3. Tiềm năng (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Haruna và Tanjirou mới lết xác về khỏi khu luyện tập. Nhỏ đang cay Kanao, hất nước vào trẻ em 13 tuổi, bực không????

- "Anou! Anh chị có ổn không ạ?" - 3 cô bé mắt hạt đậu nhìn cô và Tanjirou.

- "Xin lỗi anh mải suy nghĩ quá"

- "Ừm ừm" - Cô gật đầu liên tục, thật tội lỗi khi làm 3 đứa trẻ đáng yêu này lo lắng.

3 đứa bé 2 tay chọt chọt vào nhau được vài giây thì 1 bé xoè 2 tay ra 2 chiếc khăn.

- "Khăn của anh chị đây ạ!"

- "A! Tốt quá, cảm ơn các em nhé!"

- "Các em tốt thật" - Cô nhận lấy chiếc khăn và mỉm cười nhìn 3 bé mắt hạt đậu.

- "Oa!" - 3 bé rất vui vẻ nhìn 2 người.

- "Cảm ơn nhé chị đi luyện tập đây"

Haruna cần luyện tập hơi thở tập trung

Cô cần tìm 1 chỗ để luyện tập, cô cần tránh xa Tanjirou ra, vì nếu cô gặp anh ấy thì cô sẽ không kìm được mà nói chuyện với anh ấy suốt 1 tiếng đồng hồ, kĩ năng tán chuyện của cô chắc thừa hưởng từ mẹ.

2 tiếng trôi qua,

- "Ặc!"

Ôi mẹ ơi, các trụ cột và Kanao đúng là quái vật mà, sử dụng hơi thở tập trung cả ngày chắc chết, 2 tiếng đã muốn ngủm củ tỏi rồi mà còn phải dùng hơi thở tập trung cả ngày nữa chứ. Bể phổi nhỏ mất!!! Tai đau méo chịu được. Giờ nhỏ hiểu cảm giác của Tanjirou như thế nào rồi.

Cô phải làm tiếp, sống ở thế giới toàn quỷ ăn thịt người thì sao mà sống được? Nên cô phải cố gắng, nghị lực lên! Áp dụng câu nói của ông cha "Có công mài sắt có ngày nên kim" là được.

Ở đằng xa có 3 cô bé ở Điệp phủ nãy giờ theo dõi người đang luyện tập.

- "Chị Haruna-san chăm chỉ ghê~~ "

- "Ừm ừm, như anh Tanjirou-san vậy á!"

- "Mình cùng làm cơm cho 2 người đó đi"

- "Đi thôi"

Chuỗi ngày luyện tập vất vả cứ thế trôi qua, ở thế giới cũ cô chưa từng tập GẮT như thế này, cùng nhóm Kamaboko luyện tập đủ thứ. Bài tập thể lực dành cho con trai mà lại có đứa con gái như cô cùng tham dự. Khỏe thì giờ đã khỏe, gầy thì cũng đã gầy, thân hình thì nhìn vẫn rất chi bình thường không vạm vỡ như 3 thanh niên kia, anime ảo thật đấy.

Trong buổi tập phục hồi chức năng, đúng như cốt truyện, Tanjirou đã bắt kịp được tốc độ của Kanao, trong bài lấy cốc, Tanjirou đã lấy được chiếc cốc trước Kanao, nhưng cậu không hất nước vào mặt cô mà đặt cốc lên đầu Kanao làm cô ngơ ra. Cô thề khi đấy Kanao mặt đáng yêu cực kì luôn ý, cưng quá!!! Tanjirou đúng là bậc nam nhi. Inosuke và Zenitsu nhìn nhau á khẩu.

Đến lượt Haruna, vì đã đấu với Tanjirou nên khi đấu với cô, Kanao đã không chủ quan nữa.

Bài tập đuổi bắt, Haruna đuổi Kanao.

- "Một chút nữa thôi... một chút nữa thôi..." - Tay nhỏ sắp nắm được bàn tay của Kanao rồi!! Nhưng nghiệp vẫn là nghiệp, nhỏ bị trượt chân ngã UỲNH!!!

- "Haruna!!! Em có sao không??!!!!" - Người hoảng hốt đầu tiên là Zenitsu.

- "Đau lắm không???" - Tanjirou sốt ruột hỏi.

- "Dạ không ạ"

- "A! Chị Haruna-san bắt được chị Kanao rồi kìa!" - Cô bé Sumi chỉ vào phía tay phải của tôi.

- "Ể?" Cô từ từ nhìn xuống phía bé chỉ.

- "WOA!!" - nhỏ bắt được Kanao rồi!!!!

- "Tiếp theo là màn lấy cốc" - 3 cô bé hô lên.

Quả thật, đấu với Tanjirou xong Kanao cảnh giác hơn hẳn.

Cuộc đấu chặn cốc và lấy cốc giữa cô và Kanao rất nảy lửa.

Zenitsu và Inosuke nhìn mà toát mồ hôi.

- "Tuyệt ghê" - Tanjirou cảm thán, anh đã có thể lấy được chiếc cốc khỏi Kanao đã là 1 chiến thắng vinh quang của 1 thằng đàn ông.

Haruna cầm được chiếc cốc thì Kanao chặn, Kanao cầm được chiếc cốc thì cô chặn. Thời gian trôi được 1 phút thì kết thúc là Kanao hất cốc thuốc vào mặt cô.

- "Chị Kanao thắng" - Kiyo hô trước.

- "Không sao dù sao em cũng tiến bộ hơn rồi mà" Tanjirou đặt lên vai an ủi cô.

- "Ừm Tanjirou nói đúng đó, em đã rất tiến bộ đó Haruna-chan" - Zenitsu cũng đồng tình với Tanjirou, cô mà thắng thì chắc cậu cũng chẳng còn mặt mũi của một thằng nam nhi nữa.

- "Ngươi cũng mạnh phết đấy Tachuno" - ai đó thì biết rồi đấy.

- "Lại một lần nữa" - nhỏ nói

- "Ể?"

Sắc mặt nhỏ đang tối sầm.

Nhỏ giờ đã bực đến cực điểm, bị hất nguyên chiếc cốc đắng vào mặt làm ướt cả áo. Biết cô giặt mệt lắm không hả?! Tanjirou chỉ đặt cốc lên đầu Kanao là nhân từ lắm rồi đấy.

Tanjirou ngửi thấy mùi tức giận từ Haruna mà lo lắng.

- "Trận đấu bắt đầu!"

Vẫn như thế, nhưng nó chỉ xảy ra được 10 giây thì cô đã lấy được chiếc cốc trước Kanao và hất thẳng thuốc vào mặt cô.

Tanjirou và Zenitsu trợn mắt nhìn.

- "Woa!!!! Chị Haruna-san cũng thắng rồi!!!!!" - Ba cô bé vây quanh nhỏ và Tanjirou. 3 cô bé không tức giận, vì nhỏ làm thế cũng công bằng, nhưng số lần nhỏ bị dính thuốc nhiều hơn Kanao nên cô bị dính 1 lần chắc không sao đâu ha?

Lần đầu tập với Kanao cô đã bị dội thuốc đắng chát vào mặt, thiện cảm của cô với Kanao đã tụt xuống gần âm lúc cô làm như vậy với trẻ 14 tuổi.

Cô không hiền như Tanjirou, chỉ công bằng thôi, cô không tốt như Tanjirou. Cô cũng muốn giúp Kanao lấy lại cảm xúc, cái đầu tiên có lẽ tức giận chăng?

Haruna biết Kanao đã có 1 tuổi thơ bất hạnh, nhưng cô cũng phải biết quan tâm đến người khác.

Shinobu mà thấy Kanao bị ướt thì quả này Haruna xác định ăn không ngon ngủ không yên với bả.

Nhưng Kanao vẫn như thế, mặt ngơ ngơ không khác gì lúc bị Tanjirou đặt cốc lên đầu.

Tên tóc vàng và tên đầu lợn trợn mắt nhìn, Haruna cũng làm được thì mình cũng phải làm được. Cả 2 thằng cùng chạy ra sân luyện tập.

1 buổi sáng trong lành, chị Trùng trụ lại vào kiểm tra tình hình sức khỏe bình thường, chiếc hàm của Tanjirou đã lành lại, Haruna bây giờ vẫn rén đoạn Kanao tung cước làm gẫy hàm Tan.

Shinobu tiến lại đến chỗ cô

- "chị ấy biết rồi???" - Cô nhắm mắt thầm mặc niệm cho bản thân.

- "Ngài Chúa công có nhờ chị chuyển lời cho em là đến phủ của ngài ấy nói chuyện, em nhớ đi nhé". - Lời nói nhân từ, bình thường, nhưng sau lưng thì tỏa ra sát khí.

- "Vâng ạ" - Chị ấy đã biết rồi...

Trước khi đi Haruna đã dùng kí hiệu xin lỗi với chị Shinobu và chị chỉ cười nhìn cô.

Đi theo con quạ của chúa công, cuối cùng Haruna cũng đến phủ của ngài ấy. Cô cứ lo nó chỉ sai đường cơ, ai ngờ con quạ này uy tín thật.

- "Haruna-san đã đến ạ" - Cô bé tóc trắng đi vào cùng cô.

- "Ừm, Haruna-san con vào đi".

- "Vâng ạ"

Ôi trời ơi, được nghe giọng chúa công trực tiếp như thế này quả thật là 1 vinh hạnh, 1 món quà của chúa ban cho nhân loại.

Lúc nãy nhỏ còn căng thẳng mà bây giờ nghe giọng của Oyakata-san kính mến mà lòng nhẹ lại.

Cô đã từng đọc trong web về khả năng của ngài ấy, không ngờ gặp người thật lại chân thật đến mức này, thật hơn lúc xem phim.

- "Chắc hẳn con đang thắc mắc tại sao ta lại gọi con đến nhỉ?"

- "Vâng?"

- "Con sẽ đi làm nhiệm vụ ở trên chuyến tàu Vô Tận cùng nhóm Tanjirou, ở đó cũng sẽ có Viêm trụ-Rengoku Kyojuro"

- "..."

- "Tại sao cả con nữa ạ? Con không phải kiếm sĩ" - cô bắt đầu ngờ vực, tại sao cô lại phải đi cùng? Cô không phải là 1 kiếm sĩ.

- "Con có tiềm năng đấy Haruna, con sẽ biết thôi"

- "con sẽ tham gia thưa chúa công, vậy con xin phép ạ" - Nhỏ cúi chào rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Chỉ còn một mình ngài trong phòng. Biểu cảm vẫn giữ nguyên.

- "Giyuu đã đúng"

- "Vòng xoáy định mệnh đã thay đổi"




...Kì lạ, mình có tiềm năng? Tiềm năng nào? Đến cả cách cầm kiếm còn sai mà gọi là tiềm năng? Giyuu đã nói tôi có tiềm năng và chúa công cũng vậy? Thật sự? Mình có? Mình chỉ muốn là 1 người bình thường, mình không muốn bị cuốn vào cốt truyện.

Suốt trạng đường về, nhỏ vẫn cắm đầu vào một mớ suy nghĩ.

Nhỏ giật mình và tránh người vừa đi qua.

- Ô là Genya à? - thân hình to xác và đuôi tóc màu đen dài như tóc đuôi ngựa chỉ có thể là anh.

- "Haruna-san?" - Giọng nói quen thuộc vang lên.

- "Tanjirou?"

Ôi mẹ ơi vừa gặp Tanjirou đã phải chói mắt khi nhìn nụ cười của cậu. Mấy cái tia sáng lấp lánh kia là sao?

- "Chúc mừng anh đã khỏe lại" - Tự nhiên cô thử cười thương hiệu nhà Kochou.

- "A! Em c-cũng thế" - Tanjirou bối rối đáp lại. Biểu cảm đôi mắt hạt đậu như trong phim.

Ah... đáng yêu quá... liêm sỉ!

- "Tanjirou, em cũng sẽ tham gia nhiệm vụ cùng anh"

- "Hả? Nhưng em còn nhỏ mà?? Không được đâu! Em đâu có được giao nhiệm vụ đâu?!" - Tanjirou hoảng hốt nói lớn.

- "Chúa công giao ạ"

- "..."

Tanjirou có hàng trăm câu hỏi trong đầu về người hiền lành và dịu dàng như chúa công, tại sao lại giao cho 1 cô bé 13 tuổi?

- "Anh tạm biệt mọi người đi, em đi luyện tập lại đây, (em chưa thể chết được)" - Vế sau nhỏ không nói.

- "Ừm, tạm biệt Haruna-san..." - Tanjirou ể oải đi hướng ngược lại.

- "Không còn thời gian nữa"

- "Cố lên! Cố lên! Cố lên" - 3 đứa bé cổ vũ nhiệt tình

- /Bộp/ - Tiếng kén vỡ

- Làm được rồi!!!!

Ôi mẹ kiếp, cô đau đôi má vãi.

- "Của mọi người đây" - cô bé ở giữa đưa hộp cơm trước mặt 4 người.

- "Cảm ơn" - cô lấy 2 miếng cơm cuộn ăn, trận chiến tối nay sẽ rất tốn sức, cô cần bổ sung dinh dưỡng.

- "Tôi bảo cậu không được ăn!!!" - Zenitsu nắm cổ Inosuke đang ăn cơm cuộn.

- "Phiền quá đấy! Con nhóc kia cũng đang ăn kìa!!!

- "Em ấy là nữ nhi! Còn ngươi là bậc nam nhi mà làm vậy hả????"

Tanjirou chạy về phía Tomioka chào tạm biệt, còn Haruna thì ngắm khuôn mặt tỉ lệ vàng của ảnh.

- "Anh Zenitsu nên học cách tôn trọng phụ nữ nhé"

- "Được" - Zenitsu ỉu xỉu đáp rồi quay sang nhìn Haruna với ánh mắt sáng long lanh.

- "3 em ấy nói đúng đấy, đừng nhìn em như thế" - cô phũ phàng trả lời rồi ngắm tiếp Tomioka.

- "Khi anh đi rồi các em có buồn không?"

- "Không hề ạ"

- "Hic! Haruna-san!!!"

- "Tạm biệt ạ" - Tanjirou tạm biệt 3 cô bé rồi cả nhóm cùng đi làm nhiệm vụ.

- "Làm nhiệm vụ xong rồi về thôi ý mà? Sao cứ phải làm như chia xa không hẹn gặp lại vậy nhỉ?" - Inosuke hét lên.

- "..." - haizzz

Đến trạm tàu,

- "SINH VẬT NÀY LÀ THỂ LOẠI GÌ VẬY???!!!"

- "Có phải nó là chủ nhân của vùng đất này?!!! Kẻ thống trị của vùng đất này??!!!" - Inosuke run rẩy chỉ về phía tàu hỏa.

Haruna ôm trán chán nản nhìn, rồi lên tàu trước khi bị bảo vệ đuổi.

- "Hừm.... Rengoku đâu rồi nhỉ?" - Haruma đi từng toa tìm Rengoku, ồ màu tóc nổi bật nhất trong hành khách đây rồi.

- "NGON!! NGON! NGON! NGON"

Gặp được Rengoku rồi, cô vui quá!!!

Anh ấy nhìn rất nhiệt huyết, nhưng cô không thể nào chấp nhận được kiểu ăn vừa nói thế này.

Cô rất ngại giao tiếp với người khác, nên chờ nhóm Kamaboko đến đây vậy.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro