5. Chuyến tàu vô tận (phần 2) (đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaza nhìn Haruna, hắn vừa cảm thấy lạ vì không cảm nhận được dương khí, vừa không muốn tấn công loại con gái chân yếu tay mềm như cô.

Rengoku sẽ chết ở trận chiến này, cô cần phải ngăn chặn nó, nhưng trước mắt là tên Thập Nhị Nguyệt Quỷ lại còn là Thượng Tam nữa, trụ nổi 1 phút bằng niềm tin à!?

Tanjirou cố vững chân muốn hỗ trợ Rengoku thì bị cô cản lại.

- "Em biết tên quỷ đó có ám khí nồng nặc, nhưng anh chỉ là tân binh tầm thường, tên quỷ trước mắt có lẽ mạnh hơn gấp nhiều lần với con quỷ Hạ Huyền vừa nãy, e rằng anh giao chiến là chết như chơi đấy Tanjirou"

Tanjirou biết nhưng vẫn muốn hỗ trợ, anh ấy tốt thật.

- "Triển khai thuật thức: Phá hoại sát - La châm!"

Chó thật, cái thuật chết tiệt kia.

Như nguyên tác, Viêm trụ giao chiến với thượng Tam.

2 bên giao chiến rất gay cấn, đôi mắt của Tanjirou không thể bắt kịp được tốc độ của cả hai nhưng Haruna thì có chút, vì ở thế giới cũ cô hay xem Anime trọn bộ trong 1 video dài hơn 1 tiếng và nó tua rất là nhanh, cô luôn phải dùng mắt bắt kịp vietsub của phim nên bây giờ Haruna có thể nhìn được sương sương trận chiến mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Inosuke cuối cùng cũng đến chỗ chúng tôi, cậu và Tanjirou định hỗ trợ thì bị Rengoku quát mà đứng nghiêm chỉnh. Inosuke dường như đã được thông não chi thuật biết xen vào là sẽ chết khi chứng kiến được tốc độ áp đảo của 1 Hashira và con quỷ thuộc bậc Thập Nhị Nguyệt Quỷ kia.

Cả 3 nhìn mà sốt cả ruột.

Rengoku đã có không ít vết thương trên mặc, còn tên Akaza vẫn không có một vết xước nào, vì hễ chém đứt một bộ phận là nó lại hồi phục lại, Haruna nhìn mà ức chế.

- "Thức thứ năm - VIÊM HỔ" - Con rồng lửa tỏa ra từ đầu kiếm tấn công về phía Akaza.

Hắn đâu có phải dạng vừa, hắn dùng triêu thức rồi đấm về phía mặt anh, nhưng anh nhanh chóng né được và dùng đòn quyết định chém một đường dài vào thân Akaza. Akaza bị chém mà ngã phía sau.

- "Xong rồi sau? Có thắng không?" - Inosuke phản ứng nhanh.

Khói bụi tan biến, hiện ra kẻ trước mắt.

Rengoku bị sốc, anh đã dốc hết toàn lực để chém hắn nhưng hắn vẫn chưa chết, anh giờ đã kiệt sức lắm rồi. Inosuke và Tanjirou cũng không kém.

Cũng phải thôi, kẻ này sao có thể chết được, hắn ta là Thượng Tam cơ mà đâu dễ dàng chết dưới tay một Hashira được. Chưa kể dù bị chém đứt đầu nhưng đầu của hắn vẫn hồi phục lại được, vợ hắn bảo về mới về.

- "Chiến đấu tiếp đi chứ. Đừng chết đấy Kyojurou" - Akaza lạnh lùng nói.

Mợ mày sức người sức quỷ chênh lệch nhau hoàn toàn, mày bị mất một bộ phận thì vẫn mọc lại được nhưng con người bị mất thì mất luôn chứ không như mày!!! Người ta kiệt sức muốn khụy gối tới nơi kìa mà mày còn bắt người ta chiến tiếp là sao???? Bộ thành quỷ xong ngu hết rồi à???

Ngọn lửa ý chí của Rengoku vẫn không dập tắt, anh vẫn quyết tâm phải giết được kẻ đó, hắn rất khâm phục anh và mong anh phải trở thành quỷ.

Anh tiếp tục nắm chặt kiếm mà chiến đấu sống chết với hắn ta.

Haruna nhanh chóng nắm chặt chiếc tay cầm của chiếc dù và rút ra một vật sắt bén. Thứ cô đang nắm không phải chiếc tay cầm của dù, mà là chuôi kiếm!

...
Vào hôm Inosuke và Tanjirou nhận được kiếm. Lúc Inosuke, Tanjirou và 2 thợ rèn đi vào trong thì còn một thợ rèn nữa. Ông ấy nói là nhận được một lá thư yêu cầu rèn một thanh kiếm cho Haruna. Đến cả việc cô sẽ nhận được kiếm mà không biết cơ mà? Rồi cả 2 cũng cùng tiến vào trong.

- "Giờ cháu cầm thử đi" - Ông ấy nói.

- "À vâng..." - Cô cầm thanh kiếm lên.

Thanh kiếm từ màu vốn có nó chuyển sang màu xám pha lẫn màu đen.

- "... Đây là lần đầu tiên ta thấy có người có sử dụng thành kiếm màu này..." - Mặc dù khuôn mặt của ông đang ẩn sau lấp mặt nạ nhưng cô có thể biết được ông đang trợn mắt nhìn thành kiếm trên tay cô.

Còn cô thì không biết tại sao thanh kiếm lại chuyển màu.
...

- "Hơi thở của thời gian: Thức thứ tư - Ngưng động!"

Tay của Akaza định đấm vào bụng Rengoku bỗng nhiên bị đứt, còn người hắn định đấm vào bụng thì không thấy đâu. Hắn ngạc nhiên và đánh mắt về phía của 2 tân binh kia thì trợn mắt nhìn thấy người hắn đang tìm đã ở bên đó từ lúc nào.

Inosuke, Tanjirou rất ngạc nhiên không biết anh đã ở bên này từ lúc nào khi đang giao chiến với kẻ kia, đến cả người được cứu còn không biết tại sao mình ở đây. Chỉ riêng cô bé thân hình nhỏ nhắn với màu tóc vàng nhạt là không biểu cảm.

Hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn quan sát kĩ biểu cảm của từng người mà chỉ về phía cô bé đó.

Trên tay cô là một thanh Nirichin màu xám pha lẫn màu đen.

- "Haruna à... Kiếm của em..." - Tanjirou chưa nói hết câu đã bị Akaza chặn họng.

- "Là ngươi phải không?"

Biết là hắn hỏi cô vì việc gì nên cô chỉ gật đầu.

- "Đến cả La Châm của ta cũng không phát hiện được thì chứng tỏ ngươi rất mạnh... Ngươi có muốn trở thành quỷ không?"

- "Ngươi có thể--"

- "Miễn bạn" - Câu trả lời rất nhanh gọn lẹ, không chần chừ từ phía cô bé 14 nồi bánh chưng.

Cô luôn ngại từ chối những người yêu cầu có lợi ích cho bản thân, nhưng kẻ trước mắt là con quỷ, và nếu trở thành quỷ thì phải ăn thịt người, lại còn bị bón hành và phải tìm bông hoa chỉ nở vào buổi sáng bởi tên Chúa Qủy Kibutsuji Muzan.

- "Nhưng ngươi có thể bất tử, có thể h--"

- "Miễn luôn ạ"

- "..." - Akaza á khẩu trường hợp này.

Inosuke, Tanjirou và Rengoku được 2 chú sốc cùng 1 lúc, đầu tiên vì Haruna có thể di chuyển Rengoku với tốc độ chỉ trong 0 giây, thứ 2 vì cách trả lời của cô nhanh không để đối phương nói hết và có lẽ không tôn trọng đối phương.

Cả 3 hoàn hồn lại thì có Tanjirou khâm phục tốc độ cô bé này, còn Inosuke có một suy nghĩ nếu mà hết trận chiến này thì nhất định phải bắt con nhóc này so tài mới được, còn Rengoku thì nghĩ đây là thiên tài có thể trở thành trụ cột như Muichirou.

Thôi chết, máu cà khịa của cô lại nổi lên rồi, kiềm chế nào Haruna, kẻ trước mắt không phải người, mày mà khịa là chết như chơi.

- "Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận được lời mời của ngươi" - Haruna không dùng ánh mắt sợ hãi như tân binh, cô chỉ dùng ánh mắt cảnh giác như Rengoku nhìn hắn.

- "Tại sao? Ngươi và Rengoku nên trở thành quỷ, cái lí do phải bảo vệ con người ta nghe phát ngán rồi"

- "Con người có suy nghĩ khác quỷ và quỷ có suy nghĩ khác người không phải sao? Cả 2 bên đều muốn sống mà"

- "Fufufufu, nói hay lắm nhóc"

Cô phải câu giờ, Haruna không thể chiến đấu với hắn ta được, lí do Haruna câu giờ là cô có một niềm tin mãnh liệt là Akaza sẽ không làm hại phụ nữ. Cô sợ lại thay đổi một tên Akaza từng không muốn làm hại phụ nữ chuyển từ không sang có.

Mặt trời đang nhô lên, ánh sáng của nó bắt đầu tỏa ra.

- "Nhóc!!! Mi được lắm!!" Akaza nhận ra nãy giờ mình bị lừa, nhưng hắn không thể tính sổ với cô được mà chạy vào rừng.

Tanjirou chạy đến phía trước rừng mà phi chiếc kiếm chưa dùng hết được 1 ngày vào hắn. Anh hét lên nói hắn là kẻ nhát gan, nói Rengoku mới là người chiến thắng. Rengoku nghệ mà xúc động.

Akaza vẫn chạy sâu vào rừng, những lời đó đã lọt qua tai hắn.

Đêm nay Akaza sẽ được "thưởng", nhưng có lẽ "hơn" trong nguyên tác.

- "Haruna-san, cảm ơn em đã cứu anh Rengoku"

- "Ra tên em là Haruna, Haruna tiểu thư, cảm ơn em đã cứu tôi một mạng" - Rengoku gật đầu bày tỏ lòng biết ơn với cô, có lẽ anh đang buông bỏ cảnh giác và hết nghi ngờ với cô rồi.

- "Không có gì, em ổ--"

Toàn thân khó chịu như thể muốn nôn ra thứ ghê tởm trong người.

- "KHỤ!! KHỤ!!" - Cô khuỵ gối xuống, cơ thể khó chịu, cổ họng cô muốn đẩy thứ gì đó ra khỏi cổ họng cô.

- "HARUNA!! EM KHÔNG SAO CHỨ?! KHÓ CHỊU Ở ĐÂU À?!!!" - Tanjirou lo lắng đến vỗ vào lưng Haruna, Inosuke cũng hưởng ứng mà đập mạnh vào lưng cô một phát.

- "Ọe..."

Gì đây...? Thứ chất lỏng màu đen gì đây?! Sao cô lại nôn ra thứ này?! Kinh tởm!

- "Cái gì đây...?" - Rengoku, Tanjirou và Inosuke kinh ngạc tới nỗi không thốt lên lời, nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng để Haruna nôn hết thứ đó ra.

Đau đầu quá, hôm nay cô đã 2 lần đau đầu, bản thân không thể quen được với cơn đau này, cộng thêm thứ chất lỏng ghê tởm kia làm cô chóng mặt. Hơi thở này sao nguyên chủ có thể tạo được thế?

Tanjirou lại khóc, cô thấy vui vì anh ấy khóc vì cô, ác thật nhỉ? Zenitsu đang vác chiếc hộp Nezuko kìa, anh ấy khóc rồi, tưởng cô sắp chết à? Rengoku và Inosuke cứ lo mình không bảo vệ được một đứa trẻ sao? Lo thừa quá rồi đấy đừng làm như cô sẽ chết chứ, đây chỉ là quá trình rút ngắn tuổi thọ thôi mà. Họ giống gia đình của cô ở thế giới cũ thật.

Mắt không thể mở được nữa, cô dần dần nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ, cả đêm chiến đấu cô và mọi người đã không được ngủ rồi.

Bỗng nhiên từ trên không có một cậu bé nhìn bằng tuổi cô nhảy xuống, 3 tân binh và một Hashira giật mình mà cảnh giác, người đó tiến lại gần cô thì bị Inosuke chặn lại và bắt khai danh tính thật. Người đó không quan tâm mà lướt qua cậu ta mà tiến lại gần cô, người đó sờ lên chán cô thì mỉm cười.

Tanjirou thấy lạ nhưng không ngăn cản vì anh không ngửi thấy mùi nguy hiểm từ người ấy, Zenitsu thì giận tím mặt mà chỉ tay chửi người ta, Inosuke vừa bị bơ thì hét lên bắt khai thân phận. Rengoku quan sát kĩ thấy người đó có đôi ta cáo trên đầu và một chiếc đuôi cáo nữa đằng sau, quan sát xong anh mới lên tiếng.

- "Ngươi là sinh vật gì? Ta chưa bao giờ thấy loài như ngươi" - Mặc dù người đó không có ám khí nhưng anh vẫn phải cảnh giác, biết đâu người này là phe địch. Cơ thể anh tàn tạ nhưng là một trụ cột, anh phải bảo vệ những chồi mầm này.

Vừa thấy Rengoku thì người đó lao thẳng vào ôm anh, mặc dù rất muốn ôm chặt anh nhưng sợ anh đau nên chỉ ôm nhẹ khiến cho 3 chồi mầm há hốc nhìn cảnh tượng hồng thắm này, còn Rengoku thì không cập nhật kịp tình huống bây giờ.

Các Kakushi được triệu tập đến, vừa tới chỗ thì đập vào mắt họ là cảnh một cậu nhóc có tai, đuôi cáo đang ôm bụng vị đại trụ kính mến của họ.

Một tên Kakushi đứng ngơ ra thì bị người bên cạnh nhắc, người đó đến trị thương cho Viêm trụ rồi cõng anh ấy.

Một Kakushi khác định cõng Haruna về thì bị cậu nhóc lạ đó cản lại mà cõng hộ.

Mọi người đều được cõng về phủ, Rengoku đã suýt mất mạng nhưng nhờ cô nên anh còn có thể cầm kiếm, mọi người đều toàn mạng trở về.

Con quạ đến báo cáo cho chúa công không sót nội dung nào, trong một 2 giây ngài đã ngạc nhiên nhưng rồi điều chỉnh lại về biểu cảm cũ.

- "Thay đổi nhiều hơn ta tưởng"










Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro