2. Luyện tập cùng nhóm Kamaboko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mỗi ngày uống 5 lần??!!! Phải uống thứ đó suốt 3 tháng trời à???!!Đắng lắm có biết không hả??!!!".......... - Giọng nói ồn ào của 1 cậu thanh niên nào đó làm cô không ngủ được mà phải tỉnh dậy.

- "Phiền quá đó, bộ cậu không biết giữ mồm giữ miệng cho người khác ngủ à?" - Dù đang bực nhưng Haruna cũng phải lịch sự không nói những lời thiếu văn minh với người phá giấc ngủ của cô.

-"... OÁI!!!! CÓ PHẢI TÔI ĐANG MƠ KHÔNG??!!! THIÊN THẦN KÌA BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!!!" - Cậu trai tóc vàng đó hét lên, 2 đôi mắt chuyển thành hình trái tim nhìn về phía cô.

- "..." - A, ra là Zenitsu... vừa nhìn Zenitsu cô đã hết bực.

Cô nhìn tay chân của cậu ấy bị teo nhỏ lại, bất chợt cô cảm thấy buồn cười vì nhìn như thế này thấy cậu hơi dễ thương.

- "Ô? sao em cũng ở đây vậy? Lúc ở núi Natagumo anh không ngửi thấy mùi của em"

- "..." - Cái người mũi thính trong KNY chỉ có thể là main chính, Kamado Tanjiro. - "em bị 1 con quỷ đuổi, cũng may em được cứu nhưng em đã bị rạn xương, căng cơ, bong gân, chuột rút ở chân do chạy quá sức" - Nhỏ tỉnh bơ lặp lại những gì chị Shinobu nói từ tối hôm qua.

- "ồ vậy à, mong chân em sớm lành lại. Mà sao em lại chạy đến nỗi bị như thế?"

- "Dạ, em cảm ơn vì anh đã lo lắng. Lí do vì sao em thành ra như vậy thì chuyện dài lắm..." - Cô cười gượng với anh.

Tanjiro nghe thế thì không hỏi nữa.

Zenitsu bên cạnh đen mặt lại nhìn Tanjiro, cũng may Tanjiro đang bị thương chứ không cậu đã túm cổ Tanjiro về việc nói chuyện với con gái rồi.

- "Thưa anh, em có thể xin vài thức ăn được không? Cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi" - Haruna chỉ vào cậu Kakushi vừa cõng Tanjiro. Mẹ kiếp hôm quá cả ngày trời không có thứ gì trong bụng, đã thế còn thi chạy Marathon bán sống bán chết với quỷ.

- "Được"

Nhỏ mặc dù là người Nhật gốc Việt, nhưng chưa lần nào nhỏ ăn đặc sản của Nhật, nhỏ lại còn kén ăn mới khổ chứ. Định tự tìm đồ ăn nhưng chân đang NHỨC nên buộc phải nhờ Kakushi. Mong sẽ có món mình ăn được.

Cuộc họp trụ cột

Cuộc họp trụ cột vẫn đi theo nguyên tác bình thường cho đến khi...

- "Thưa chúa công có điều muốn nói ạ" - Thủy trụ bỗng nhiên có ý kiến, cả phòng họp im thin thít nhìn anh.

- "Con nói đi" - Ngài chúa công vẫn giữ nguyên nụ cười.

- "Cô nhóc mà cô Kochou đem về từ hôm qua con cảm nhận được cô nhóc đó có 1 thứ gì đó khác người ạ"

Thủy trụ ít khi có ý kiến, nhưng những lời anh khẳng định không bao giờ sai.

Từ vụ hôm nay về chuyện của Nezuko nên bây giờ ý kiến của Giyuu thì các trụ cột khác cũng phải suy nghĩ về ý kiến của Giyuu, ngoại trừ Phong trụ.

- "Thứ gì khác người? con nhóc nào?" - Phong trụ không hề biết có 1 cô bé nào ở Điệp phủ.

- "À là cô bé tối hôm qua chúng tôi phát hiện cũng ở núi Natagumo, cô bé đó chạy nhanh quá sức để thoát khỏi con quỷ bình thường nên vết thương ở chân nhiều lắm, nhưng nó không phải kiếm sĩ" - Shinobu giải thích cho Sanemi.

- "Hừ! thế mà là khác người?" - Sanemi cười khinh bỉ nhìn Giyuu.

- "Nghe đã biết không hào nhoáng rồi"

- "Chắc cô bé đó đáng yêu lắm nhỉ?" - Mitsuri 2 bên má hồng lên.

- "Hừ!" - Chưa gì Obanai đã thấy không thiện cảm.

- "Tôi muốn xem cô bé mà anh nói như thế nào đấy !!" - Rengoku khoanh tay nhìn Giyuu.

- "Mô phật" - Biểu cảm của ngài Nham trụ vẫn như bao ngày khác.

Riêng Muichirou vẫn không để ý.

- "Nếu con nói như vậy thì ta sẽ xác nhận cô bé ấy như lời của con, " - Oyakata-sama đồng ý

- "Con xin cảm ơn"

Trong lúc đang cuộc họp các trụ cột, không ai cảm nhận được nãy giờ những gì họ nói đã bị cô bé được Thủy trụ nói đến đã ở bên ngoài cửa nghe thấy hết.


Chân cô gần như đi được rồi, cô lén ra ngoài đi bộ để các cơ quan hoạt động bình thường lại. Nhưng thế méo nào một lần nữa nhỏ lại lạc đường. 

Đi 1 vòng để đi tìm người thì cô thấy 1 căn phòng đang phát sáng. Cô định đến đấy gõ để hỏi đường về Điệp Phủ thì cô nghe thấy tiếng của Giyuu.

- "Cô nhóc mà cô Kochou đem về từ hôm qua con cảm nhận được cô nhóc đó có 1 thứ gì đó khác người ạ"

-"..."

Những cuộc nói chuyện của các trụ cột đã bị cô nghe thấy hết không sót 1 chữ nào.

Haruna từ từ ra khỏi chỗ đó và tìm thấy 1 Kakushi rồi hỏi cô ta. 

Về tới phòng cô, cô nhẹ nhàng lên giường, nhắm mắt lại suy ngẫm về những chuyện tối nay. 

Mình chỉ là người bình thường, nếu có thứ gì đó tiềm ẩn bên trong mình phải cảm nhận được rồi chứ? Hay anh ấy nhận ra mình không phải người ở thế giới này? Chắc không đâu, anh Giyuu còn chưa lần nào gặp chủ nhân thân thể này sao mà biết được. Chắc anh ấy nhầm rồi, mình chẳng có thứ gì cả

Haruna dần dần vào giấc ngủ.




sáng, cô tỉnh dậy thấy có cậu con trai tóc 2 mái đang nói chuyện với Tanjirou và Zenitsu.

Có lẽ mắt cô bị hoa, Haruna thấy cậu ta đang hắc tuyến và xung quanh có những bóng xanh đang lơ lửng bên cạnh

- "Chào buổi sáng"

- "Chào buổi sáng nhé Haruna-san" - Tanjirou và Zenitsu chào với chất giọng vui vẻ, riêng Zenitsu là mặt mày nở hoa: "Em vẫn rất xinh đẹp kể cả khi mới thức dậy à nha~~"

Bình thường nếu được khen thì Haruna chắc chắn sẽ ngại ngùng cảm ơn, nhưng được những người như Zenitsu khen thì là một chuyện khác.

- "À, chào" - Cậu con trai tóc 2 mái tự nhiên hết hắc tuyến rồi đỏ mặt khi nhìn tôi.

Đương nhiên  cô biết tại sao cậu ta đỏ mặt, vì thân chủ này có bộ mặt vàng trời ban mà. Buồn thật, tiếc vì đây không phải thân xác của Haruna. Tự nhiên cô lại nhớ bố mẹ ghê.

- "Sao em buồn vậy Haruna-san?" - Tanjirou lo lắng nhìn nhỏ.

- "Anh nghe thấy âm thanh buồn từ em" - Zenitsu cũng nói theo, rồi nói tiếp: "Nếu em buồn thì cứ nói với anh nhé"

- "...em đâu có?!" Haruna tự nhiên muốn bịt mũi của Tanjirou và tai của Zenitsu

- "Chắc là em cũng sợ các trụ cột giống anh nhỉ?..." - Mặt của cậu bạn kia mới nãy đỏ xong mà bây giờ lại đen lại, những con đốm xanh vừa nãy lại xuất hiện.

- "Ể?" - anh nhầm rồi...

- "Các trụ cột đáng sợ lắm đó..."

Cô và Tanjirou, Zenitsu giật mình, không phải do câu nói của cậu bạn đó làm 3 người họ cứng đơ mà là do đằng sau cậu ta có 1 thân hình quen thuộc làm họ như thế.

- "Chào buổi sáng" - Là shinobu.

- "A! Đại Trụ! Chào Đại Nhân Kochou! Chào buổi sáng! Em xin phép ạ!" - Vừa thấy Shinobu cậu ta giật mình nhảy ra khỏi ghế, rồi cúi chào góc 45° và chuồn nhanh ra ngoài.

- " Thiệt tình, cơ thể chúng em khoẻ chưa?" - Nhìn cậu nhóc vừa nãy ra ngoài chị quay sang nhìn bọn cô.

- "Dạ khá hơn rồi ạ" - Tanjirou

- "Chân em thì khoẻ hẳn rồi ạ" - cô mở chăn ra cho chị xem.

Chị mỉm cười nhìn cô.

Tối hôm qua,

- "Shinobu, con có thể theo dõi giúp ta về Tanjirou và cả cô bé mà Giyuu nói không?" - Oyakata sama

- "Vâng thưa ngài"

- "Không cần hướng dẫn nó sử dụng hơi thở đâu"

- "..." - không biết Oyakata-sama nhờ vậy là có ý gì nhỉ?

Hiện tại,

- "Vậy hôm nay luyện tập khoá phục hồi chức năng thôi, Haru-chan cũng đi cùng nhé~"

- "..." - tại sao cả cô nữa?

Chắc chỉ có mình Haruna là hắc tuyến. Cô có cảm giác lời mời này chỉ đặc biệt dành cho cô nhất.


Nắng chiều tà, Haruna cùng Tanjirou và Ỉn về phòng trong bộ dạng mệt mỏi, cả 3 cùng lao vào chiếc giường thân yêu, mặc cho tên Zenitsu đang lo lắng hỏi han.

"Mình dell biết sử dụng hơi thở mà vẫn bị lôi vào là sao?... mình hiểu cảm giác của nhóm Kamaboko trong phim rồi..."


Sáng hôm sau,

Cả 3 con người u ám đi đến khoá phục hồi, riêng Zenitsu là đang toàn thân run bần bật vì sợ hãi.

Đến nơi, Aoi giảng lại cho Zenitsu về khoá phục hồi.

Cô và Tanjirou, Inosuke phải làm mẫu cho cậu ta xem.

+ Inosuke bị kéo giãn xương cốt.

+ Tanjirou bị Kanao hất cốc thuốc vào mặt.

+ Haruna đuổi bắt với Kanao (gần như bắt được cô ấy)

Zenitsu chứng kiến xong mà trợn mắt nhìn Tanjiro và Inosuke đang mệt mỏi kia, rồi cậu ta kéo 2 người đó ra ngoài.

RẦM!!

- "Sủa gì sủa mẹ đê" - Inosuke nói.

Vừa dứt lời Zenitsu trưởng cú đấm vào mặt Inosuke khiến cậu bị văng vào tường.

- "ĐANG Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG MÀ SAO 2 ĐỨA BAY CỨ LÀM CÁI MẶT NHƯ Ở DƯỚI ĐỊA NGỤC VẬY HẢ???? SAO MẶT 2 ĐỨA BAY CỨ XANH NHƯ ĐÍT NHÁI VẬY? QUỲ XUÓNG XIN LỖI MAU!!! MỔ BỤNG TỰ SÁT CHO BỐ!!!"

- "Hả? Cậu nói cái gì vậy???

- "IM MỒM ĐI TÊN ĐẦU SẸO NÀY!!! MÀY ĐƯỢC GÁI CHẠM ĐÓ!!!! CHẠM ĐÓ!! CHƠI TRÒ LẤY CỐC MÀY ĐƯỢC CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA CHẠM VÀO TAY ĐÓ!!!

- "Đ*O BIẾT GÌ THÌ ĐỪNG CÓ SỦA ĐẠO VỚI LÍ!! BỊ THẤT BẠI DƯỚI ĐỨA NHỎ CON HƠN MÀY-"

- "Ố Ồ!! INOSUKE MÀY KHÔNG KẾT THÂN ĐƯỢC CON GÁI CHỨ GÌ??!!! TỘI GHÊ HA??!! LỚN LÊN Ở CÁI NÚI NON HIỂM TRỞ HÈN CHI TỐI CỔ THẤY MẸ!!!"

- "MẸ MÀY!! TAO TỪNG GIẪM LÊN 1 ĐỨA CON GÁI ĐẤY!!!"

- "MÀY LÀM CÁI VIỆC RÁC RƯỞI ĐE'O GÌ BẰNG!!!"

Cuộc "nói chuyện" của "3 thằng đàn ông" được những đứa con gái bên trong nghe thấy hết.

Haruna ôm mặt vì thấy xấu hổ khi có 3 thằng bạn như thế này, Kanao vẫn duy trì nụ cười thương hiệu nhà Kochou, Aoi nắm chặt tay như thể muốn đấm kẻ đang thốt ra những lời kia. Kiyo, Sumi và Naho hắc tuyến nhìn.

Sau màn cãi lộn của bộ ba tấu hài Kamaboko. Zenitsu vào trong với khuôn mặt nở hoa nhìn các cô gái trước mặt, cậu đã sẵn sàng để bị "tra tấn".

Zenitsu bị kéo giãn xương cốt đủ tư thế đau đớn mà vẫn không xi nhê gì. 

- Không sao, không sao nha~~ - Zenitsu vẫn cười tươi như thể nãy giờ việc kéo giãn xương cốt chỉ là mát xa.

- "Thằng này cũng ghê phết, tao bị kéo đến độ phải chảy nước mắt mà nó vẫn cười được" - Inosuke nói, vì cậu đang đội mặt nạ heo nên không rõ biểu cảm của cậu đang như thế nào. Còn Tanjirou chết khiếp nhìn tên đầu vàng đang được "chăm sóc"

- "Ừm" - Haruna gật đầu tán thành, cô cũng bị kéo giãn xương cốt đến nỗi phải cắn môi để không hét lên. May là chủ nhân thân thể này cũng dẻo dai chứ nếu là thế giới cũ là cô xác định khóc thét và bị gẫy xương sống rồi.

Đến phần lấy cốc, Aoi sẽ đấu với Zenitsu, vì Zenitsu là kiếm sĩ nên phần thắng đương nhiên thuộc về cậu. Lúc chặn cốc của Aoi mà cậu còn tranh thủ nắm chặt tay của cô nữa chứ, rồi còn nói: "Anh không bao giờ tạt trà vào người con gái đâu"

Aoi tức đến độ giật giật 1 bên mắt, còn Kiyo, Sumi, Naho thì lo lắng cho Aoi, cả 3 đã cố giãn cơ đủ loại tư thế đau nhất có thể nhưng độ "simp" của Zenitsu cao đến mức không nhằm nhò gì đến cậu.

- 'Ngụy Vô Sỉ(*) còn đỡ' - Haruna thầm nghĩ.

(*) một nhân vật trong Ma đạo tổ sư: Tên Huý là Ngụy Anh, tên Tự là Nguỵ Vô Tiện, còn cái tên Ngụy Vô Sỉ chỉ là biệt danh của "ai đó" đặt cho:).

Đến phần luyện tập toàn thân, vẫn là Aoi đấu với Zenitsu. Vừa bắt đầu Zenitsu đã phóng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được lao vào ôm Aoi.

Haruna hắc tuyến nhìn Zenitsu, tốc độc còn nhanh đến nỗi mắt thường không thấy được mà tại sao anh lại thua Kanao???

Độ kiếm chế của Aoi có giới hạn, nên Zenitsu bị cho quả sưng má sưng mắt.

- "Thắng trận nhưng thua đại cục" - Đó là câu nói của anh chàng Simp khi được "tặng quà".

- "Ta cũng muốn luyện tập" - Thấy có người yếu hơn, Inosuke liền hùng hổ tham gia luyện tập.

Từ đầu tới cuối Aoi bị ăn hành bởi đấng Ỉn. Haruna thấy tội cho cô ấy, nhưng sợi tơ duyên vô hình kia được buộc vào 2 người nên cô bỏ qua cho hành vi thiếu tôn trọng phụ nữ của Ỉn, không thì  cô mách chị Shinobu về tội của ổng. Khi đó Shinobu chắc sẽ rút "cây phóng lợn" ra nói chuyện "thâm tình" với Ỉn.

Đến lượt cô, WOA! không biết từ bao giờ cô đã cải thiện được cơ thể của mình. Việc tôi thắng Aoi đã làm tôi vui rồi.

Lần này Kanao sẽ huấn luyện bọn cô.

5 ngày liên tiếp, cả 4 người đều trong bộ dạng ướt nhẹp và mệt mỏi. Zenitsu và Inosuke bị tổn thương nghiêm trọng nên họ bỏ về trước. Cô và Tanjirou tiếp tục ở lại để luyện tập. 

Tại sao cô lại luyện tập cùng? Bị xuyên không vào thế giới toàn quỷ ăn thịt người thì cô phải cố gắng luyện tập rồi!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro