Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế ,những nhóm được chia ra tách nhau mỗi người một hướng. Kẻ thì nhát cáy, người thì gan dạ, họ cứ thế tiếp bước ngã rẽ đã chọn nhưng nào biết rằng, trước mắt nguy hiểm đang rình rập.

Cầm máy quay vừa đi vừa quay tứ tung vì luôn sợ có thứ gì sẽ bất ngờ hù doạ "Liệu tách nhóm như thế này có an toàn không?" Vasco lo lắng hỏi Crystal

Vừa đi vừa để ý xung quanh, ở đây đúng là nặng mùi, nó khiến dạ dày của Crystal cứ cồn cào muốn nôn dù vậy cô vẫn đáp lại câu hỏi của Vasco: "Tôi không chịu được con nhỏ Vivi đó, nếu nó đã muốn tách nhóm thì cứ chiều"

________Chuyển sang nhóm Vivi________

Từ một góc khuất bị che phủ bởi màn đêm, kẻ lạ mặt nhìn chăm chăm về phía nhóm của Vivi, dường như họ cũng chẳng thể phát hiện ra gã. Miệng hắn cười rộng lên đến mang tai, ánh mắt mang đầy vẻ ham muốn khoái lạc "Haha 1 quả bóng, 2 quả bóng..."

Daniel vừa đi vừa ôm cánh tay đang run rẩy không ngừng: "c..c..chỗ n..n..này âm u q..quá đi"

Vinjin cảm thấy không tệ khi đi cùng đám người của Vivi, ai ngờ được sau khi đi sâu vào trong nó lại ghê rợn như này chứ. Giơ tay trái lên đẩy cặp kính râm, thật thì Vinjin chả thấy cái gì cả. Một luồn gió lạnh thổi sau lưng khiến anh rùng mình: "...tch"

Eli nãy giờ vẫn cười nói như bình thường, nhưng sau khi mọi người tách nhau ra không khí ngày càng trở nên u ám, anh vẫn gượng cười hỏi vivi: "vivi à em có thấy nơi này hơi kì quái không, sợ lắm chứ gì ôm anh đi" lấy tay vòng qua eo Vivi

Giữa không khí tôi ưu lạnh lẽo của đường hầm dẫn ra lối vào công viên, giữa tiếng lằng nhằng tán tỉnh của Eli bổng VỤT [Vivi hết hồn]"Này các cậu có thấy gì không?"

Giật mình theo Vivi, miệng lắp bắp trả lời"h..h..hình như c..c..có cái bóng v..v..vừa vụt qua"

Sau khi nghe Vivi nói, Eli cũng bắt đầu để ý đến xung quanh, hơi bất an tuy nhiêu vẫn không buôn lời gã gẫm thối nát: "hây! em sợ gì chứ có anh đây mà" [sàm sỡ Vivi]

Trước mặt Daniel, sau lưng của Eli và Vivi có một người đàn ông đi ra. Khuôn mặt của hắn trang điểm đậm đến trắng toát, chiếc mũi đỏ to tròn và mái tóc giả mang sắc xanh. Tay gã cầm rìu vung vẩy, lạ rằng khi hắn bước đi lại chả hề kêu ra tiếng.

"Thằng kh....ùng ......này..."Chưa kịp nói hết câu thì một chất lỏng đỏ bắn vào mặt Vivi cô đơ mặt tự hỏi: "người trước mặt đâu, cái đầu của anh ta đâu?"

Trong chớp mắt cô nhìn thấy cái đầu của Eli lăn xuống đất, Daniel run rẩy khắp cả người, đôi mắt ngấn lệ, miệng bắt đầu hét to: "áaaaa!!"

Vinjin cảm thấy tên Eli này thật phiền phức, vì phải nghe những lời lải nhải nhảm nhí của cậu ta nên bỏ lại Eli, Vivi và Daniel mà đi trước. Chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng động lạ nên đứng lại quay sang nhìn, mặc dù đang đeo kính râm nhưng Vinjin không hề mù. Cậu ta thấy rõ ràng cái đầu của Eli đang nằm dưới đất còn, cảnh tượng kinh tởm được hóa màu đen trắng đập thẳng vào mắt Vinjin in sâu vào tâm trí. Cậu hoảng đến mức chẳng biết phải mở lời như nào.

Sau khi nhận ra mình đã bị thứ gì đấy chém ngang đầu thì đã quá muộn, miệng không kịp thốt ra lời nào, tầm mắt của Eli dần dần bị bóng tối che phủ

Đầu của Eli rơi xuống lại bị tên hề kia nhặt lên, gã hơi nheo mắt, miệng cười thành tiếng: "Aha, thế là đã có một quả bóng rồi, cùng chơi nào hahaha"

Lưỡi rìu thấm đẫm máu, nhỏ xuống từng giọt tí tách. Tiếng cười của gã điên dại, man rợ mà xé tan khoảng không.

Kèm theo tiếng la của Daniel, tiếng cười điên khùng của tên hề, tâm trạng của Vivi rơi vào hỗn loạn không hiểu chuyện gì sảy ra định kéo Daniel chạy đi thì.…...*sực*

"tóc...tó...c của t...ôi...ÁAAAA"
Hai tay Vivi ôm mặt rờ vào tóc của chính mình, khuôn mặt tên hề trắng toát một điệu cười điên dại đáng sợ không lời nào mà diễn tả được tâm trạng cô, kèm đó là tay của cô chạm vào tay của chú hề đôi tay trắng trẻo đang dính đầy máu của người bạn Eli.

"T..hả...thả tôi ra đồ...điên" Mặc dù chưa bình tĩnh nhưng lấy hết sức, sợ sệt mà thốt lên cố gắng vùng chạy.

Vinjin đứng im vài giây rồi phản ứng lại kéo tay Daniel chạy thật nhanh: "Chạy!"

Chưa kịp suy nghĩ gì , Daniel chỉ có thể để Vinjin nắm tay mình rồi chạy theo anh nhưng đầu vẫn quay về phía của Vivi: "k...không được..c..c..còn vivi nữa"

"Muốn chết à? Lo nhiều thế? " Trước lời nói của Daniel Vinjin hoàn toàn không cần suy nghĩ mà đáp trả gay gắt, lúc này đâu phải lúc để quan tâm người khác chứ? Cái mạng của bản thân còn chưa lo xong mà, dù gì thì cậu với Vivi cũng chẳng thân thiết là mấy.

Gã hề nắm chặt lấy tóc của Vivi, giữ cho cô khỏi chạy. Trong đầu gã nhìn Daniel cùng Vinjin đang chạy mà như đang toan tính điều gì đó. Đầu của Eli đặt cạnh lủng lẳng bên đầu Vivi, máu cứ thế bắn tung tóe vào mặt cô.

Gã kéo lê Vivi đi theo mặc cho tiếng thét cầu xin của cô, gã đưa cô đến một cái lồng rồi thẳng tay ném vào trong, khóa lại. Gã cười, gã nói với một giọng dịu dàng làm sao: "Chờ ở đây nhé bé yêu, tôi sẽ quay trở lại sớm thôi, rồi chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi. Em nghĩ sao về tung hứng nhỉ?" Nói xong, gã bỏ đi mất chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Đầu của Eli đã được đặt lên một cái bàn gỗ gần đó.

"Hu hu....hu hu" Vivi chỉ biết khóc như một đứa trẻ, cô đã quá bất lực rồi, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được. Đồng thời vô cùng hận Daniel người bạn thân của mình vì đã bỏ mình đi, cô càng khóc to hơn khi nghe câu tung hứng của thằng hề, rõ ràng cô không muốn chết cô còn hoài bão ước mơ nhưng lại không làm gì đc chỉ biết ngậm ngùi một vẻ mặt đau khổ được bày ra và Daniel thoáng chốc đã thấy được nó...

Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Vivi, Daniel vô tình nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, thật ra Daniel còn muốn quay lại để cứu cô bạn thân của mình nhưng tay của Vinjin nắm quá chặt, cô không thể vùng ra được nên chỉ có thể thì thầm hai chữ xin lỗi rồi quay mặt chạy tiếp.

Phía nhóm của Vasco, khi mà cậu vẫn đang quay cảnh vật xung quanh thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thoang thoảng pha lẫn tiếng cười, nhưng vị trí cách nhau quá xa nên nghe không rõ, anh bối rối sợ hãi quay lại hỏi mọi người: "Ờm...có ai nghe thấy tiếng gì không?"

Brekdak quay sang nhìn Vasco: "cậu cũng nghe thấy à?"

"Là tiếng gì ấy nhỉ? Cậu có nghe thấy không? " Sinu vừa đi vừa câu cổ Tom"

"Hmm..." Tom vừa xoa cằm vừa sử dụng bộ não thông minh của mình rồi chốt một câu "chắc là tiếng chim lợn đấy Đại ca"

"Tôi muốn đi ra coi thử nhưng sợ quá, ai làm ơn đi với tôi đi" Vasco sử dụng đôi mắt long lanh của mình để nhìn Brekdak và Crystal

"C..cậu đừng nhìn tôi, tôi không đi đâu" Brekdak tỏ ra vẻ lo lắng

"Cứ...đi tiếp đi, chắc là tiếng con gì thôi" Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Crystal nhìn Brekdak với Vasco rồi kéo đi.

Dù muốn đi tiếp nhưng rất lo cho Daniel và nhóm của cậu ấy nên Vasco nhất quyết chạy đi theo hướng tiếng hét: "Tôi không thể bỏ mặc bạn tôi được, mọi người đi trước đi" [Cầm máy quay chạy đi, vừa chạy vừa quay lại nói với cả nhóm]: "Tôi sẽ đi xem xét tình hình rồi quay lại"

"ơ..Vasco đừng đi một mình, ai mau đuổi theo cậu ấy đi!!"Brekdak lo lắng hét lớn

Sinu cau mày quay sang nói với Tom: "mày đuổi theo thằng ất ơ đó đi lỡ nó sợ quá rồi xĩu lăn ra một xó nào thì sao? "

"Vâng , Đại ca" Nghe lời Sinu Tom nhanh chóng đuổi theo Vasco

"Này!!" Vì Vasco bỗng dưng tách nhóm khiến cho Crystal càng thêm lo lắng, dù lo lắng trong lòng nhưng biểu hiện của cô lại cáu gắt lên: " Má nó! giờ làm sao đây hả Brekdak?

"Thế bây giờ chúng mày có đi tiếp không thì bảo?"  Sinu nghiến răng, tay chỉ về phía lối đi

"thế thì ta đi tiếp thôi" Brekdak thở dài tiếp tục tiến về phía trước

Crystal cáu gắt: "Mặc kệ, chúng ta đi tiếp, đã có lòng tốt cho cậu ta đi chung mà cậu ta còn tách nhóm. Nghĩa con mẹ khí quá ha"

Sinu soi đèn pin xung quanh: "thế thì đi tiếp thôi , tao không muốn ở cái nơi quái quỷ này lâu đâu

Chạy đến nơi phát ra tiếng hét thì thấy cái xác không đầu của Eli trên sàn, quá sợ hãi và bất ngờ, Vasco làm rơi chiếc máy quay và nôn vì sự kinh tởm:  "Ư.....OẸ!!"

Cậu gục xuống trong sự bàng hoàng, cánh tay run rẩy vẫn cố vươn tới nắm lấy chiếc máy quay đang ghi hình: "T...tại..sao..lại......."run rẩy lắp bắp được vài lời

"Này!! mày chạy gì mà nhanh thế!?" vừa chạy đến chưa kịp nói xong thì thấy Vasco đang nôn và lầm bầm gì đó "này! Mày bị đấy??"

Vasco nhìn Tom, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và kinh hoàng trước việc đang diễn ra trước mắt mình: "T..Tom...."

Tom tiến lại gần, vẻ mặt bắt đầu hoang mang: "mày sao đấy? Tự nhiên nôn là sao? "

Vasco không nói gì chỉ run rẫy chỉ tay về phía người bạn xấu số của mình.

Nhìn theo hướng tay Vasco chỉ, chợt cứng người: "E..Eli?"

"Shit!!" Tom bắt đầu hoảng loạn lôi tay Vasco chạy đi: "Mau lên, theo tao về lại nhóm!! Đã nhát gan rồi còn dám tách nhóm, cái chỗ quỷ này bắt đầu đéo bình thường rồi!"

Còn tiếp....

Mọi người chờ Group mình viết tiếp nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro