Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng như bao ngày thường khác, Lam dậy lúc 5h30, cô đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi.....bật máy tính lên và ngồi xem anime Assassination Classroom- một anime yêu thích của cô nàng
- Ây da ây da hôn kìa hôn kìa ui ui 5 10 lại 15 hit kìa ui lãng mạn ghê.
- Cái con Lam kia!!! MÀY LẠI XEM PHIM VÀO SÁNG SỚM NỮA HẢ!
- Ui ui to tiếng quá mẹ ơi yên tĩnh tí gia đình còn đang ngủ mà.
- Haizz sáng con người ta thì học hành chăm chỉ còn con thì cứ suốt ngày dán mắt vào điện thoại, máy tính
- Không sao mà mẹ, con đây học giỏi mà.
- Vâng vâng cô học thì giỏi rồi. Mà sắp 7h rồi đó, con có đi học không?
- Đợi tí nữa y mẹ con đang xem nốt.
- Ừm cô cứ xem mãi đi. Tôi đi đây.
- Vâng chào mẹ thân yêu (◕ᴗ◕✿)
- Vâng tôi chào cô ạ!
    Sau 30p
- Thôi mình cũng phải đi rùi. Bai bai em máy tính rùi chiều về chị thẩm em tiếp.
_________________________________
      Lớp mà cô học là một lớp chọn 1, mọi người ở đây có thể là tốt về học lực nhưng còn về tinh thần đoàn kết thì không tốt chút nào. Mọi người ở đây đều phân bè phân nhóm, còn cô thì do mâu thuẫn với lớp từ hồi đầu khoá nên chả ai thèm chơi với cô cả. Cô đã từng rất muốn chuyển sang lớp khác nhưng vì "niềm tự hào của bố mẹ" nên cô không dám chuyển.
- Có vẻ hôm nay lại là một buổi học nhàm chán rồi - Lam nghĩ thầm.
     Đối với Lam, cô cũng rất cô đơn nhưng không còn cách nào khác, trong cái chuyện diễn ra từ năm lớp 10 đó, nó đã trực tiếp vạch cô với lớp học thành 2 nửa rồi. Đôi lúc cô nghĩ mình thử nên làm lành rồi làm bạn lại, nhưng khổ nỗi, cô không thể rút gọn lại cái khoảng cách của cô với lớp mà nó còn gây tác dụng ngược lại, khiến cô càng xa cách với lớp hơn. Còn bây giờ cuối cấp rồi, sắp kết thúc rồi, cô cũng để kệ nó, bởi ít nhất, cô cũng có anime, truyện, nhạc, các người bạn online và gia đình làm bạn nữa chứ.
    Sau khi giờ học chán ngắt đã qua, không giống như những người cứ nói chuyện và rủ đi cà phê với nhau, cô cắp luôn cái nách của mình đi về nhà và ngồi vào bàn phím rồi xem phim, đọc truyện rồi chat nữa. À, đọc đến đây có lẽ nhiều bạn nghĩ cô chán trường lớp vậy nên chắc chắn sẽ bỏ bê việc học, nhưng không, dù trên lớp có ra sao nhưng về vấn đề học tập cô lại là hàng best của lớp. Cô không bao giờ để điểm mình dưới 9 cả. Cô phải học giỏi bởi bố mẹ hi vọng cô có thể sang Đức học, giúp cuộc sống tương lai cô tốt hơn. Và đương nhiên để không phụ lòng lo nghĩ của bố mẹ thân yêu, cô phải cố gắng học thật giỏi rồi sang đại học Đức học rồi kiếm tiền chứ nhệ.
      Trong lúc cô xem anime, thời gian nó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, chưa gì đã đến 5h.
- Hửm, ủa chưa gì đã 5h rồi à. Ây da, cắp cái nách lẫn cái sách đi học tiếng Đức nào!!!
      Vì để được bay sang Đức, cô dù không thích nhưng buộc phải học tiếng Đức......mà đúng là sang Đức thì phải học tiếng Đức mà nhệ.
   Thời gian không phải trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng nữa mà trôi nhanh như gió, cuối cùng cô cũng học xong lớp tiếng Đức.
-.....chết bà luôn rồi.....mệt quá rồi. Tiếng Đức quả là ngôn ngữ dành cho ác quỷ mà- Lam vừa xách cặp vừa đi xe đạp về nhà. Đột nhiên, điện thoại Lam rung lên:
- Alo, mẹ iu của con đúng không ạ.
- Ừ. Học xong rồi đấy à. Về nhà nhanh rồi ăn cùng ba mẹ nhá.
- Oke mama.
   Trên đường về nhà, cô vừa huýt gió, vừa nghĩ xem tối này mẹ nấu món gì, tối này liệu cô nên xem anime, đọc truyện nào đây. Nhưng, mọi suy nghĩ của cô đều dừng lại trước một ngôi nhà đang được ngọn lửa bao bọc lấy. Cái ngôi nhà đó là tổ ấm của Lam với gia đình của cô, là nơi sưởi ấm cô, nơi có người bố mẹ động viên, an ủi cô mỗi khi cô gặp chuyện buồn, khen ngợi cô khi cô được điểm cao, là nơi để cô có thể trở về sau mỗi ngày học mệt nhọc. Ấy mà giờ đây, nó đang bùng cháy dữ dội. Những người lính cứu hoả đang cố gắng dập lửa ngôi nhà ấy đi, còn những người hàng xóm cứ bàn tán xôn xao, nhìn với đôi mắt hoảng sợ. Còn đối với Lam, hiện tại cô chỉ đang có 1 ý nghĩ: bố mẹ của cô hiện vẫn đang còn trong đấy. Cô bất chấp lao vào, miệng kêu to "BỐ MẸ, BỐ MẸ!!" nhưng cô bị các bác hàng xóm ngăn cản. Với đôi mắt ngập nước, cô dù bị những hàng xóm ngăn, cô vẫn kêu cố lên hai từ "bố mẹ', bàn tay vẫn luôn hướng về ngôi nhà đang sáng lung linh bởi ngọn lửa giữa màn trời đêm. Hôm đó, là hôm bố mẹ đã rời xa bố mẹ của cô mãi mãi.
   
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro