8. Không ngừng nghỉ & Phố đèn đỏ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Haruna nghỉ ngơi quá nhiều rồi, nên cô và Snowen, nhóm Kamaboko cùng nhau tập luyện. Khổ nhất trong đám là cô, vừa tập thể lực dành cho con trai lại vừa tập nâng cao cấp độ. Cô còn là con gái nữa chứ.

Cái bài tập chống đẩy chắc có mỗi cô là chống không có người ở trên ngồi lên, nhìn 4 người tội hết sức. Má cô phàn nàn làm con trai không phải là sướng.






4 tháng trôi qua từ khi Haruna cứu được Rengoku khỏi thượng Tam thì Chúa công tâng bốc cô lên chức kiếm sĩ luôn, nên cô cũng phải lết xác đi làm nhiệm vụ như diệt quỷ. Mỗi lúc chém đầu bọn quỷ cô lại nhắm tịt mắt lại vì cô chưa thể quen được việc giết quỷ.

- "Hơi thở của thời gian: Thức thứ nhất - Bất tốc tri thảm!"

Đầu của con quỷ bị lìa khỏi cổ, nó ngạc nhiên vì nó chết một cách tức khắc mà chưa kịp làm gì mà cứ thế tan biến.

- "Đơn giản cứ như bản thân mình đang trong game vậy... Khụ! - Từ lúc luyện tập tới giờ thì cô đã dần thuần phục được loại hơi thở cấm kị này, mỗi lần ho ra chỉ ra ít chất lỏng đen từ miệng.

Haruna rút kim tiêm ra và lấy thứ chất lỏng đó, cô tin là nó sẽ có tác dụng với bọn quỷ.

- "A-anh ơi trong kia có tiếng quỷ thì phải!" - Đằng xa có một tiếng giọng sợ hãi của cô bé.

- "Chắc em nhầm rồi"

- "Các em ở đây làm gì vậy? Có biết ra ngoài vào ban đêm nguy hiểm lắm không?" - Haruna ra khỏi bụi rậm tiến lên trước mặt 2 đứa trẻ đáng yêu, chậc phiền phức thật, phụ huynh của bọn nhóc sao lại vô trách nhiệm đến thể nhỉ?

2 đứa bé bị sắc đẹp của cô làm ngơ ra một lúc thì mới luống cuống không biết trả lời như thế nào.

- "Trốn đi chơi?" - Haruna vừa hỏi vừa để ý 2 đứa đang cảnh giác cầm cái túi bột gì đó ở cổ.

- "Không phải!" - Bé trai lên tiếng trước câu trả lời hộ của cô

- "Thế sao ở đây?" - Cô lườm 2 đứa nhóc.

- "... Chúng em đúng là đi chơi..., nhưng đi chơi một xíu thôi rồi về thì lại bị lạc..." - Bé trai trả lời tiếp, bé gái bên cạnh vẫn không lên tiếng.

- "Chị tìm nhà cho 2 em nhé" - Miệng hỏi nhưng đã nắm tay 2 đứa nhỏ trước khi chúng trả lời, không muốn thì cũng phải dắt về!

- "Nhà của chúng em là nhà gỗ! Bao quanh được trồng hoa màu tím rất thơm" - Đứa bé gái miêu tả rất chi là rõ.

Trên đường đi, Haruna theo hướng bé trai chỉ mình từng đi đâu, đằng xa cô đã thấy mội ngôi nhà được trồng hoa màu tím như lời bé gái miêu tả, cách mấy mét thôi cô đã ngửi thấy mùi hoa nồng nặc quen thuộc.

- "Kia có phải nhà của 2 em không?" - Haruna chỉ tay vào một ngôi nhà gỗ nhỏ được bao bọc vài hoa tử đằng, ồ đây có phải lí do vì sao 2 đứa nhóc này vẫn giữ được mạng không?

- "Đúng rồi ạ!" - Bé trai sáng mắt ra lao vào gõ cửa.

1 lúc sau cửa mở ra là một bà mẹ trẻ nhìn rất đẹp, bà nhìn thấy 2 đứa bé thì vội vàng gọi chồng ra. Cô được chứng kiến cảnh đoàn tụ nồng thắm của gia đình một lần nữa, 'giống lúc mình còn nhỏ khi lạc thật, khác là mẹ mình không khóc, thay vì khóc bà ấy cố tìm mình. '

Đang nhớ lại kỉ niệm thì bị mẹ của 2 đứa trẻ lao vào ôm nốt.

- "Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu chắc ta chẳng tìm thấy bọn trẻ" - bà ấy khóc sụt sịt mà cảm ơn cô không ngừng.

- "Cháu thuộc Sát Quỷ Đoàn à?" - Đằng sau bà mẹ là một người đàn ông cao to nhìn rất ôn hoà, tay bên phải bị cụt mất.

Trên người cô đang mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Nhân cô dài qua đầu gối của nữ. Ông ấy nhận ra bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn thì chắc ông ấy từng là kiếm sĩ.

- "Vâng ạ"

- "Vào trong nhà nói chuyện, ở ngoài này cũng chưa hẳn là an toàn" - Người đàn ông đó vào trong mặc cho 2 đứa bé lẽo đẽo theo sau, chắc là ông ấy đang giận chúng.

- "Tại sao 2 người lại không trông chúng nó cẩn thận?" - cô vào đề chính.

- "À đừng lo, ta luôn bảo 2 đứa nó đeo chiếc túi bột Hoa Tử Đằng chúng sẽ không sao đâu, ta đã dặn chúng nếu gặp quỷ thì hãy ném bột vào người bọn quỷ rồi"

A! Vậy cái vòng bột chúng nó cầm là bột hoa Tử Đằng à?

- "Sao ngài không cản chúng đi vậy? Có thể chúng sẽ gặp con quỷ nào đó thuộc cấp bậc như Hạ Huyền hay Thập Nhị Nguyệt quỷ thì sao?"

- "Ta đã dặn, nhưng ta không nghĩ niềm ao ước được ra ngoài chơi vào buổi tối của chúng lại nhiều đến như vậy" - Ông ấy thở dài nhìn phía 3 mẹ con đang ở trong bếp.

- "... ngài nên cho chúng biết nhiều về thế giới ngoài kia, cháu biết chúng còn nhỏ chưa đến lúc biết chuyện này, nhưng để chúng sống thì ngài bắt buộc phải để chúng biết"

- "Ta sẽ suy nghĩ"

- "Phía tay bị cụt đó là do quỷ?" - cô nhìn vào phía tay bị cụt của ông.

- "Ừ, đó là vết tích của Thượng Huyền Nhất"

- "..." - Haruna trợn mắt nhìn người đối diện suýt nữa thì hét toáng lên, HẢ?? VẾT TÍCH CỦA THƯỢNG HUYỀN NHẤT?? ÔNG ẤY RỐT CUỘC LÀ AI?! KHÔNG HỀ CÓ TRONG NGUYÊN TÁC?! HƠN NỮA CÒN SỐNG KHỎI KOKUSHIBOU???

- "Ta là Fujiki Daisuke - người đầu tiên sống sót khỏi thượng Huyền Nhất"

Cô há hốc nhìn, đùa cô à? Xuyên không lệch hết cả nguyên tác rồi.

- "Còn cháu?"

- "Haruna Suzuki"

- "Nếu thế hệ này có thể tiêu diệt được Muzan, thì bác và gia đình sẽ có thể hoạt động vào buổi tối, được ngắm sao vào ban đêm" - Haruna nói với giọng nghiêm túc, thế hệ này Muzan chắc chắn sẽ chết.

Nghe câu nói này của cô, ông rất kinh ngạc, cả bà mẹ cũng vậy.

- "Nếu được thế thì tốt quá, gia đình ta sẽ có thể gỡ bỏ lá chắn cảnh giác rồi" - Ông u buồn nhìn ra cửa sổ, đã nhiều năm ông không bước chân ra khỏi nhà vào buổi tối rồi.

- "Xin lỗi cháu phải đi rồi, tạm biệt ạ" - cô mở cửa ra vẫy tay với mọi người.

- "Tạm biệt!" - 2 đứa bé vẫy cả 2 tay chào trông rất đáng yêu.

- "Đi đường bình an" - Bà mẹ vẫy tay theo.

- "Đừng chết đấy"

- "Cảm ơn ạ"


Trên đường về theo con quạ chỉ đường,  cô đặt tên nó là Nanami.

- "Mệt quá..." - Haruna nằm xuống giường nhìn sang quyển nhật kí bên cạnh.

'Mình nên viết về ngày hôm nay'








- "Hàu ơi, hôm qua con làm nhiệm vụ tốt không?" -Snowen vừa đi vừa nắm tay cô.

- "Vẫn tốt bình thường má ạ"

- "À, má xem này" - Haruna đưa mảnh giấy tin nhắn của cô cho Snowen cầm.

.

.

.

- "Vậy à... người này đúng là không có thật..." - Snowen xoa cằm suy ngẫm.

- "Y hệt mấy bộ fic xuyên không làm lệch cả nguyên tắc" - Haruna đỡ trán thở dài, thật khó đoán được nếu không biết trước mọi thứ.

- "Đừng nghĩ nhiều quá, mau chóng già đấy con"

Snowen véo má cô như ở thế giới cũ, Haruna biết má đang an ủi cô vậy nên cô cũng phải an ủi lại.

- "Con còn có má, má còn có con, lúc đầu con luôn cô đơn ở đây, nhưng có má ở đây với con nên con đã hết buồn hơn phần nào, cả 2 đều không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao nên cứ nương tựa vào nhau thôi"

- "Ăn nói trưởng thành thế nhỉ?" - Snowen phì cười.

- "Lâu rồi má ạ, nếu không về được thế giới cũ thì sau này 2 má con mình cưới nhau đi" - Haruna nói đùa.

- "Không, má cưới Rengoku" - Snowen nói với biểu cảm cực kì nghiêm túc, mặt không biến sắc, lời nói không có chút nói dối.

Nghiêm túc thật luôn? Đùa thôi làm gì nghiêm túc dữ vậy?

Hôm nay cả ngày cô cùng Snowen nắm tay nhau đi quanh Điệp phủ. Chán quá... khi nào mới vào nguyên tác đây...?

Mới nghĩ đến thì đã nghe thấy tiếng hét chói ta của tụi con gái, Uzui vẫn bắt cóc trắng trợn như vậy à?

Haruna âm thầm mặc niệm vì sau vụ này chắc chắn Aoi và ba cô bé sẽ mách Shinobu không sót một chi tiết nào.

Cô và Snowen đi đến chỗ có tiếng hét thì đập vào mắt cả 2 là cảnh Tanjirou đang bật mode anh hùng giải cứu những cô gái khỏi bàn tay của kẻ bắt cóc mang tên Uzui Tengen. Thật đặc sắc...

- "Đến thôi nhỉ" - Snowen.

- "Ừm"

Vẫn là cảnh bộ ba Kamaboko ngầu lòi chấp nhận tham gia nhiệm vụ ở phố Đèn Đỏ rồi bị nguyên lời khẳng định cặn bã của Uzui vả vào mặt.

- "Cho em và mama đi với" - Haruna cuối cùng cũng lên tiếng.

- "..." - Không khí bỗng chợt lặng thinh.

- "HARUNA-CHAN EM NGHĨ GÌ VẬY HẢ???!!!! EM BIẾT PHỐ ĐÈN ĐỎ LÀ NƠI THẾ NÀO KHÔNG VẬY??!!!" - Zenitsu hét vào mặt cô với biểu cảm mặt đỏ như quả cà chua chín.

Haruna nhăn mặt khó chịu trước những tiếng cằn nhằn to như loa phát thanh của Zenitsu, đệt! Cô ghét tiếng ồn, tai cô sắp thủng màng nhĩ rồi.

- "Được!!" - Uzui giơ ngón trỏ đồng ý.

Zenitsu chửi đủ thứ vào mặt Uzui nên bị Uzui đạp một phát vào bụng, thân lắm mới làm thế.

Đương nhiên Haruna biết "phố đèn đỏ" là nơi nào rồi, từng lên tra google nên biết. Cô đã đau mắt khi xem phố đèn đỏ là gì, đến đó chắc không bị bắt cóc hoặc bị bắt sàm sỡ đâu nhỉ...?

- "Đi theo ta" - Vừa dứt lời Uzui đã biến mất.

- "HẢ?!"

- "ỔNG BIẾN MẤT RỒI"

- "WOA ỔNG CHẠY XA TÍT RỒI KIA KÌA"

- "THÌ RA ĐÂY LÀ SỨC MẠNH CỦA THẦN LỄ HỘI?!" - Inosuke toát mồ hôi nhìn người đằng xa đang chạy xa hơn chục m kia.

- "À không, anh ấy là trụ cột Uzui Tengen-san cậu quên rồi sao?" - Tanjirou bình tĩnh trả lời cho Inosuke.

- "ĐUỔI THEO, ĐUỔI THEO, CÒN NÓI LÀM CM GÌ??!!!" - Zenitsu thúc giục cả đám đuổi theo vị trụ cột "hào nhoáng" đang chạy.

Trong lúc cả đám vật vã đuổi theo sau tên trụ cột không biết mệt kia thì đã đến ngôi nhà có dấu bỏi hoa Tử Đằng từ lúc nào không biết.

- "Ngay lúc trà trộn vào phố đèn đỏ, điều đầu tiên phải đi tìm vợ ta. Ta cũng sẽ đi xung quanh để đi tìm thêm thông tin về lũ quỷ"

- "...''

- "THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! LẠY CỤ ĐỪNG ĐÙA NỮA!!! ĐỪNG CÓ MÀ BẮT CẤP DƯỚI LÀM NHỮNG VIỆC ĐỜI TƯ NHƯ LÀ ĐI TÌM VỢ CHỨ!!!" - Zenitsu bực bội hét toáng lên

- "HẢ NGƯƠI CÓ HIỂU NHẦM Ý TA KHÔNG VẬY??!!!" - Uzui thấy có sự hiểu lầm không hề nhẹ từ anh bạn tân binh tóc vàng này.

- "KẺ KÌ COẶC NHƯ ÔNG LÀM SAO CÓ VỢ ĐƯỢC THẾ MÀ ÔNG LẠI MUỐN BẮT THỢ SĂN QUỶ NHƯ BỌN TÔI TÌM VỢ CHO ÔNG Á!??"

Cuộc cãi vã giữa 2 thằng đàn ông diễn ra rất gay cấn, kết thúc bằng việc Uzui tặng một cú đấm vào bụng Zenitsu khiến cậu bất tỉnh.

- "Có ý kiến gì không?" - Hắn lườm bọn cô.

Tanjirou và Inosuke câm nín.

Haruna: 'Có để bị nằm dưới sàn như Zenitsu à?'

Tanjirou can đảm hỏi những bức thư của 3 người vợ của ổng. Uzui trả lời sự thắc mắc của Tanjirou.

Cuộc đối thoại đang diễn ra rất bình thường cho đến khi...

- "Chắc vợ của ông ngỏm hết rồi" - Inosuke vừa nói vừa ngoáy tai thì bị Uzui tặng một cước vào bụng như Zenitsu và bất tỉnh.

Haruna & Snowen: /Sip tea/

- "Chúng tôi mang các vật phẩm cần thiết đến rồi đây" - Các đồ trang điểm và bộ kimono đã đến.

- "HAHA! Hãy để ta trang điểm cho các ngươi một cách hào nhoáng nào!!" - Uzui cầm 1 thỏi son chỉ vào phía chúng tôi.

- "Miễn anh ạ, em tự làm được" - Haruna giơ tay đầu hàng trước vị thần lễ hội này.

Mặc dù chưa 1 lần nào chạm tay vào son phấn nhưng cô rất tự tin rằng khả năng trang điểm của cô đỡ hơn gấp nghìn lần  Uzui này.

- "Em cũng miễn, em có tay tự làm, ngài có thể trang điểm cho 3 anh ấy" - Snowen chỉ vào nhóm Kamaboko.

Có ngu mới để ông ta trang điểm!


Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro