Chương 21: Mặt đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên môn bách gia họp khẩn.

Nhiếp Minh Quyết ném trong tay chén rượu thật mạnh xuống đất, phẫn nộ rống: "Các ngươi nói, tự nhiên từ đâu chui ra một kẻ như vậy?! Ôn Nhược Hàn thì một ngón tay cũng chưa động, chúng ta đã quân lính tan rã!!!"

Lam Hi Thần nhíu mi, hắn biết A Dao đang ở địch doanh, còn âm thầm gửi bản đồ Bất Dạ Thiên cho hắn, lại chưa từng nghe A Dao đề cập người này. Không ngờ dù biết rõ địa hình Ôn thị, bọn họ cũng thất bại mà về.

Kim Quang Thiện dùng quạt phẩy phẩy, giọng sắc nhọn chỉ trích: "Các ngươi một cái hai cái đều muốn chống đối Ôn gia, giờ thì sao? Chẳng biết từ đâu chạy ra một tên Bạch Quỷ, danh chấn tứ phương, đem tiên môn chúng ta mặt mũi mất hết!"

Mọi người liếc nhìn nhau, âm thầm khinh bỉ hắn, tên này e là lại muốn làm một con rùa rụt cổ, đầu hàng Ôn thị!

Giang Trừng vuốt ve Tử Điện trong tay, khuôn mặt âm trầm không nói một lời. Ngụy Vô Tiện sắc mặt nãy giờ vẫn quái dị. Phải nói là, từ lúc nghe chữ 'Bạch quỷ' này, trong lòng hai người bọn họ đã mơ hồ hiện ra một đáp án. Mặc dù rất điên cuồng, nhưng tám chín phần là sự thật.

Kim Tử Hiên lẩm bẩm lẩm bẩm, đột nhiên đập bàn quát: "Là hắn!"

"Ai?!" Mọi người nhìn Kim Tử Hiên, kinh ngạc hỏi.

Giang Trừng trong tay Tử Điện tóe lửa, biểu hiện hắn giờ phút này trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Ngụy Vô Tiện cũng khống chế không được tà khí chạy loạn trong cơ thể, may mà được Lam Vong Cơ đứng kế bên phát hiện, nhéo nhéo tay hắn.

Ngụy Vô Tiện âm thầm quyết định, chút nữa sai khiến hung thi đi Bất Dạ Thiên tìm kiếm chân tướng. Dạo gần đây nhận được thư của Gin, bảo hắn đừng tiếp tục sử dụng Trần Tình, chờ hắn trở về. Vì vậy một trận nối tiếp một trận, Ngụy Vô Tiện chỉ cùng Lam Vong Cơ vai kề vai chiến đấu, vung kiếm chơi chơi, thậm chí đứng nhìn. Bởi vì hắn đã sớm phát hiện, quỷ binh của Gin chỉ muốn đem bọn họ đuổi khỏi Kỳ Sơn, hoàn toàn không có sát khí.

Kim Tử Hiên sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, hắn cắn răng nói ra một cái tên quen thuộc: "Sakata Gintoki!"

"..." Mọi người: Ngươi nói lại lần nữa!

Kim Quang Thiện tay phẩy quạt cứng lại, nhịn không được quay đầu nhìn Lam Hi Thần hỏi: "Này có trong kế hoạch sao?"

"..." Lam Hi Thần.

"..." Mọi người.

Nhiếp Minh Quyết tức đến phun một búng máu, gầm lên: "Nếu thật sự là hắn, vậy mẹ nó các ngươi không phải nói hắn không có kim đan, vô tài vô cán sao?! Hiện giờ kẻ đang làm mưa làm gió trên chiến trường là ai?! Ma quỷ sao?!"

Lời này vừa ra, tầm mắt mọi người lại quay qua nhìn Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, chờ đợi bọn họ giải thích. Hiện giờ tình thế cấp bách, ai cũng không ngờ được, kẻ được mọi người (Lam Hi Thần) tin tưởng lại làm phản! Còn làm phản triệt để tới mức này!

Không để ý tới tầm mắt của bọn họ, Giang Trừng ung dung bình tĩnh hớp một ngụm trà, giọng nói thản nhiên tự tại: "Ta không biết. Ai biết mấy ngày nay không gặp hắn thành ma hay thành quỷ? Ta đã mở miệng ngăn cản rồi, tại các ngươi một hai đòi hắn gia nhập."

"... Ngươi! Hắn là người Vân Mộng Giang thị, hiện tại hắn đầu phục Ôn Nhược Hàn, được Ôn Nhược Hàn nhận làm nghĩa tử! Hơn nữa! Hắn! Tu! Tà! Đạo!" Kim Tử Huân nói ra điểm mấu chốt mà mọi người quên đi nãy giờ.

Vừa dứt lời, sáo Trần Tình phát ra khí đen, Ngụy Vô Tiện kiềm lại trong cơ thể xao động, vội đứng dậy bước ra ngoài. Lam Vong Cơ và Giang Trừng cau mày, lo lắng nhìn bóng lưng của hắn. Còn mọi người ở đây thấy hắn không coi ai ra gì rời đi, phẫn nộ trong lòng.

"Giang tông chủ?! Thuộc hạ của ngươi một kẻ làm phản, một kẻ coi trời bằng vung! Ta nhìn Ngụy Vô Tiện như thế, bỗng nhiên suy đoán hắn có phải cũng tu tà ma ngoại đạo hay không?!" Kim Tử Huân tiếp tục buông lời cay nghiệt.

"Câm miệng!" Lam Vong Cơ một ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, Kim Tử Huân không tự chủ được run rẩy cả người.

Giang Trừng cười lạnh, "Một chữ tà ma một chữ ngoại đạo! Các ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt! Nếu thật sự là hắn làm phản, vậy nhìn xem các ngươi ba lần bảy lượt bại trận, lại chết bao nhiêu người?! Một người cũng không có! Còn Ngụy Vô Tiện, hắn thậm chí còn chưa nói gì đã bị các ngươi kết tội?!"

Lam Hi Thần tiếp lời: "Giang Tông chủ nói đúng, mặc dù bại trận nhưng chúng ta đều an toàn trở về! Rất có thể đây là kế sách tạm thời của hắn, lấy được lòng tin của Ôn Nhược Hàn!"

"..." Mọi người: Ngươi từ đâu ra tự tin?! Hắn lấy lòng tin lấy đến mức Ôn Nhược Hàn sắp nhường vị trí gia chủ cho hắn luôn rồi!

Lam Hi Thần lòng nghĩ, A Dao không truyền tin lại cho hắn, vậy mọi thứ đều ổn, hắn tin A Dao!

Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh Nhiếp Minh Quyết lần đầu tiên phát biểu: "Ta cũng thấy vậy! Gin nhất định có ý đồ của hắn! Quỷ binh do Ôn Nhược Hàn chỉ huy xác thực quá mạnh, hắn hiện giờ chuyên tâm bế quan tu luyện! Đây còn không phải là giúp chúng ta sao?!"

"..." Mọi người: Xác thực là như vậy...

—— Nhưng vẫn có gì đó không ổn!

Nhiếp Minh Quyết ấn đầu đệ đệ của hắn xuống, nhìn chúng tiên gia thở dài: "Thôi thôi, chúng ta tạm ngưng chiến, chờ xem hắn rốt cuộc định làm gì."

Định làm gì...

Bất Dạ Thiên.

"Ngày mai chúng ta đi chinh phạt Lan Lăng Kim thị đi! Ta chờ ngày này quá lâu rồi!" Gintoki dữ tợn cười, cùng Mạnh Dạo cạn chén đối ẩm.

"..." Mạnh Dao: Tối nay Lam Hi Thần truyền tin hỏi hắn tin tức của người này, hắn phải nói thật sao?

Mạnh Dao thở dài: "Ngươi nhân lúc Ôn Nhược Hàn bế quan, đánh bọn họ chia năm sẻ bảy, lại chưa từng rơi một giọt huyết, nếu Ôn Nhược Hàn biết được cẩn thận lại sinh lòng nghi ngờ!"

Gintoki phất tay: "Ngươi đừng lo, con cháu tiên môn xác thật cần đánh để nên người! Bọn họ đến một ta đánh một! Đánh cho tới khi bọn họ dập đầu xưng thần mới thôi! Chết hết thì xưng bá cho ai xem?! Ôn cha hắn đang chăm chỉ luyện Âm Thiết gì đó, một lòng muốn trở thành tu tiên giới mạnh nhất nam nhân! Những kẻ trong đầu chỉ cần sức mạnh như vậy không đáng sợ, đáng sợ là những kẻ như ngươi đó A Dao! "

"... Câm miệng đi!" Mạnh Dao cười cầm đĩa bánh trên bàn của hắn vứt cho chó ăn.

Khống Linh trong tay, Quỷ binh được hắn chỉ huy đem con cháu tiên môn rượt chạy về nhà khóc lóc đòi cha mẹ. Chẳng biết các vị phụ huynh nghĩ sao nhưng Gintoki tin tưởng cách dạy của mình là chính xác!

Mạnh Dao bỗng nhiên cười như xuân phong ấm áp, "Gin, ngươi nói ngày mai đi chinh phạt Lan Lăng Kim thị phải không? Ta đi theo."

"... Ngươi sao vậy A Dao?!" Gintoki nắm vai hắn lắc lắc.

Mạnh Dao một cái tát đem tay hắn đánh què, "Ân oán riêng mà thôi. Ngươi nói đúng, chúng ta muốn đánh ai thì đánh ai. Không gì phải lo lắng nữa." Mạnh Dao hai mắt lạnh lùng nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nội tâm đã làm ra một quyết định trọng đại.

Bóng đêm chính nùng.

Gintoki cửa phòng bị gõ liên hồi, Gintoki đang nằm trên giường ôm chăn ngủ giật mình bắn dậy. Là tà khí của Trần Tình!

Gintoki dùng chăn bọc kín cơ thể, chỉ để lộ ra một con mắt, sợ sệt đi qua mở cửa.

Một con hung thi quen thuộc, là Ôn Triều.

Gintoki thở ra, may mắn Ôn Triều được Ngụy Vô Tiện sửa sang lại thân thể, nhìn cũng không tệ lắm. Ôn Triều nhìn thấy hắn, câu đầu tiên là lên án mạnh mẽ: "Ngươi cướp đoạt cha ta!"

"..." Gintoki.

Gintoki sờ sờ mũi, sau đó vẻ mặt tàn nhẫn dùng chân đạp hắn túi bụi: "Ha?! Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?!"

"..." Ôn Triều ôm đầu co ro bị hắn đánh, lòng thầm hận: Rõ ràng người được kiêu ngạo đắc ý phải là ta! Người nói ra câu này phải là ta!

Ôn Triều thấy hắn sung sướng vô cùng, chăn ấm nện êm, vàng bạc châu báu giăng đầy phòng, trên bàn đầy bánh trái rượu ngon, hắc tuyến chỉ trích: "Ngươi sống còn sướng hơn ta lúc trước!"

Gintoki moi mũi: "Sao? Chẳng lẽ ta phải khổ hơn ngươi mới đúng?! Ngươi ăn gan hùng mật gấu sao A Triều?!"

Ôn Triều tự biết mất mặt, không ghen tị nữa, bắt đầu đem thư của Ngụy Vô Tiện đưa cho hắn. Gintoki thấy trong thư hỏi thăm tình hình hắn gần đây, hỏi xem hắn tính làm gì, còn nói Tiện Tiện, A Trừng và sư tỷ rất nhớ chính mình. Gintoki cảm động nước mắt lưng tròng, cặm cụi viết một lá thư đưa cho Ôn Triều rồi đá hắn bay ra khỏi cửa.

Ôn Triều đập cửa quát: "Còn thư của tên Giang Trừng! Ngươi không đọc sao?!"

Gintoki mở cửa ra, kiêu căng giơ giơ tay ý bảo hắn nộp lên đây rồi biến đi.

Ôn Triều tủi thân, cả đời hắn chưa bao giờ khuất nhục như thế này. Nghĩ thì nghĩ vậy, Ôn Triều vẫn nhịn không được nói với Gintoki: "Cái kia, ta muốn nhờ ngươi một chuyện, đừng làm hại cha ta!"

Gintoki méo mặt, lại tiếp tục đạp hắn túi bụi quát: "Ai là cha ngươi?! Là cha ta! Ngươi tính dùng mấy lời này lấy lại tình cảm của khán giả sao?! Ngươi thôi đi A Triều! Người tốt không thích hợp ngươi!"

Đợi Gintoki lật lá thư của Giang Trừng ra, chỉ thấy ghi hai chữ: "Cút về."

"..." Gintoki: Ngươi mẹ nó nói ta cút về thì ta phải cút về sao?! Ngươi nghĩ ngươi là ai?!

Gintoki dữ tợn nắm vai Ôn Triều dặn dò: "Về nhà nói cho Tiện Tiện thay ta truyền tin, nói cho Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm một câu—— Lão tử không về!"

"..." Ôn Triều: Ngươi biết bản thân đang nói gì sao?! Ngươi càng ngày càng giống ta ngày xưa rồi!

Tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện nhận được tin của Gintoki, lật đật chạy qua phòng Giang Trừng gõ nát cửa, kêu to: "Giang Trừng, mau mở cửa! Có tin tức!"

Giang Trừng đen mặt mở cửa ra, thúi thí nói: "Hắn mà nói không ra một câu lời hay nào, thì đừng trách ta đem hắn đánh què!"

"..." Ngụy Vô Tiện nhớ tới Ôn Triều nhờ hắn thay Gintoki truyền tin cho Giang Trừng, âm thầm suy xét xem nên nói ra không.

—— Nói ra, Gin sợ là bị Giang Trừng một đường dùng roi đánh bò về nhà.

Ngụy Vô Tiện quyết định thay Gintoki giữ lại một cái mạng chó, không nói ra chân tướng, chỉ đem thư lật ra cùng Giang Trừng cùng nhau xem, trên tin ghi một hàng chữ nhìn thấy ghê người: "Thúc thủ chịu trói đi!"

Giang Trừng khó khăn hỏi: "Ngươi nói xem, ý hắn có phải là ý đó không?"

"..." Ngụy Vô Tiện: Chân tướng rõ rành rành!

Sáng hôm sau.

Gia huy mặt trời đỏ phất phới.

Đầy trời tà khí phân tán tứ phương.

Tiếng trống trận đùng đùng nổi lên.

Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu tiên môn thế gia bước ra khỏi doanh trại, trước mắt bọn họ hiện lên cảnh tượng khiến lòng người lo lắng hãi hùng.

Mạnh Dao trên lưng ngựa cầm đầu, dẫn theo vạn binh Ôn thị phía sau, tiên y nộ mã đứng lặng ở nơi xa nở nụ cười. Hắn một tay giơ lên ra hiệu, lập tức vạn vạn lá cờ Ôn thị nhấc lên rợp đỏ không trung, một tay che trời.

Theo sau, vạn binh mở ra một con đường mấu, xuất hiện một cỗ kiệu sa hoa lộng lẫy đang chậm rãi tiến lại gần.

"..." Tiên môn bách gia.

Đợi kiệu đã đứng cách bọn họ không xa, thảm đỏ 'phần phật' một tiếng, từ cỗ kiệu chảy dài đến dưới chân Nhiếp Minh Quyết.

"..." Tiên môn bách gia.

Mạnh Dao liếc nhìn Lam Hi Thần, cười với hắn một cái, lại xuống ngựa nhấc lên màn kiệu.

Nhiếp Minh Quyết và tiên môn các vị lập tức thấy cảnh tượng bên trong. Một người mang mặt nạ quỷ nằm dài trên đệm, xung quanh mỹ nữ vờn quanh hầu hạ. Hắn ta một tay chống đầu, nghiêng người nhắm mắt lại, im lặng ngủ say.

"..." Giang Trừng/Ngụy Vô Tiện: Giả bộ! Hắn thì làm gì có tướng ngủ đẹp vậy!

Mạnh Dao cũng hắc tuyến, cười nói với người bên trong kiệu: "Tới!"

Gintoki làm bộ mở mắt ngồi dậy, thong thả tôn quý bước ra, chân đạp lên thảm đỏ, giơ tay che đi ánh nắng mặt trời. Một tên đệ tử Ôn thị lập tức hiểu ý, sai người đem ô che nắng cho hắn. Gintoki gật gật đầu, từng bước kinh tâm tới trước mặt Nhiếp Minh Quyết, giọng nói cao ngạo lãnh đạm: "Không mời ta đi vào sao?"

"..." Nhiếp Minh Quyết: Đừng tưởng ngươi mang mặt nạ thì ta không biết ngươi là ai!

"..." Tiên gia các vị.

Ngụy Vô Tiện phun tào: "Cái giọng điệu này không phải rất giống Kim Tử Hiên sao?!"

Mọi người nghe vậy, nhìn nhìn Kim Tử Hiên, lại nhìn nhìn kẻ mang mặt nạ, âm thầm gật đầu.

—— Không sai vào đâu được! Không lẽ đây là đặc điểm chung của bọn công tử nhà giàu?!

"..." Kim Tử Hiên: Uy!

Bước vào trong lều trại, Gintoki đi một mạch vào chủ vị ngồi xuống, vung tay: "Đều ngồi xuống đi!"

"..." Tiên môn các vị: Ngươi chờ!

Lam Hi Thần bước lên chấp tay hỏi: "Xin hỏi các hạ là?"

Gintoki đang tính cười lạnh ra vẻ ta đây thì bị Mạnh Dao nhéo hông xoay vòng tròn. Gintoki hít sâu một hơi, thầm than Mạnh Dao quá mức kiêu ngạo!

Gintoki lập tức đổi giọng, vô cùng khách khí đối với Lam Hi Thần chấp tay: "Tại hạ Ôn Ngân!"

Còn Ôn Ngân!

Không phải Sakata Gintoki biến thành sao?! Ngươi muốn giấu thì đổi màu tóc đi đã! Ít nhất chúng ta cảm thấy được tôn trọng!

Mạnh Dao ho nhẹ một tiếng. Gintoki nhớ ra chính sự, kéo mặt nạ ra vứt qua một bên, nói: "Ta tới đây gặp các vị để tâm bình khí hòa nói chuyện."

Mọi người trơ mắt nhìn mặt nạ bị hắn vứt như rác rưởi, hiện ra một gương mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn! Bọn họ đã không rảnh đi quan tâm hắn nói gì, Kim Tử Huân chỉ tay vào hắn quát: "Ngươi quả nhiên là Sakata Gintoki!"

Gintoki sắc mặt âm trầm: "Sakata Gintoki đã chết! Ta là anh em song sinh thất lạc nhiều năm của hắn, Ôn Ngân!"

"..." Mọi người.

—— Ngươi lừa ai!!!

Gintoki âm u dữ tợn đập bàn: "Hắn bị chính tay ta giết! Kẻ phản bội chỉ có một kết cục, đó là chết!"

Mọi người kính nể nhìn Lam Hi Thần ý bảo: Ngươi nói không sai, hắn không đơn giản chút nào! Chúng ta đều bị hắn lừa!

"..." Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nãy giờ đã che mặt vô lực phun tào. Bọn hắn một chút cũng không muốn quen biết người này!

Nhiếp Hoài Tang tới chậm, bước vào doanh trại đã thấy thân ảnh quen thuộc, hét một tiếng: "Gin, ngươi trở lại rồi à?!"

Gintoki theo bản năng giơ tay chào hỏi, ở ánh mắt soi mói của tiên môn bách gia, sực tỉnh đem tay thành nắm đấm để trước miệng ho nhẹ: "Ngươi đừng quá đau buồn, hắn đã trở thành ngôi sao trên trời im lặng dõi theo ngươi!"

"..." Nhiếp Hoài Tang: Đừng nghĩ ta ngốc mà lừa ta!

Gintoki chân bắt chéo, cười: "Đừng nhắc lại hắn nữa. Ta tới đây đàm điều kiện với các ngươi."

—— Ôn Triều cũng được, mau trở về đem hắn lôi xuống!

Nhiếp Minh Quyết đen mặt hỏi: "Ngươi muốn đàm điều kiện gì?"

Gintoki nói: "Xạ Nhật đã đến lúc hạ màn. Các ngươi đem người Ôn thị bắt được trả lại cho chúng ta xử lý. Ta chỉ cần như vậy, nói ra điều kiện của các ngươi đi."

Giang Trừng hai mắt âm lãnh bước ra: "Ngươi nói hạ màn?! Biết bao người hy sinh trong lúc bọn chúng đòi giáo hóa chúng ta?! Ngươi còn dám nói điều kiện với chúng ta sao?!"

Ngụy Vô Tiện cũng đứng ra: "Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu! Ta đồng ý người vô tội không nên bị liên lụy. Ôn thị vẫn còn người tốt! Nhưng nếu muốn ta tha thứ cho toàn bộ Ôn thị là không có khả năng!"

Lam Hi Thần ngẩng đầu, gương mặt ôn hòa nay đã không có ý cười: "Ta cũng sẽ không tha thứ."

Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lẽo: "Không có khả năng."

...

Gintoki phất phất tay, âm thầm khen Mạnh Dao nói đúng, bọn họ quả nhiên không chịu nhả ra. May mà hắn có chuẩn bị trước.

"Ai nói với các ngươi là ta tha bọn họ?!" Gintoki đổi chân bắt chéo, hắn bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Dạo này quen nằm không quen ngồi.

Giang Trừng nhíu mi, "Vậy ý ngươi là gì?!"

Giang Trừng ngứa tay, thật sự rất muốn không màng tất cả xông lên đem hắn đánh bò!

—— Nhịn! Nhịn! Nhịn!

Gintoki liếc mắt nhìn Tử Điện trong tay Giang Trừng, âm thầm nuốt nước miếng, tự an ủi bản thân không phải sợ! Hắn bây giờ chính là Gin đại nhân rồi!

"Ý định của trận Xạ Nhật lần này là đem Kỳ Sơn Ôn thị diệt cỏ tận gốc phải không?" Gintoki.

Tiên môn bách gia hai mặt nhìn nhau, âm thầm không biết hắn lại giở trò gì nhưng bọn họ vẫn gật đầu.

Gintoki hít một hơi, nói tiếp: "Yên tâm đi, chuyện này ta làm được! Ta sẽ thay các ngươi diệt sạch cỏ, chỉ trồng hoa."

"..." Mọi người: Tào lao nữa.

"..." Mạnh Dao: Ta thật sự muốn đạp hắn xuống thay hắn nói chuyện.

Kim Tử Hiên đứng lên: "Ngươi họ Ôn, vậy ngươi nói ra lời nào có thể tin được?! Nếu Ôn gia một ngày chưa diệt, thì tiên môn chúng ta một ngày còn bị đàn áp!"

Gintoki âm thầm gật đầu, đúng vậy, ý đồ của hắn thật sự là đi đàn áp bọn họ.

Dù trong lòng khen Kim Tử Hiên lõi đời, Gintoki vẫn nhớ tới nhiệm vụ của mình, hắn nói: "Các ngươi đã nói vậy, thì ta đành phải nói ra chân tướng. Ta là Sakata Gintoki đây!"

"..." Mọi người.

Giang Trừng không nhịn nổi nữa, quát: "Mẹ nó ngươi cút qua đây cho lão tử!"

Gintoki sắc mặt khó ngửi: "Ngươi dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta?!"

"..." Giang Trừng: Ha?!

Ngụy Vô Tiện đau đầu, Gin rốt cuộc muốn tìm đường chết đến khi nào?!

Gintoki đắc ý nói: "Ta hiện giờ không cần coi sắc mặt các ngươi mà sống nữa! Ta trọng sinh! Phượng hoàng niết bàn rồi!"

Ngụy Vô Tiện lại phun tào: "Hắn bây giờ lại giống Vương Linh Kiều!"

Giang Trừng trên trán gân xanh nhảy thình thịch, giận không thể át tiến lên nắm lấy cổ áo hắn mắng nhiếc: "Ngươi còn dám nói bậy bạ nữa, tin hay không ta lập tức đem ngươi... đem ngươi..." Giang Trừng cau mày, thật sự không nghĩ ra có thể làm gì hắn, đánh cũng không được, giết càng không nỡ.

Ngụy Vô Tiện tay chống sau đầu, cười hì hì nhắc nhở: "Sư tỷ ~"

Giang Trừng cười, nhìn Gintoki cứng đờ thân mình, rất sung sướng nheo mắt lại: "Không sai, ngươi còn muốn trở về nhà thì lập tức ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ta nói chuyện đàng hoàng!" Nói xong hắn xách cổ áo Gintoki xuống, nhường chủ vị cho Nhiếp Minh Quyết ngồi.

"..." Mạnh Dao căng thẳng nhìn Nhiếp Minh Quyết đang từng bước tiến lại gần. Bỗng nhiên tay áo của hắn bị người kéo kéo, nhìn lại thì thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần cười ôn nhu nói: "Ngươi cũng xuống đây ngồi bên cạnh ta đi, đừng đứng!"

—— Mạnh Dao quyết định, lần này trở về hắn phải đem bánh trái vàng bạc của người nào đó toàn bộ tịch thu! Dám để ta đứng nghe hắn nói nhảm nãy giờ!

Giang Trừng đem Gintoki ngồi giữa hắn và Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lập tức vui sướng khi người gặp họa, dùng cùi chỏ chọc chọc Gintoki: "Gin! Nửa tháng không gặp, ngươi thay đổi thật nhiều!"

Giang Trừng khoanh tay cười mỉa: "Hắn thì có gì thay đổi, bản chất chính là như vậy!"

Gintoki làm lơ Giang Trừng, phờ phạc xanh xao phất phất tay: "Là tiền tài quyền thế mê hoặc lòng người, Gin cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt mà thôi."

"... Ở Giang gia hắn bị đối xử rất tệ bạc sao?" Kim Tử Hiên nhịn không được hỏi.

Giang Trừng lại bắt đầu đau đầu, "Ai dám đối xử tệ bạc với hắn?!"

Gintoki bắt đầu đau kịch liệt kể khổ: "Ngươi còn dám nói ngươi không đối xử tệ bạc với ta?! Ta hỏi ngươi, sáng tại sao ngươi đánh thức ta dậy?!"

Giang Trừng đen mặt: "Không đánh thức ngươi chẳng lẽ để yên cho ngươi ngủ tới lúc mặt trời lặn sao?!"

"Ngươi tịch thu tiền ta dành dụm được!"

"Đó là bởi vì ngươi đi đánh bạc! Thua không còn một đồng!"

"Ngươi không cho ta ăn đồ ngọt thoải mái!"

"Là ai đau răng tối ngủ không được chạy qua phòng ta la hét đổ lỗi?! Ngươi nghĩ ta thèm quản thúc ngươi lắm sao?!"

"Ngươi mắng ta! Chửi ta!"

"Ngươi xứng đáng!"

"Ngươi không thương ta!"

"Ai nói ta không thương ngươi?! Mẹ nó lão tử nhường ngươi nhường tới mức này, ngươi còn dám nói ta không thương ngươi?!"

...

Mọi người: Các ngươi đủ chưa!!! Thôi ngay đi!!!

Nhiếp Minh Quyết nhìn gần hắn nhất, Lam Hi Thần đang cùng Mạnh Dao nói chuyện thật vui, trong mắt đã sớm không để ý được thứ gì khác... Nhiếp Minh Quyết quyết định làm lơ bọn họ, hắn phải là người tỉnh táo nhất ở đây.

"Gintoki, ta Nhiếp Minh Quyết hỏi ngươi, ngươi thật sự đầu quân cho Ôn Nhược Hàn đúng không?" Nhiếp Minh Quyết lời này vừa ra, mọi người lập tức nghiêm túc trở lại, chờ đợi Gintoki trả lời.

Gintoki đã không còn lộng hành ngang ngược nữa, nghiêm trang trả lời: "Không không không! Đừng vu oan Gin! Ta đã nói rồi, Ôn gia có sai, nhưng ta phải giữ lại cho những kẻ vô tội một con đường sống. Ta và các sư đệ từng được người nhà họ Ôn cứu, bọn họ không phải ai cũng thiên lý bất dung. Nếu các ngươi khăng khăng muốn đem Ôn thị hoàn toàn mạt sát thì chúng ta đứng ở mặt đối lập. Nếu đồng ý cùng ta đàm điều kiện, thì chúng ta là bạn. Ta không quan tâm các ngươi có sợ hãi Ôn thị lại một lần nữa trở thành mặt trời ban trưa hay không, nhưng ta có thể đảm bảo, mặt trời của Ôn thị bây giờ là mặt trời buổi xế chiều! Ôn Nhược Hàn già rồi, người nối nghiệp hắn sẽ là ta! Đợi ta lên làm Tiên đốc, ánh bình minh lại sẽ trở về với các ngươi."

"..." Mọi người.

—— Mẹ nó hắn còn đòi làm Tiên đốc! Hắn muốn tu tiên giới ảm đạm tới mức nào nữa?!

Nhiếp Minh Quyết che đầu, đưa mắt nhìn Mạnh Dao, hi vọng hắn có thể nói tiếng người.

Mạnh Dao cười cười, giơ chén trà trong tay hướng hắn gật gật đầu.

"..." Nhiếp Minh Quyết.

Gintoki than thở: "Các ngươi không chịu tin ta thì tin ai?! Ta đã nói sẽ cùng các ngươi đàm điều kiện vậy thì sẽ giữ lời hứa. Người đã chết ta không thể sống lại, nhưng ta có thể cho các ngươi nhìn thấy bọn họ lần cuối, giúp bọn họ nhập luân hồi. Người sống ta có thể đem tiền tài danh lợi bịt miệng hắn, người vô dục vô cầu ta sẽ cố hết sức chuộc lại lỗi lầm, nợ bọn họ một lời xin lỗi."

...

Mọi người trầm mặc.

Lam Hi Thần mở miệng: "Thế ngươi muốn xử lý Ôn thị thế nào?"

Gintoki đem trong cơ thể tà khí tuôn ra ngoài, "Chính tà đối với ta không quan trọng. Ôn thị kẻ làm sai ta sẽ vòng cấm, lưu đày. Các ngươi không tin, ta có thể dẫn các ngươi đi chứng kiến."

Kim Tử Huân không tin hắn: "Ngươi nói miệng thì hay rồi! Ôn Nhược Hàn còn sống! Hắn một ngày còn sống, Ôn thị sẽ không suy sụp!"

Gintoki cười lạnh: "Ngươi thấy Gin thiện lương nên bắt nạt phải không?! Đâu phải chỉ có Ôn Nhược Hàn, một ngày ta còn sống, vậy thì Ôn gia sẽ không sụp!"

Ngụy Vô Tiện mở miệng: "Gin, ngươi chắc chứ?"

Gintoki sửng sốt, cười: "Vẫn là Tiện Tiện hiểu chuyện, ta tuy không làm việc đàng hoàng, không thích lưng đeo trách nhiệm, nhưng ta thích lụm nhặt vài thứ rơi rớt trên đường bỏ vào người cất giấu. Vì nó, ngươi muốn ta cong lưng uốn gối cũng được, đánh tan ta hồn phách cũng không sao, ta đều nguyện ý lấy sinh mệnh và linh hồn mình làm tiền đặc cược, cho dù thua táng gia bại sản."

Lam Hi Thần mỉm cười: "Ta tin hắn." Người có thể nói ra những lời này, nhất định không phải kẻ có thể bị người đời nắn bóp.

Kim Tử Hiên chặn miệng Kim Quang Thiện và Kim Tử Huân: "Ta cũng tin hắn."

Giang Trừng, Gintoki và Ngụy Vô Tiện không khỏi nhìn nhìn Kim Tử Hiên một cái, chỉ thấy hắn cao ngạo nhìn bọn họ, cười nâng chén.

Ngụy Vô Tiện hừ nhẹ: "Gì chứ, cũng không tệ lắm..." Hắn cũng nâng chén.

Giang Trừng hừ nhẹ, cũng nâng chén.

Gintoki hừ nhẹ, phun nước miếng vô chén.

"..." Kim Tử Hiên.

Gintoki thấy tiên môn bách gia đã thả lỏng lại, cười hắc ám hỏi: "Ta nói, các ngươi không phải quên chứ? Các ngươi cùng ta đàm điều kiện cũng phải xem các ngươi là ai. Gin hôm nay nhường một bước, chúng ta có qua có lại, ta cũng có điều kiện!" Hai mắt đỏ nheo lại, đem ngón tay cái đặt ở ngón trỏ và ngón giữa chà xát, làm động tác đòi trả công.

"..." Tiên môn chúng.

Nhiếp Minh Quyết rút trừu khóe miệng: "Ngươi muốn điều kiện gì?"

—— Nói thật, bây giờ tiểu tử thúi này nói gì hắn cũng chịu. Hắn già rồi...

Gintoki đứng lên đem Mạnh Dao kéo dậy đẩy tới trước mặt Kim Quang Thiện, hai mắt khinh thường nhìn hắn: "Qùy xuống nói, ta sai rồi!"

... Tĩnh.

—— Tiên môn chúng: Hôm nay thật sự quá náo nhiệt!

Mạnh Dao chỉ cười, không phản bác Gintoki, vẫn như cũ ôn hòa nhìn Kim Quang Thiện, mở miệng: "Không những vậy, ta muốn ngươi lựa chọn, một là bị ta đạp xuống Kim Lân Đài, hai là..." Mạnh Dao cho Gintoki một ánh mắt, Gintoki lật đật chạy qua mượn Tam Độc của Giang Trừng ném xuống trước mặt Kim Quang Thiện, thay Mạnh Dao nói: "Tự thiến đi!"

"..." Kim Quang Thiện.

"..." Giang Trừng.

"..." Quần chúng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro