Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🦋 Trang viên hồ điệp 🦋

Khi đang kiểm tra vết thương rồi băn bó cho hai người họ thì một cô gái hối hả chạy vào, mái tóc hai màu hồng chuyển dần xuống xanh lục, đôi mắt lục bảo, mặc trang phục sát quỷ đoàn nhưng có đều là áo hở ngực và váy ngắn đến đùi

" May quá hai người ko sao cả " cô gái nọ lên tiếng
" Này cô kia, cô ko nên làm ồn ở đây chứ " shinobu nổi giận lên tiếng

" Cô có biết như thế sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân ko " shinobu nhìn cô gái kia mà cục sút nói
" Thôi nào shinobu~ " cô lên tiếng khuyên ngăn em mình

" Cô ấy chỉ lo cho hai người họ quá thôi mà " cô
" Với lại chị thích em cười lên đấy shinobu~ " cô mỉm cười nói
" Ni-san à " shinobu
" Chúng ta ra ngoài thôi " cô
" Để họ còn có không gian riêng để tâm sự với nhau nữa " Cô cầm lấy tay shinobu rồi kéo ra ngoài
" Hai người có đau lắm ko " cô gái quay qua hỏi thăm rengoku và obanai

" Ko sao em ko cần quá lo đâu mitsuri " rengoku ngồi trên giường bệnh nói
" Bọn anh vẫn ổn " obanai phụ họa theo.

Sau đó bọn họ tám chuyện trên trời dưới đất, ở chỗ cô sau khi dắt ra.
" Ni-san họ sẽ làm phiền bệnh nhân mất " shinobu nhíu mày khó chịu nói với cô.

" Thôi nào shinobu em cười lên đi nào "
" Chị thích em cười lên đấy " cô mỉm cười rồi đềm đạm nói.

Đến tối
Trên nóc nhà của phòng bệnh có một bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trên đó hưởng từng cơn gió.
" ara~ara cậu làm gì ở đây thế Iguro-san " từ bao giờ cô đã kề mặt gần sát mặt cậu
" Cậu vẫn còn bị thương, ko nên ra ngoài hóng gió đâu tránh bị cảm lạnh đấy " cô mỉm cười, lên tiếng nhắc nhở.

" Ko cần cô quan tâm đâu " Iguro lạnh lùng lên tiếng, rồi lơ cô mà chơi với con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ của mình, cứ tưởng cô sẽ tức giận bỏ đi nhưng lại ko như obanai nghĩ.

" Cậu hiện tại là bệnh nhân của tôi, kêu tôi ko quan tâm là đang trái lại với nghề nghiệp của một bác sĩ đấy "
" Cậu vẫn đang bị thương đấy tốt nhất là nghe tôi tránh vết thương bị rách hay bị cảm lạnh nữa mà vô phòng mà nghĩ đi " cô mỉm cười ôn nhu nói đây ko phải là lần đầu cô gặp bệnh nhân như cậu ta.

" Cô đúng là phiền phức mà " Iguro khó chịu nhìn qua cô
" Ara~ thôi nào tôi chỉ lo cho cậu thôi mà " cô mỉm cười nhìn Iguro, đôi mắt màu tím oải hương tràn ngập sự lo lắng ko một chút giả dối nào nhìn thẳng vào mắt hai màu của người bên cạnh.

* Cô ta thật sự lo lắng cho mình sao, ko đó chỉ là giả dối thôi giống như bọn họ vậy * Iguro phủ nhận hết lòng tốt của cô.
Như thấu hiểu đc suy nghĩ và sự đa nghi của Iguro, cô mỉm cười rồi nói " Nếu cậu ko tin thì chẳng sao đâu "
" Iguro-san cậu có biết ko đôi mắt cậu rất đẹp đây " cô mỉm cười quay qua nhìn chàng trai kế bên.

Bây giờ cậu đang thật sự rất hoang mang chưa người nào nói mắt cậu đẹp cả nếu có nói đều sẽ nói mắt cậu kì lạ hoặc đặc biệt,... Chứ chưa từng ai dám khen cậu cả.

" Đừng có tự ti như thế chứ, mắt cậu thật sự rất đẹp " cô mỉm cười khích lệ obanai
" Thôi chúng ta mau vào trong thôi "
" Cô cứ lo chuyện của cô đi, ko cần quan tâm tới tôi " Iguro sau khi chìm đắm trong suy nghĩ xong vẫn trả lời cô một cách lạnh lùng thờ ơ nhưng giây tiếp theo khiến cậu ko khỏi bất ngờ là cô đang ẵm cậu.

" Này cô đang làm gì thế, mau thả tôi xuống " nhờ có miếng băn quanh miệng nên cô ko thấy đc má cậu đang đỏ lên.
" Ko phải anh nói tôi lo chuyện của tôi sao " cô mỉm cười.
Cậu cũng hơi thắc mắc tại sao liền lên tiếng hỏi cô " Thì sao "
" Chuyện của tôi là chăm sóc các bệnh nhân mà cậu là bệnh nhân của tôi thì phải chăm sóc chứ " cô mỉm cười rồi nhảy xuống từ nóc xuống đất một cách dễ dàng.

" Tôi đi về phòng là đc mau thả tôi xuống người khác nhìn bây giờ "
" Cậu đã nói rồi đấy " cô mỉm cười rồi thả Iguro xuống, nhìn Iguro bước vào phòng rồi mới quay về phòng mà ngủ.

Trong phòng
Sau khi vào phòng cậu ngồi trên giường ngước mắt nhìn ánh sáng của trăng qua cửa sổ rồi nhìn con rắn Kaburamaru mà nói " Cô ta đúng là kì lạ mà đúng chứ "
Con rắn quấn quanh cổ Iguro xè xè hai tiếng như trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro