Chương 20: Túy ngọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện xông vào phòng Gintoki, Giang Trừng lôi đầu hắn dậy, dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của hắn chất vấn: "Ngươi rốt cuộc tính làm cách nào để xâm nhập vào Ôn gia?!"

Gintoki bị người đánh thức khỏi mộng đẹp, sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt đỏ ngầu, xoa đầu quát: "Các ngươi xàm ngôn gì đó?! Ôn gia gì?! Xâm nhập gì?!"

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện.

Sau đó, Gintoki bị đánh bờm đầu, chui vô góc phạt quỳ.

Giang Trừng ngồi trước bàn uống trà cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện: "Ta không biết các ngươi ba tháng trước gặp phải chuyện gì, giờ hai người các ngươi tu tà đạo nhất định không được để lộ ra ngoài, lúc đó ta có làm gia chủ cũng không cứu được các ngươi."

Nói xong hắn liếc nhìn Gintoki, bất mãn mắng: "Còn ngươi! Sáng nay ngươi lại gây chuyện! Từ bao giờ mà Ngụy Vô Tiện còn an phận hơn cả ngươi vậy?!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Uy!

Gintoki ôm đầu: "Đều là do Tử Kim sai! Hắn hại Gin! Sáng nay Gin chỉ ăn đậu phộng!"

Giang Trừng cay nghiệt đập bàn quát: "Đâu chỉ ăn đậu phộng! Ngươi còn cùng Nhiếp Hoài Tang tám chuyện tào lao! Đầu óc mụ mị hồ ngôn loạn ngữ!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Quả nhiên hắn để ý!

Gintoki hai mắt thâm quầng, không còn chút ánh sáng: "Đúng vậy, mọi chuyện là do Tử Kim, Hà Tang và đậu phộng sai..." Bỗng nhiên, hắn sực tỉnh người, chỉ vào Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện: "Đúng rồi! Hôm nay trong lúc tình huống nước sôi lửa bỏng thì các ngươi đang làm gì?! Các ngươi cũng sai!"

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện xoa cằm: "Kỳ thực, nếu để Gin vào được mắt xanh của Ôn Nhược Hàn thì phần thắng của chúng ta là rất lớn. Chuyện bây giờ là làm cách nào để Gin tiếp cận hắn?!"

Gintoki đứng dậy phẫn nộ quát: "Nói tới mắt xanh ta mới nhớ! Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần cũng sai!"

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện đen mặt: Ngươi thôi đi!

Gintoki thấy bọn họ còn muốn ngồi ở đây đến hừng đông để thảo luận ba chuyện vớ vẩn, phất phất tay, đẩy bọn họ ra ngoài: "Các ngươi sợ gì, chuyện đâu còn có đó, tiếp cận Ôn Nhược Hàn đúng không? Về ngủ đi, để chuyện này Gin lo! Cúi chào!"

Cánh cửa bị vô tình đóng sầm lại.

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện: Hắn còn chưa tỉnh ngủ sao?! Hắn tưởng Ôn Nhược Hàn là rau hay rác?!

Sáng hôm sau.

"A Trừng, A Tiện, các đệ thấy Gin đâu không? Ta hôm nay không thấy đệ ấy." Giang Yếm Ly đem đồ ăn đến cho hai người bọn họ, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc, nghi ngờ hỏi.

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, thầm kêu không tốt: Không lẽ đêm qua hắn nói thật?!

Đợi bọn hắn chạy ra doanh trại tìm kiếm tin tức của hắn thì thấy nghênh diện mà đến Kim Tử Hiên và một đám con cháu thế gia, sắc mặt bọn họ vô cùng quái dị.

Kim Tử Hiên nhìn thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện xuất hiện, cau chặt mi đem một lá thư đưa đến trước mặt bọn họ. Giang Trừng mở ra, thấy một hàng chữ đỏ ghê người: "Ta đi trước, chớ niệm!"

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện: Cứ như vậy?! Cứ như vậy?!

Lam Hi Thần giơ nắm tay lên miệng ho nhẹ: "Ta tin tưởng hắn."

—— Mọi người: Ngươi thì hay rồi! Chúng ta nhìn không ra hắn có chỗ nào đáng tin!

Lúc này đã trên đường cưỡi ngựa ngao du sơn thủy Sakata Gintoki, lắc lắc trong tay bầu rượu, đắc ý vô cùng: "Ôn Nhược Hàn là thứ gì?! Ta mặc kệ!"

—— Không sai, hắn trốn chạy!

Biện pháp tốt nhất khi không có biện pháp là bỏ lại sau lưng tất cả rời đi, chừa lại cho người khác một bóng lưng cô độc và một lá thư tuyệt mệnh. Gintoki chậc lưỡi, "Quả nhiên là ta! Một kế hoạch quá hoàn mỹ!"

Vừa dứt lời hắn đã bị Ngu Tử Diên đạp từ trên ngựa xuống đất.

—— Gintoki tuyệt vọng: Tính sai! Ta quên mất còn đám ma quỷ này!

Gintoki bất đắc dĩ gọi tên Độ Hồn để tránh bị ám toán mà chẳng hay biết gì. Lệnh bài vừa sáng lên, trước mắt hắn lập tức hiện lên mấy hồn phách quen thuộc.

"Sư mẫu! Lẽ nào ngươi đành lòng nhìn Gin sa chân vào nguy hiểm sao?! Ngươi lương tâm không đau sao?! Ta là đệ tử ngươi yêu thương nhất!" Gintoki xoa đầu đứng dậy, quơ tay múa chân với không khí.

Ngu Tử Diên nhéo lỗ tai hắn, không màng hắn kêu la, gằn từng tiếng nói: "Có nguy hiểm cũng phải đi! Có chết ngươi cũng phải đi cho ta!"

Gintoki phẫn nộ, "Ngài nói thì hay rồi, ta làm sao biết đường đi đến Kỳ Sơn! Ta càng không biết Ôn Nhược Hàn ở đâu! Mặt hắn trông như thế nào ta cũng không biết!"

Ôn Trục Lưu đứng một bên nãy giờ mở miệng: "Ta biết."

"..." Gintoki.

—— Uy! uy! Đại ca ngươi phản bội sao?! Ngươi tỉnh táo không?! Ngươi thật sự tính làm chuyện bỉ ổi này sao?! Thứ đáng quý nhất của ngươi đã biến mất từ câu này!

"Ta đã quyết định đi theo ngươi, vậy sẽ trợ giúp ngươi." Ôn Trục Lưu thở dài, như trút được gánh nặng mà hắn lưng đeo lúc còn sống.

Gintoki âm u cười.

"... Ngươi biết không, ngươi làm ta muốn đem bi của ngươi trọng sinh lại đạp một đạp!"

"..." Ôn Trục Lưu.

Giang Phong Miên xoa đầu Gintoki, cười ôn hòa ấm áp: "Gin, con làm được."

"Các ngươi thôi đi!" Gintoki.

Gintoki có nỗi khổ không thể nói cùng ai, đau lòng đến vô pháp hô hấp.

—— Mà, diễn kịch đúng không?

...

Thành Bất Dạ Thiên.

Gintoki đi lang thang trong thành, tóc bạc trở nên xám trắng, mắt đỏ thẫn thờ không có tiêu cự bước chậm trên đường, tựa như một kẻ mất hết tất cả, thừa sống thiếu chết mà chật vật tồn tại trên đời.

Hắn đi tới một gốc cây ven đường ngồi xuống, nhắm mắt lâm vào ngủ say.

Phía xa xa, một người từng bước tiến lại gần, khuôn mặt tươi cười nhìn thiếu niên tóc bạc, vươn tay ôn hòa gọi hắn tỉnh dậy: "Vị huynh đệ này, ngươi đừng ngủ ở đây."

Gintoki nhập nhèm tỉnh lại, một tia sáng lọt vào tầm mắt, theo sau là một khuôn mặt tươi cười như thanh phong mưa phùn, thanh thiển thoải mái nhân tâm, đủ ấm áp lại không làm người khác cảm thấy khó chịu. Hắn dung nhan như ngọc, đường nét khuôn mặt tinh xảo nhưng tổng thể lại anh khí ngút trời, hai hàng lông mày tinh tế giãn ra, nhìn hết sức thoái mái hào phóng, đôi mắt sáng như nhật nguyệt sao trời, nhạy bén thông thấu trần đời.

—— Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Mạnh Dao!"

Gintoki xoa mắt, nhìn mặt trời đã xuống núi, u buồn gãi gãi đầu: "Sớm thế này à? Ngươi tại sao lại đánh thức ta dậy? Ta đã cố gắng ngủ để quên cơn đói!"

"... Ngươi mấy ngày không ăn rồi?" Mạnh Dao trầm mặc một lúc, hỏi hắn.

Gintoki dùng hết sức lực, run rẩy giơ lên ba ngón tay.

"... Ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mua đồ ăn." Mạnh Dao thở dài, vươn tay ra đặt trước mặt hắn.

Gintoki nhìn tay hắn, trắng nõn tú khí, vô cùng sạch sẽ. Gintoki lại nhìn nhìn tay mình, toàn bùn toàn đất...

—— Gintoki dứt khoát đem tay mình đặt lên tay Mạnh Dao, chà qua chà lại cho bỏ ghét.

"..." Mạnh Dao.

Gintoki được hắn mua cho hai cái bánh bao ăn ngấu nghiến, than thở nhìn hướng thành Bất Dạ Thiên: "Đúng là trời cao núi xa."

Mạnh Dao đi bên cạnh hắn, cũng cầm trên tay một cái bánh bao, ăn từ tốn nhã nhặn, cảnh đẹp ý vui. Mạnh Dao nhướng mày, vô cùng hứng thú hỏi: "Ngươi tại sao lại đến nơi này? Hiện giờ Xạ Nhật diễn ra, một kẻ lang thang như ngươi thật sự là kỳ lạ."

Gintoki liếc nhìn hắn: "Ngươi cũng không phải lang thang bên ngoài sao? Ta đến đây bái sư học nghệ! Ngươi biết Ôn Nhược Hàn sao?! Ta muốn bái chính là hắn!"

Mạnh Dao ngậm trong miệng bánh bao xém chút nữa phun ra, sặc sụa hỏi: "Ôn Nhược Hàn? Ngươi tới đây đầu quân cho hắn?!"

Gintoki vỗ vai hắn, bất cần đời nói: "Đầu quân thì không tới mức, chỉ là hiện giờ không có nhà để về, thuận tiện đi ngang qua đây thấy cờ Kỳ Sơn Ôn thị quá hợp lòng ta, nên quyết định cư trú ở đây một thời gian, ngồi xem ai thắng cuối cùng rồi mới quyết định." Gintoki thật lòng thật dạ khai báo.

"..." Mạnh Dao.

Gintoki chán chường cầm lấy một cây cỏ đuôi chó ven đường ngậm vào mồm, than ngắn thở dài: "Nếu biết trước có ngày hôm nay, ta đã không hiếp dâm một con heo để bị đuổi ra khỏi gia tộc."

...

Mạnh Dao bước chân ngừng lại, sắc mặt có nháy mắt vặn vẹo hỏi: "Thật sao?"

Gintoki rút trừu khóe miệng: "Giỡn! Ngươi thấy ta là loại người này sao?! Ngươi nghĩ gì trong đầu vậy!!!"

Mạnh Dao thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Ngươi đừng đùa như vậy nữa, ta sợ."

"..." Gintoki.

Nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, Gintoki nghiêm túc hỏi: "A Dao, ngươi thật sự không đeo mặt nạ sao?! Ta nói xong ta cũng tự sợ hãi chính mình! Vậy mà ngươi có thể bình tĩnh được!"

Mạnh Dao hất tay hắn ra, cười như không cười nói: "Tại ngươi không biết, ngay lúc đó ta muốn giết ngươi diệt trừ hậu hoạn đến mức nào."

"... Xin lỗi, ta không giỡn kiểu đó nữa!" Gintoki phục!

Mạnh Dao bỗng dừng chân lại, nghiêm nghị hỏi hắn: "Gintoki, ngươi không phải muốn gặp Ôn Nhược Hàn sao? Đi theo ta ngươi sẽ gặp được hắn."

Gintoki há miệng không khép lại được, khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, nghiêm túc nhìn hắn: "A Dao, ngươi ăn bánh bao có độc! Mau phun ra! Độc tố đã xâm nhập vào thần kinh của ngươi rồi!" Gintoki nhìn hắn như nhìn thiểu năng trí tuệ.

Mạnh Dao nhấc nhấc y bào mộc mạc bên ngoài, lộ ra bên trong y phục đỏ trắng xen kẽ kèm theo gia huy mặt trời của gia tộc Ôn thị.

"..." Gintoki.

Gintoki đi theo đuôi Mạnh Dao, bỗng nhiên phun trong miệng cỏ đuôi chó ra hỏi: "Ôn Nhược Hàn năm nay bao nhiêu? Hắn có muốn nhận con nuôi không?" Gintoki đánh giá gia tài của Ôn Nhược Hàn chắc chắn không phải số ít. Hiện giờ Ôn Triều chết, hắn nhất định đang cần một người con trai để trút tình thương của cha, người này nhất định phải là hắn!

"... Ngươi hỏi cái này làm gì?" Mạnh Dao nhàn nhạt nhìn hắn, lôi trong người một tấm lệnh bài giơ trước mặt quỷ diện canh cửa.

Gintoki trầm trồ nhìn cánh cửa sắt khủng lồ trước mặt, khen ngợi: "Không hổ là Ôn đại gia! Nhìn cánh cửa thôi cũng đủ làm người kính sợ! Ta quyết định đầu quân cho hắn!"

Mạnh Dao trong lòng phun tào: Ngươi cho là ngươi đang lựa cá ngoài chợ sao?!

Bước qua cánh cửa, đợi nó chầm chậm đóng lại, Gintoki bị Mạnh Dao ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nửa ngày, Gintoki chớp chớp mắt, nhe răng cười nói: "Sao vậy A Dao? Quả nhiên là bánh bao có độc sao?!"

Mạnh Dao cười khẽ: "Đừng giả vờ nữa, ta biết mục đích của ngươi tới đây!" Hắn tới gần Gintoki, kề tai nói nhỏ với hắn: "Lam Hi Thần đã nhờ ta chiếu cố ngươi, chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"..." Gintoki.

—— Uy! Lam đại công tử! Con đường ta đi dài nhất hiện đang là kịch bản của ngươi đó!!! Ngươi ở xa mà làm được nhiều chuyện vậy thì cần ta làm gì?!

Mạnh Dao khen ngợi hắn: "Nói thật, nếu không phải được Lam Hi Thần nhắc trước, ta đúng là bị ngươi lừa."

"..." Gintoki: Ta lừa hắn chỗ nào sao ta không biết?!

Mạnh Dao dẫn hắn tới một căn phòng, đẩy cửa ra đi tới trước giường lấy ra một bộ y phục của Kỳ Sơn Ôn thị đưa cho hắn: "Mặc vào đi, ngươi đi tắm rửa một chút rồi chúng ta đi gặp Ôn Nhược Hàn. Những việc còn lại phụ thuộc vào ngươi."

Mạnh Dao chờ nửa ngày vẫn không thấy Gintoki thay xong y phục bước ra, nhịn không được gõ cửa hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Gintoki ồm ồm nói vọng ra, "Vào đi!"

Mạnh Dao đẩy cửa bước vào, thấy Gintoki mắt lấp lánh nhìn mình, trên người y phục Kỳ Sơn rất thích hợp hắn, diễm lệ phong tao, khí phách hăng hái.

"A Dao, ngươi nói xem, ta có thể đầu quân cho Ôn Nhược Hàn để mặc nó mỗi ngày sao?! Quá tuấn tú!" Gintoki khoe khoang đi qua đi lại.

"..." Mạnh Dao: Ngươi ở trong này nửa ngày chỉ để nghĩ chuyện này?!

Gintoki choàng tay qua vai Mạnh Dao, đang tính nói gì thì hắn kinh ngạc phát hiện...

"A Dao! Ngươi thật lùn quá! Chiều cao này quá quen thuộc! 1m7! Đích thị là 1m7 rồi!"

Mạnh Dao trầm mặc một lúc lâu, lần đầu tiên cười hắc ám đến như vậy: "Ngươi nói thêm tiếng nữa thì đừng trách ta đem ngươi chôn!"

Gintoki chấp tay trước ngực, "Thật xin lỗi, ta không nên đem chiều cao của ngươi ra đùa cợt. Nhưng A Dao này, lùn không phải là vấn đề, người đừng bởi vì chính mình lùn mà tự ti! Nam nhân không so cao thấp! So lớn nhỏ!"

"..." Mạnh Dao một chân đạp hắn bay ra khỏi phòng, nắm đầu hắn lôi đi.

Gintoki thong thả đi theo Mạnh Dao đi vào một cái hang động, bọn hắn vừa bước chân vào thì đã nghe thấy một giọng nói trầm đục, tràn đầy nội lực từ bên trong vọng ra.

"Đi vào!"

Ôn Nhược Hàn ngồi trên đài cao nhắm mắt tu luyện, đầu đội kim quan, thân khoác hồng bào, khí độ uy nghiêm, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, thật sự không giống một đại thúc độ tuổi xế chiều. Y phục Ôn thị vốn đã đủ diễm lệ, y phục gia chủ càng rườm ra phức tạp, mặc trên người Ôn Nhược Hàn lại tăng thêm vài phần hoa lệ khí phách.

Đợi Mạnh Dao khom người chấp tay vấn an thì hắn mới mở mắt ra nhìn bọn họ.

Ôn Nhược Hàn nhìn Mạnh Dao gật đầu, lại đưa mắt nhìn Gintoki, mở miệng hỏi hắn: "Ngươi là ai?"

"Sakata Gintoki!" Gintoki học Mạnh Dao chấp tay, hai mắt cuồng nhiệt ngước mắt nhìn Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn thấy ánh mắt của hắn, cười lớn: "Ngươi lá gan không tồi! Dám trước mặt ta lộ ra ánh mắt này! Nói đi, ngươi tới đây làm gì?"

Gintoki nhìn thẳng hắn: "Ta tới thử xem có thể bái ngươi làm thầy hay không."

Ôn Nhược Hàn câu môi cười, hai mắt âm lãnh: "Bái sư?! Ngươi muốn học cái gì?!"

Gintoki khí thế thay đổi, hai mắt như chứa một con dã thú, điên cuồng cắn nuốt hết thảy, tà khí từ trong người hắn phát ra dày đặc tới mức làm người hít thở không thông. Ánh mắt màu máu trong bóng đêm lộ ra hung quang: "Ta muốn ngươi dạy ta khống chế tà khí để báo thù!"

Ôn Nhược Hàn nhìn tà khí trên người Gintoki, kinh ngạc không thôi, tà khí trầm trọng như vậy thì phải trải qua chuyện gì mới có được?! Ôn Nhược Hàn bỗng nhiên đối với tên tiểu tử tóc bạc này hứng thú vô cùng. Ôn Trục Lưu đã chết, bên người hắn hiện đang không có ai thay thế được vị trí này. Mạnh Dao khôn khéo dã tâm nhưng hắn tu vi quá thấp. Người này... không chừng sẽ vì hắn làm nên đại sự!

—— Xạ Nhật phải không?! Ta phải cho các ngươi biết, mặt trời sẽ không bao giờ bị bắn hạ!

Ôn Nhược Hàn vuốt trong tay Âm Thiết, hai mắt nhìn Gintoki, không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của hắn, "Kẻ thù của ngươi là ai?"

Gintoki dùng tay che lại mắt trái, vô hỉ vô bi trả lời hắn: "Thứ ta căm ghét đến tận xương tủy là thế giới mục nát này! Ta muốn đem nó hủy diệt, trọng chấn lại tu tiên giới!"

—— Tà khí tung hoành! Cả sơn động đều ngập trong tà khí!

Ôn Nhược Hàn cũng cuồng nhiệt đem trong cơ thể tà khí tiết ra ngoài, liên tục nói 'hảo'.

Mạnh Dao khó chịu lui về phía sau vài bước, kinh nghi bất định nhìn Gintoki.

Ôn Nhược Hàn hai mắt lóe hàn quang, kiếm khí như trời sụp đất nứt hướng về phía Gintoki mà tới. Gintoki bình tĩnh rút bên hông một thanh kiếm gỗ cùng Ôn Nhược Hàn chính diện xung đột, mặt đối mặt, kiếm chống kiếm.

"Hảo!" Ôn Nhược Hàn lại vừa lòng thu hồi kiếm cùng linh lực. Giơ tay đem một chưởng đánh vào người Gintoki, khiến hắn bay xa trăm mét hơn.

Mạnh Dao âm thầm kinh hãi.

Ôn Nhược Hàn kinh ngạc nhìn tay mình, vừa rồi đánh vào người tiểu tử này, hắn không cảm nhận được một chút linh lực dao động, chẳng lẽ... "Ngươi không có kim đan?"

Gintoki miệng hộc máu tươi, chống kiếm run rẩy đứng dậy, giơ tay quệt vết máu bên miệng, "Đúng, ta trời sinh không thể kết kim đan, không thể tu tiên. Sao, ngươi cũng giống bọn họ sao? Các ngươi hôm nay khinh thường ta, sau này ta sẽ khiến các ngươi đều phải hối hận!" Màu tóc bạc trở nên xám trắng bụi bặm, lại tô điểm cho đôi mắt quỷ mị của hắn.

Ôn Nhược Hàn dùng linh lực biến thành một bàn tay đem Gintoki chộp tới, kéo bay đến trước mặt mình, nâng cằm hắn, nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ của hắn đánh giá. Đôi mắt này, thật khiến hắn cũng phải chấn động!

Ôn Nhược Hàn nhếch môi, tà mị bá đạo đem hắn ôm lấy, "Ngươi sai rồi, ta rất vừa lòng ngươi. Bái sư? Không cần, ta nhận ngươi làm nghĩa tử! Từ nay ngạo thị tu tiên giới, đem bọn họ đạp dưới lòng bàn chân! Ngươi vừa lòng sao?!"

Gintoki giãy giụa, lại bị Ôn Nhược Hàn kẹp càng chặt, hắn không còn cách nào khác chỉ phải thở dốc giơ giơ tay, thoi thóp nói: "Nghĩa tử ta nhận, nhưng đổi họ Ôn thì xin thứ cho ta cự tuyệt, ghép với tên ta thật sự rất tởm!"

"..." Ôn Nhược Hàn.

"..." Mạnh Dao.

Ôn Nhược Hàn lạnh giọng: "Không được! Ngươi đã làm ta nghĩa tử, tất phải họ Ôn!"

Mạnh Dao đứng bên cạnh bọn họ, mỉm cười nói: "Có thể gọi hắn là Ôn Ngân."

Ôn Nhược Hàn hài lòng, phất tay: "Không tồi! Từ nay ngươi chính là Ôn Ngân!"

Gintoki: "..." Các ngươi đủ! Một cái hai cái đều tự ý quyết định nhân sinh của ta!

—— Ta! Cự! Tuyệt!

Nửa tháng sau.

Ôn Nhược Hàn quả thật đem hắn làm con, cả ngày đem hắn mang theo bên người chỉ bảo, mà biểu hiện của Gintoki càng khiến hắn hài lòng, yêu thích có thêm. Mạnh Dao và Gintoki quan hệ cũng ngày càng tốt đẹp, bọn họ đều nhận ra bản chất của nhau, cảm nhận đến từ sâu trong linh hồn sinh ra cộng hưởng. Nhận thấy hai người hợp ý nhau, Ôn Nhược Hàn thường xuyên đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn, kết quả đều khiến hắn hài lòng vô cùng. Hai người này, quả thật chính là trợ thủ đắc lực mà hắn cần để xưng bá tu tiên giới!

Gintoki hắc tuyến nhìn thấy Mạnh Dao hăng hái nhận hết công sự, làm việc hết lòng cho Ôn Nhược Hàn, bày mưu đặt kế khiến Gintoki há miệng không thôi, lại nhịn không được phun tào: "Ngươi đâu phải nằm vùng! Ngươi quả thật là địch nhân số một của tu tiên giới!"

Mạnh Dao chớp chớp mắt, cười ôn hòa hỏi: "Ta nói ta nằm vùng lúc nào?"

Gintoki run rẩy chỉ tay vào mặt hắn: "Vậy ngươi còn nghe Lam Hi Thần đem ta bỏ vào đây!"

Mạnh Dao lắc đầu, không chút để ý: "Hắn là hắn, hắn nhờ thì ta làm."

"..." Gintoki im lặng giơ ngón tay cái.

Mạnh Dao rút trừu khóe miệng, nói: "Ngươi nói ta làm gì? Ngươi xem mấy ngày nay ngươi có chỗ nào giống nằm vùng?! Ăn no uống say, Ôn Nhược Hàn sai đâu đánh đó. Tiên môn bách gia vài đợt tấn công đều bị ngươi đánh tan chạy về. Ôn Nhược Hàn cả ngày đều khen ngươi."

Mạnh Dao nhớ tới vẻ mặt của Ôn Nhược Hàn như nhặt được bảo bối, rảnh lại hỏi chuyện của Ôn Ngân, sau đó khen không dứt miệng, rất an tâm bế quan tu luyện để mọi sự bên ngoài cho bọn hắn giải quyết.

Gintoki thuận tay hái quả táo trên cây xuống cắn một ngụm, nhìn trời xanh mây trắng hồi lâu, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Mạnh Dao nói: "A Dao, ngươi nghĩ sao về việc thiết lập trật tự mới cho tu tiên giới?! Ngươi không thấy như bây giờ rất tốt sao?! Gin muốn đánh ai thì đánh ai! Ngày mai ta đi chinh phạt Lan Lăng Kim Thị! Đem Tử Kim thiến!"

"... Tử Kim là ai?" Mạnh Dao hắc tuyến.

—— Đây đâu phải nằm vùng nữa! Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm!

Gintoki dữ tợn bóp nát quả táo trong tay: "Một cái phụ lòng hán!"

Mạnh Dao trầm mặc, rất bi ai thở dài nói: "Không lẽ, ngươi đã bị hắn..."

"A Dao, trong đầu ngươi rốt cuộc hắc ám tới mức nào mới nghĩ tới những cảnh hão huyền đó?! Yên tâm đi, Gin vẫn còn trinh nguyên! Ngươi không cần lo lắng!" Gintoki hãi hùng giải thích.

Mạnh Dao cười lạnh, sắc mặt âm trầm: "Ngươi hết hiếp dâm một con heo tới bị người khác hiếp dâm, ngươi nói ta thế nào tin ngươi còn nguyên vẹn?"

"... Thật xin lỗi, ta không dám giỡn kiểu này nữa!" Gintoki đau kịch liệt: Mạnh Dao hắn thù quá dai! Sau này giỡn phải chừng mực một chút mới được!

Mạnh Dao vẫn thật sự nghe lọt tai ý kiến của hắn, suy ngẫm một lúc rồi nói: "Không có Ôn Nhược Hàn này thì lại sẽ có một Ôn Nhược Hàn khác, mặt trời dù nóng bức đến đâu chúng ta vẫn cần có một mặt trời, không có lý do gì phải tự hạ màn, nâng kẻ khác lên làm mặt trời kế tiếp. Nếu vậy..."

Mạnh Dao và Gintoki hai mắt tối đen, nhìn nhau cười âm u.

Sáng sớm, tia nắng ban mai đầu tiên còn chưa lọt xuống được, Ôn Nhược Hàn sai ngươi đem Ôn Ngân gọi dậy, dẫn hắn đi trại huấn luyện quỷ đội.

Gintoki ngáp ngắn ngáp dài đi theo một tên đệ tử, dáng vẻ lười nhác, không đem chuyện gì để trong lòng. Nói thật ra, hắn đang rất bất mãn với Ôn Nhược Hàn, mới sáng sớm đã gọi hắn dậy, phá hư mộng đẹp của hắn. Không thể nuôi hắn như nuôi Ôn Triều sao?!

Tới nơi, thân ảnh cao lớn của Ôn Nhược Hàn đã đứng ở giữa võ đài, xung quanh hắn vô số con rối quỷ diện, tà khí khắp trời. Gintoki bước chậm đến trước mặt hắn vấn an, nhìn mấy con rối tò mò hỏi: "Ôn cha, đây là quỷ đội ngươi nói sao? Chúng có gì đặc biệt ngoài xấu ra?!"

Gintoki tùy ý đá đá một con rối quỷ. Con rối bỗng nhiên 'khặc khặc', như máy móc, bẻ cổ quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt vô hồn, kinh dị đến mức tận cùng.

"..." Gintoki ngồi bẹp xuống đất, vẻ mặt tự hỏi nhân sinh.

Hiện tại hắn sợ tới mức quên tên tuổi của mình là gì luôn rồi.

Ôn Nhược Hàn không giận, kéo hắn dậy, cười vỗ đầu hắn: "Đây từ giờ chính là quỷ binh của ngươi! A Dao! Đem nó ra đây!" Ôn Nhược Hàn gọi Mạnh Dao đem thứ gì dâng lên.

Mạnh Dao mặt mày ôn nhuận, cầm một cái khay đến trước mặt bọn họ, ở vạn chúng chú mục thong dong bình tĩnh nhấc lên hồng lụa...

Một chiếc mặt nạ quỷ diện xông vào mắt.

Gintoki vươn tay cầm lấy nó săm soi, đặt nó dưới ánh mặt trời nhìn tia nắng lọt vào mắt nó. Rõ ràng là tia nắng sáng ngời, lại làm người cảm thấy rợn tóc gáy, âm tà quỷ quyệt.

Mặt nạ này rất tinh xảo, không xấu, nhưng quá mức kỳ dị.

Ôn Nhược Hàn ngồi xuống, thuận tay đem hắn ôm lấy đặt lên đùi, rất sung sướng hỏi: "Thích không?"

Gintoki đem nó gắn lên mặt ướm thử, phát hiện nó vừa khít, gán lên không những không cợm không đau, mà hòa hợp với khuôn mặt, như trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn.

Ôn Nhược Hàn và Mạnh Dao ở gần Ôn Ngân, thấy được người nọ khi đeo lên mặt nạ, âm thầm hít sâu một hơi! Quá phù hợp!

Kia một chớp mắt kinh hồng, bạch diện quỷ mở mắt, huyết sắc tà tứ lóe lên, thật sự khiến thế gian lâm vào ảm đạm thất sắc!

Ôn Nhược Hàn cười to, đắc ý hả hê dùng nội lực quát lớn, vang vọng khắp thiên địa: "Ôn Ngân, ngươi cùng ta, trọng chấn lại tu tiên giới!"

"Trọng chấn tu tiên giới!"

"Trọng chấn tu tiên giới!"

"Trọng chấn tu tiên giới!"

...

Gintoki đem mặt nạ kéo sang một bên mặt, đưa mắt nhìn vạn vạn Ôn binh hô hào dưới chân, có người, cũng có quỷ. Gintoki tâm niệm một tiếng Độ Hồn, lập tức đầy trời yêu ma quỷ quái im lặng không một tiếng động tụ tập, che kín tầm mắt. Mà hắn, nay trở thành người dẫn dắt bọn họ, đem Ôn thị lại một lần nữa bước lên cao đài!

Bạch quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro