Chap 1: Kết thúc là sự mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiềm thức của nhân vật chính.
- "Ồn quá, đau quá, mình ghét loài người, ghét thế giới này, tại sao mình phải chịu đựng những sự đau khổ này chứ."
Bỗng trước mặt xuất hiện một nhân vật chibi nói với cậu.
- "Bình tĩnh lại đi, con người có rất nhiều người tốt, đâu phải ai cũng xấu xa đâu. Có nhiều người yêu thương mình lắm mà!!! Chỉ là, họ cũng chẳng còn nữa thôi." - Nhân vật đó nói.
- Tại sao chứ, tại sao những người yêu thương tôi đều ra đi trước mặt tôi vậy, tại sao chứ?- Cậu ôm đầu nức nở khóc.
- Tại vì cậu chính là kẻ xui xẻo, cậu xứng đáng với những thứ đó. - Một giọng nói vang lên.
- Tại sao chứ, anh là ai, tại sao lại nói như vậy  chứ?- Cậu ngước gương mặt ngập nước mắt lên nhìn.
Là anh, anh đứng trong tiềm thức nhìn cậu một cách khinh bỉ.
Anh đưa bàn tay nâng cằm cậu lên, chạm nhẹ  vào môi cậu, nhếch mép cười. Bỗng vô sô hình ảnh chảy trong đầu cậu. Nước mắt của cậu từ từ rơi xuống.
- Tại sao chứ, tại sao lại là anh chứ, người tôi yêu nhất, tại sao chứ?
Cậu đau khổ đứng trên sân thượng một tòa  nhà cao tầng.
- Không biết...con người có thể bay được không nhỉ?- Cậu nói với đôi mắt vô hồn và buông mình xuống dưới.
Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại, những kí ức vui vẻ bên anh từ từ xuất hiện.
- Tại sao chứ, đã hơn 3000 kiếp yêu anh, tại sao đến cuối người đau khổ vẫn là tôi chứ. - Cậu nói. - Nếu còn kiếp sau, tôi ước mình vĩnh viễn không thể yêu.
Từ miệng cậu bay ra những cánh hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Tiếng chuông của một ngôi chùa vang lên buồn bã trong mưa, như khóc thương cho kẻ lụy tình.
- [Khởi động hệ thống.] - Một giọng nói vang lên.
Xung quanh bỗng chuyển thành màu xanh có những vạch sáng như mạch điện tử. Bên trong có hai người một nam một nữ.
- Nè, cậu sao vậy? - Chàng trai nhìn đôi mắt xưng húp của cô gái bên cạnh.
- Sáng nay vừa cày xong bộ phim boy love, mà nó dài 3000 tập, mà tập nào cũng khóc sưng cả mắt. - Cô gái lấy khăn lau nước mắt. - Hôm nay nam chính chết kiếp thứ 3000, mà lần nào cũng là 15 tuổi, khóc muốn rớt con mắt.
- Thôi nào, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta nhận kí chủ đấy? - Chàng trai.- Vui lên nào.
- Đúng ha. - Cô gái.
Cùng lúc đó.
Cậu mở mắt ra, trước mắt là một không gian giống như game thực tế ảo. Cậu đưa tay lên che mắt.
- Chói quá, đây là đâu, mình chưa chết sao? - Cậu.
Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện hai người một nam một nữ.
- [Xin chào, kí chủ No.1412.] - Chàng trai.
Cô gái bỗng bịt miệng mình lại.
- "Đ...đó đó là...." - Cô gái.
- " Sao vậy?" - Hai người nói truyện bằng suy nghĩ.
- "Đ...đó là nhân vật trong phim tớ xem mà." - Cô gái.- "Hôm qua tốn nước mắt thật không uổng phí mà."
- Xin lỗi, nhưng, đây là đâu vậy? - Cậu nói. - Hai người là ai vậy?
- "Aaaaaa, giọng cậu ấy dịu dàng quá đi, còn êm dịu nữa, ngọt quá đi?" - Cô gái.
- [Đây là đâu chúng tôi không thể nói với cậu...] - Chàng trai nói.
- [Chúng tôi là hệ thống của cậu???] - Cô gái nói.
- Hả???- Cậu nói.- Hệ thống???? Giống trong mấy bộ anime á!!!
- [Nói tóm lại, chúng tôi là các Y/n, nhân viên hệ thống chuyển sinh.]- Chàng trai nói.
- Hiểu rồi, giờ tiếp theo tôi nên làm gì?- Cậu nói.
- "Nhanh vậy!!!!" - Chàng trai.
- Đầu tiên là điền thông tin. - Chàng trai.
Trước mặt cậu xuất hiện một bảng xanh. Cậu nhẹ nhàng viết tên mình vào "Mika Yuu" rồi ấn các thông tin khác. Và.....xác nhận. Vừa ấn xong, một luồng sáng xanh chiếu xuống người cậu.
- [Nè, trước khi chuyển sinh, cậu có muốn điều gì không?] - Cô gái nói.
- Tôi có thể có lại tất cả những gì tôi có ở kiếp trước được chứ? - Yuu nhẹ nhàng trả lời.
- [Được thôi!!!]- Cô gái.
- Cảm ơn!! - Cậu nói xong thì biến mất.



Truyện đọc ổn chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro