.

Con quỷ cũng ngớ như 2 người nhưng khi bị Haruna cười vào mặt thì lập tức sắc mặt tối sầm. Giơ móng vuốt định cào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Zenitsu thì trố mắt nhìn, khi thấy con quỷ kia giơ móng vuốt rất nhanh chóng dùng tốc độ ánh sáng lao vào bế cô tránh khỏi những móng vuốt đó rồi chạy vọt ra khỏi nhà trọ.

Zenitsu chạy bán sống bán chết, lại còn bị quỷ dí ngay sau lưng làm cậu không khóc mới là lạ, nhưng vì đang bế mỹ nhân trên tay nên cậu không thể 'rơi lệ' được, đành phải nén nước mắt mà chạy.

Mà 'mỹ nhân' không những không ngồi yên mà còn ôm chặt cổ Zenitsu mà ngửa người nhìn con quỷ rồi gào rống lên: "Chị gái à, chị đừng dỗi mà. Chị ngu là tại chị chứ 2 đứa em chỉ gọi chuột thôi mà. Là chị tự ra chứ bọn em biết gì đâu mà chị rượt kinh thế?"

Zenitsu: "......"

- "CÂM MIỆNG! KHÔNG THÍCH IM THÌ CỨ VIỆC Ở TRONG BỤNG MÀ IM LẶNG MÃI MÃI NHÉ?!"

- "Blè!" Haruna lè lưỡi rồi tiếp tục không ngừng đổ thêm dầu vào lửa: "con người sinh ra để nói chuyện, chỉ có sếp ra lệnh em mới im thôi. Chị là quỷ nên chị mới là kẻ im miệng đi là vừa"

- "chị soi gương đi, thấy cái bản mặt chị có khác gì tên đầu trâu mặt ngựa không?"

- "Mẹ nó, CON RANH NÀY!!!"

Haruna cứ thế cà khịa nữ quỷ.

Vì tiếng động quá lớn khiến cho dân làng không khỏi thò đầu ra hóng hớt thì bổ vào mặt họ là hình ảnh 1 cậu con trai tóc vàng đang bế ai đó trên tay chạy trối chết, theo sau là 1 thứ không rõ hình người.

- "Mấy người làm cái quỷ gì đấy?!" - có 1 người phụ nữ mở cửa cất tiếng.

Nữ quỷ nghe xong thì dừng lại, hướng đầu về phía người đó.

Người phụ nữ thấy khuôn mặt của kẻ nhìn mình thì hoảng sợ: "AAHHHHHHHHH"

Nữ quỷ phóng đến đó, ả định nhảy vồ lên xé xác con mồi. 2 tay ả vươn ra, 2 khoé miệng chảy nước dãi.

- "Tởm quá chị ơi" - Haruna chẳng biết từ đâu xuất hiện chém đứt đầu của ả "Không không không, ta còn chưa được ăn... Mẹ kiếp con điếm đó còn chưa đến giúp mình..." Rồi tan biến.

Haruna nhíu chặt mày 'Con điếm đó?' còn 1 con quỷ nữa sao?

- "A, cảm ơn người nhiều" người phụ nữ bên cạnh run rẩy, nói tiếp "thứ đó là t-thứ gì?"

Tất cả người dân nãy giờ hóng hớt đều trợn mắt nhìn nhỏ chăm chú, dù như người phụ nữ đã hỏi đúng tiếng lòng của họ.

Haruna bị nhìn muốn thủng cả mặt: "......."

Giờ trả lời sao? Nói là quỷ để cả làng loạn hết cả lên à?

- "là quỷ" - Zenitsu trả lời xách theo kiếm với vẻ mặt trầm mặc.

Haruna nheo mắt nhìn lại cậu. Đù, cu cậu đang nhắm tịt mắt lại kìa, Haruna đoán là nhân cách thứ 2 của Zenitsu.

Vừa nãy do người vô tội có nguy cơ bị hại nên cô chỉ 'lỡ' đạp cậu để phóng thôi mà cũng bất tỉnh hả?

- "q-quỷ gì cơ? Nhưng..." - Người phụ nữ trố mắt nhìn 2 người.

- "Thôi chúng tôi bận rồi, bái bai" - nói xong Haruna kéo Zenitsu chuồn đi.

...
- "Zenitsu Zenitsu còn 1 con quỷ nữa" - Haruna kéo Zenitsu vào lại nhà trọ cũ nát. Rồi tiếp tục kéo cậu trước phòng kho: "Thính giác của anh rất nhạy bén, anh có nghe thấy tiếng động bất thường nào không"

Lúc 2 bọn cô về thì cửa phòng kho đã đóng lại. Haruna không tin có con quỷ nào lại tinh tế như vậy. Chắc chắn trong phòng phải có gì đó.

Nhưng trước tiên phải nhờ Zenitsu với thính giác nhạy hơn người nghe thử đã, sợ lúc không phòng bị được vừa mở cửa đã được quỷ đưa đi chầu gặp ông bà sớm.

.

Zenitsu thử dỏng tai nghe, vài giây sau nhíu chặt mày lại.

Haruna bên cạnh sốt ruột nhìn cậu, cô muốn hỏi lắm nhưng sợ cậu không tập trung được nên chỉ cào cào tay chờ đợi.

Không để cô chờ lâu, vẻ mặt cậu nghiêm trọng: "Có rất nhiều tiếng động"

Không cần cậu nói vế sau cô cũng hiểu 'nhiều' ở đây là nhiều thứ gì?

Nhưng Haruna vẫn thấy lạ, lúc nãy 'chị gái' kia trước khi chết còn nói "con điếm đó" mà? Tức là chỉ có 1 thôi chứ?

Haruna đang đặt ra nhiều giả thuyết trong đầu thì bị Zenitsu kéo lại thực tại: "phải nhanh chóng giải quyết thôi"

Haruna gật đầu, cô dùng tư thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chờ Zenitsu mở cửa ra. Cả 2 đã chuẩn bị 'chào hỏi' những 'người bạn' bên trong.

2 người cứ ngỡ mở cửa ra sẽ có rất nhiều những con 'quỷ thân thiện' ra  'nói chuyện' nhưng không. Bên trong phòng kho đầy bụi bặm, tơ nhện đầy ắp.

Ở dưới đất trung tâm phòng là 1 cái hố to.

Haruna nhìn Zenitsu, cậu gật đầu.

Cô nhảy xuống.

Bên dưới là 1 hang động rộng lớn, cô nghi ngờ con quỷ này rất to. Mặc dù đã quen với quỷ nhưng vẫn khiến cô sợ cái không khí quái dị này.

Cô tự tin bọn quỷ không cảm nhận được cô nhưng cô không tự tin chúng nó không thể không nghe thấy tiếng động. Haruna cố gắng đi chậm rãi cố không gây tiếng động, từ từ vào sâu trong hang.

Càng dài càng nhiều những sợi dây trắng cuốn tròn, khổng lồ như cuộn len rải rác xung quanh.

Tính cô vốn rất cẩn thận nên đi rất chậm, ánh mắt đã dần thích nghi với bóng tối. Cô đi sâu nữa thấy có thứ gì đó tròn tròn đang ngọ nguậy, tiếng nhai 'nhóp nhép' nói lên nó đang làm gì.

Haruna tiến sâu hơn nữa để nhìn ngoại hình của nó. Cô từ lại gần rồi nhìn rõ ngoại hình của nó thì nín thở.

Thứ tròn tròn đó có 8 cái chân, nửa đầu lộ ra là cái đầu nhện!

Đệt con moẹ thế dell nào còn quỷ này lại là nỗi sợ của cô thế?????!!!!!!

Giờ cô hiểu tại sao cả phòng trọ đầy tơ nhện rồi! Hiểu mấy cái cuộn trắng tròn to ngoài kia chứa cái gì rồi! Hiểu tại sao Zenitsu nghe rất nhiều tiếng động rồi!

Haruna từ từ lùi lại ra sau mang theo ý tốt 'nhường đồ' cho Zenitsu. Lùi được 2 bước thì chân phải dẫm phải cành cây.

Chạch!

Haruna từ ngẩng đầu nhìn đằng trước.

Con nhện đã nhìn cô từ lúc nào!

Đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt muôn ngàn chữ 'đjt' tuôn ra trong đầu cô.

Cái thứ nhìn cô là nửa đầu người nửa đầu quỷ! Nửa đầu người đó hốc mắt lồi ra, trợn mắt nhìn cô! Tổ sư thằng cha Muzan tạo ra cái giống gì thế này????!!!!!!!!!

Nó nhìn Haruna, liếm sạch máu trên khoé miệng rồi cười quỷ dị. Moẹ nó là cái nụ cười khi nhìn thấy thức ăn ngon!

Con người 1 khi hoảng loạn thì sẽ... Mất não. Haruna không ngoại lệ.

Không kịp phản ứng, cô bị quỷ nhện phun tơ nhện giữ lại. Tơ nhện dính như keo, dính hơn tất cả loài nhện thường. Đm lại đổ thêm 'chất kích thích' cho Haruna

Nó rãi bò tới, miệng càng ngày càng nhếch cao!

- "Anh Zenitsu!!!!!"

Vừa gọi xong 1 bóng đen bên trên nhảy xuống, nổi bật nhất là màu tóc vàng đặc trưng của người đó. Cậu 1 rạch 1 đường vào tơ nhện đang chói chặt cô, khiến nó bùng ra!

Khoảnh khắc Haruna thấy cậu đặt chân xuống cô nhìn cậu như thần giáng thế, như vị cứu tinh của cuộc đời! Được giải thoát lập tức ứa nước mắt bất chấp giới tính lao thẳng vào ôm cậu, ôm như đứa con lâu ngày xa mẹ.

- "Anh Zenitsu nó là quái vật 8 chân. Nó tấn công em, suýt nữa em đi chầu gặp các cụ!..." - Haruna ỷ vào cậu đang nhắm tịt mắt thì lươn lẹo kể lể các thứ, dùng chất giọng đau khổ hơn cả người nghèo kể cho cậu nghe mình bị 'hãm hại' như thế nào.

Quỷ nhện: "..........."

- "Được rồi, em đứng đằng sau anh. Anh sẽ bảo vệ em" không biết cậu không tin hay tin thật nhưng cậu vẫn che chắn cho Haruna.

- "vâng" - Cô đứng sau lưng cậu.

Thật ra Haruna có thừa thắng con 'quái vật 8 chân', nhưng vì cái nỗi sợ chó má của cô nên cô không thể ra tay được. Đến cả con nhện bé xíu cô cũng không dám giẫm chết huống chi là thứ 8 chân chình ình trước mắt kia.

- "HƠI THỞ CỦA SẤM SÉT: Thức thứ nhất - Phích Lịch Nhất Thiểm"

1 nhát chém giết chết con nhện.

Đầu lìa ra khỏi cổ đã thế chất dịch tử cổ còn bắn ra tung toé.

Mặt Haruna nhăn chặt, kinh dị hết sức!!!!!

Roẹt! - Âm thanh như tiếng trứng nổi vang khắp hang động.

Haruna: "cái đệt gì nữa?!!!! Đừng nói là nó đẻ trứng nha?!!!!"

Để chứng minh cho phỏng đoán của cô, có cả bầy nhện con lần lượt ra khỏi bóng tối.

Đôi mắt long lanh nhìn cô, chớp chớp liên tục. Chúng sẽ rất bình thường với người khác nếu như cả bầy không chảy nước rãi.

- "Á!!!!!!!! Zenitsu ét o-- ủa lộn có cả bầy nhện con kìa!!!!!!" - Haruna bây giờ méo hề care cái cụm từ 'nam nữ thụ thụ bất thân' là gì. Mới nãy còn ôm chặt cậu từ đằng trước, bây giờ chuyển sang nhảy lên ôm chặt cậu từ sau lưng.


*(Sướng dữ ha Zen=))*

Haruna giờ rơi nước mắt thật rồi, cô phải cắn môi để kiếm chế không hét lên, vì cô sợ Zenitsu cảm thấy mình phiền. Nếu có ai nói rằng những đôi mắt đó rất đẹp, những chú nhện con rất đáng yêu thì cô sẽ lôi cổ những người đó đứng trước mặt những "chú nhện con rất đáng yêu" này.

Bị nhiều người nhìn đã làm cô khó chịu và mất tự nhiên, bây giờ còn bị nhìn bởi cả chục con nhện - thứ cô sợ nhất đã làm cô muốn đột quỵ tại đây rồi.

Haruna: "Em sợ nhện, em ghét nhện huhu..." Cô thút thít: "Anh phụ em giết bọn chúng đi, đừng bỏ sót đứa nào"

- "...Được rồi" - Zenitsu đã hiểu tại sao Haruna mãi không giết con quỷ thuộc dạng kiểu này rồi.

...

Haruna đứng 1 góc nhìn đám nhện bị giết lên bờ xuống ruộng mới thấy đỡ.

Sau khi Zenitsu xử lí xong thì bất tỉnh.

Rồi lại mở mắt tỉnh dậy, nhưng lần này phong thái không ngầu lòi như ban nãy. Cậu tỉnh dậy đã hét ầm lên hỏi "đây là chỗ quái nào? Mấy cái cục đen thui này là sao....."

Vì đang trong hang động nên phản xạ âm có hiệu quả với tiếng hét muốn chọc thủng lỗ tai của Zenitsu, khiến Haruna bịt tai nhăn mặt đầy khó chịu.

Zenitsu tưởng cô đang có chỗ nào khó chịu nên cõng cô lên, hỏi thăm đủ thứ đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào?

Haruna -người quan tâm đế vẻ mặt của người khác- Suzuki: "mệt thôi ạ"

Cô rất quan tâm đến người mình thân, nhất là những người quan tâm đến cô, nên cô không muốn làm họ phải xấu hổ và buồn. Haruna dựa cằm vào vai Zenitsu, nói nhỏ: "hôm nay cảm ơn"

- "A-A! Không có gì đâu! Chuyện anh nên làm mà"

- "không chỉ mỗi cõng thôi đâu"

Zenitsu: ?

- "còn gì nữa à?"

- "ừm, anh không cần quan tâm đâu"

Cô mệt thật, hôm nay Haruna bị doạ phát khóc chân mềm nhũn hết cả rồi. Nhớ lại khoảnh khắc Zenitsu bảo vệ cô khỏi đám nhện, cô thấy ấm lòng.

Haruna lầm bầm: "anh vinh dự được em coi anh là bạn thân..."

Zenitsu: "...Haruna-chan, em nghĩ anh có nên lấy em làm vợ không?"

Haruna: "....không" cô nói tiếp "anh nên lấy Nezuko thì hơn, cô ấy chắc chắn sẽ chọn anh"

Zenitsu ngạc nhiên, vì cô đang được cõng sau lưng nên cô không thể nhìn thấy bây giờ đôi mắt của cậu rất phát sáng: "Em nói thật hả?!"

Haruna mỉm cười: "vâng"

Dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng nhờ vào giọng điệu hớn hở của cậu thì cô có thể đoán được vẻ mặt của cậu bây giờ như thế nào.

Haruna phì cười: thật đáng yêu

Nếu Zenitsu, à không, nếu mọi người nhìn được vẻ mặt dịu dàng của Haruna lúc này chắc chắn sẽ bị mê mẩn, không sao rời được ánh hào quang đó. Như 1 nữ thần đang mỉm cười với nhân loại. Haruna rất hiếm khi cười, vì trong khoảng thời gian cô luôn chứa rất nhiều nỗi lo lắng trong đầu.

Thế mà ngày hôm nay cô khóc nhiều nhất lại là cái ngày Haruna được cười sảng khoái.

Cô lần nữa nhấn mạnh: "Anh sẽ rất hạnh phúc'

Chắn chắn

.....

Trên đường đi, cả làng tụ tập lại bên ngoài, hơn chục con mắt nhìn nhau.

Khi thấy đương sự thì lập tức vây quanh 2 người, không cho trốn, không cho chạy.

Haruna: "......." thông minh đấy, thoát ra được cô sẽ nhớ cái làng này.

Zenitsu hoang mang. Haruna vỗ vỗ vào lưng cậu ý là thả cô xuống. Cậu cũng làm theo.

Những người chắn trước mặt từ từ lùi ra nhường đường cho trưởng làng đến tới chỗ bọn cô.

Trưởng làng là 1 lão già, theo sau là người đàn ông trung niên lúc nãy.

- "Cha, họ là những người đã bảo vệ làng chúng ta ạ" - người đàn ông nói.

- "Được rồi" trưởng làng hỏi: "Thứ đã tấn công dân làng có liên quan đến những vụ mất tích phải không?"

Zenitsu: "....vâng"

Lão hỏi tiếp: "thế thứ đó là quỷ đúng không?"

Xung quanh im thin thít.

Haruna thành thật: "......đúng"

Cả làng lặng ngắt như tờ, không khí lạnh xuống tận mấy độ.

Lão già nhìn rất bình thản, như thể đã biết trước, lão lầm bầm: "2 cô cậu thuộc Sát Quỷ Đoàn sao? Chà, không ngờ họ có thật..."

1 cậu con trai hoảng hốt: "t-thế những người mất tích chẳng lẽ đ-đã...?!"

"..." Cô không nói gì

- "A... Con trai tôi..." - một người phụ nữ thút thít.

- "ôi trời-- chúng thật sự có thật..."

Người đàn ông trung niên cau mày: "Thế chúng tôi cần làm thế nào để bảo vệ làng?"

- "Đơn giản thôi, có 1 loài hoa khiến lũ quỷ chán ghét và sợ hãi - là hoa tử đằng..." -Haruna bình tĩnh đáp.

Haruna dành cả 20 phút để kể với dân làng về cái khái niệm, nguồn gốc, vị chúa quỷ, người lãnh đạo sát quỷ đoàn,..........  Mà mỗi nội dung cô phải nói thật to cho cả làng nghe, Haruna ước gì thời đại này đã có cái micro sớm để dell phải gào rống như thế này.

Zenitsu bên cạnh chẳng hiểu sao cũng như tiếp thu thêm kiếm thức mới.

Giải thích xong có vài nhà muốn mời cô và Zenitsu ở lại ăn cơm nhưng cô từ chối, vì cô ngại.

Thế là hoàn thành nhiệm vụ~~


- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro