Chương 32: Huyên hiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm chính nùng, bầu trời không trăng không sao, cây lặng gió ngừng, an tĩnh lạ thường.

Một góc tối, màu tóc bạc tựa như thay thế nguyệt quang trên trời, trong bóng tối dị thường bắt mắt, khuôn mặt hắn giờ khắc này chìm trong bóng tối, bạch sắc toái phát che đậy hai tròng mắt, nhưng vẫn lóe lên điểm điểm đỏ sẫm âm u quỷ quyệt, làm lòng người run sợ.

"A Dương, kế hoạch này, thành công hay thất bại đều dựa vào ngươi. Kế hoạch, chính thức bắt đầu!" Gintoki ngẩng đầu, tinh xảo tú khí dung mạo hiện ra, ánh mắt dữ tợn.

Tiết Dương mỉm cười, giơ hai ngón tay nói: "Thù lao của ta."

"Hai viên kẹo đúng không? Yên tâm, ta sẽ không quên." Gintoki sắc mặt bình tĩnh, giọng nói trầm thấp, hiển nhiên không để ý thù lao nho nhỏ này.

"Không, là hai trăm cái."

"... Ngươi ăn cướp sao!!! Ăn nhiêu đó kẹo ngươi sẽ rụng sạch răng!" Gintoki sắc mặt vặn vẹo, mất bình tĩnh quát.

Tiết Dương khoanh tay lại, thái độ không thương lượng gì hết, đồng ý thì hợp tác, không thì đi tìm người khác.

"... A Dương, mới vài năm, ngươi làm ta không còn nhận ra ngươi. Đã không còn là A Dương ta quen biết nữa." Gintoki thất vọng nói, ánh mắt bi thương.

"Ha, đừng dùng tình cảm đả động ta. Ngươi cùng Ngụy Vô Tiện đối xử với ta như thế nào, ta chưa từng quên, ta nhất định ăn miếng trả miếng!" Tiết Dương âm trầm nói.

"..." Gintoki: Ghê gớm chưa, mới chừng này đã học thói côn đồ!

"Nói đi, đồng ý hay không?" Tiết Dương hừ lạnh.

"Được rồi, coi như Gin sợ ngươi rồi. Hai trăm thì hai trăm."

"Ta đổi ý rồi, hai trăm cái bánh ngọt." Tiết Dương lắc đầu, dù gì cũng là Tông chủ Ôn thị, nhất định rất giàu.

"..." Gintoki: Nói ra sợ ngươi không tin, tiền của ta đều nằm trong tay A Dao. Ta chính là trong truyền thuyết Đường Tăng chuyển thế, nghèo kiết hủ lậu mặc áo cà sa.

"A Dương, nể tình chúng ta là huynh đệ, giảm một chút." Gintoki chà xát hai bàn tay, vẻ mặt đau kịch liệt.

"... Đừng nói cho ta, ngươi không có tiền!" Tiết Dương sợ hãi nói.

"Đoán đúng! Không có thưởng!" Gintoki thoải mái gật đầu, dù gì hắn nghèo quen rồi, riết cũng thấy tự hào.

"... Thôi, ta nhận Ngụy Vô Tiện làm ca ca." Tiết Dương bỗng nhiên hiểu ra tại sao thế gian vì tiền tài mà mất hết nhân tính lừa gạt hãm hại lẫn nhau, không từ thủ đoạn, không màng tình nghĩa, thì ra đều là bất đắc dĩ.

Đúng là, phải trải qua mới hiểu được.

Không ai đáng trách.

Tiết Dương cười nói: "Đây là lần cuối ta gọi ngươi một tiếng ca ca. Tái kiến, ca ca!"

"..." Gintoki: Nghèo hèn luôn bị khinh khi, cổ nhân không lừa ta.

Gintoki bất chấp tất cả, giơ tay rút trong người một mảnh ngọc bội mà Giang Trừng tặng hắn, đền bù cái đã bị Ôn Nhược Hàn bóp nát ở Bất Dạ Thiên, hắn ném cho Tiết Dương nói: "Cầm nó đi bán lấy tiền đi, chia 7:3!"

"... Thứ này không có ý nghĩa gì quan trọng sao?" Tiết Dương nghi ngờ.

"Quan trọng ta mới bán! Ý nghĩa quan trọng nhất của nó là có giá trị!" Gintoki giơ ngón tay cái.

"..." Tiết Dương: Có lý!

Tiết Dương híp mắt cười, tay sờ sờ ngọc bội, hài lòng bỏ vào trong ngực nói: "Thành giao."

Gintoki trở lại phong cách âm u của hắn, tràn đầy khí tràng của vai ác nói: "Đi đi, ngươi làm hỏng việc thì đừng trở về gặp ta."

"..." Tiết Dương: Ta đang suy nghĩ nên bán ngọc bội này rồi chạy khỏi Ôn thị, tiêu dao tự tại ăn sung mặc sướng hay không. Dù sao Ôn thị này có độc.

...

Quán trọ.

Kim Tử Hiên đang ở dưới sảnh, ngồi trước bàn uống rượu tiêu sầu.

Lúc này từ ngoài cửa đi vào một cậu bé chừng mười tuổi, thái độ tản mạn tùy ý, tươi cười làm lòng người sởn tóc gáy, mang theo một chút tính trẻ con ác liệt, một chút ác ý.

Là một thằng nhóc lưu manh.

Kim Tử Hiên chỉ nhìn một chút, lại không có hứng thú nữa, tiếp tục uống rượu. Bỗng hắn nghe thấy tiếng tu sĩ Kim gia quát lên, thì ra cậu bé này muốn đi qua chỗ hắn, bị bọn họ chặn lại.

"Tử... Khụ, Kim Tử Hiên là vị đại ca đằng kia sao?! Ta tới đây giao thư. Có một vị tỷ tỷ nhờ ta đến đưa thứ này cho vị đại ca tuấn mỹ kia! Các ngươi mau cho ta vào!"

Kim Tử Hiên trong lòng vừa động, lẽ nào là Yếm Ly?! Hắn kích động đứng lên, đi tới trước mắt cậu bé, thái độ cao ngạo nhìn xuống hắn, trầm giọng hỏi: "Vị tỷ tỷ ngươi nói, có đặc điểm gì?"

Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, như đang nhớ lại, gãi gãi tóc nói: "Ta không nhớ rõ, chỉ nhớ nàng thật ôn nhu, còn cho ta ăn hạt sen!"

Kim Tử Hiên đã chắc chắn là Yếm Ly rồi, dung mạo không nổi bật thì đã sao, nàng ôn nhu như ánh trăng chiếu xuống mặt hồ, ai cũng khó quên.

Kim Tử Hiên thu hồi vẻ mặt cao ngạo, cúi người xuống, hòa hoãn nói: "Đưa ta đi, ta sẽ hậu tạ ngươi."

Cậu bé, hay chính là Tiết Dương chớp chớp mắt, hắn lại nhận ra, lúc nhỏ là do hắn mắt mù, đi tin một kẻ nghèo hèn keo kiệt, nhân mô cẩu dạng để bị lừa. Sự thật đã chứng minh, chỉ cần có tiền đều thật hào phóng đáng tin cậy, như vị này. Mà nhắc tới nghèo, quả nhiên Gintoki cũng không đáng tin, đây là chân lý rồi.

Tiết Dương cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh, vô cùng đáng yêu nói: "Được nha!"

Nói xong hắn rút trong tay áo một phong thư đưa qua.

... Không ai nhận lấy.

Tiết Dương kinh ngạc nhìn lại, thấy Kim Tử Hiên vẻ mặt kỳ quái đánh giá hắn.

Chỉ thấy Kim Tử Hiên nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, có chút quen mắt..." Giống như, đã nhìn thấy ở đâu rồi.

... Răng khểnh, vô cùng đáng yêu, đặc biệt giống tiểu ác ma.

Những dòng miêu tả này hiện lên trong đầu hắn, Kim Tử Hiên vẻ mặt tam quan bị bể nát rút trong ngực ra một tờ giấy, mở ra để bên mặt Tiết Dương đối chiếu.

"... Ta phục Sakata Gintoki rồi, hắn nói đúng, ngươi rất dễ tìm." Kim Tử Hiên mặt vô biểu tình nhìn Tiết Dương, thấy cậu nhóc này ngây ngẩn cả người thì nói tiếp: "Ngươi là người do hắn phái tới đúng không?! Ngươi, bại lộ."

"..." Tiết Dương: Cái quỷ gì!!!

Tiết Dương căm giận giựt lại tờ giấy trên tay Kim Tử Hiên, vẻ mặt tan vỡ chỉ chỉ cái thứ bên trong quát: "Thứ này có chỗ nào giống ta!!!"

Kim Tử Hiên cũng có chút tưởng lẳng lặng, đừng hỏi hắn lẳng lặng là ai.

"Ngươi chính là người Sakata Gintoki nhờ ta tìm kiếm cách đây không lâu, cái thứ quỷ bên trong, cùng ngươi giống nhau như đúc. Ta cũng hơi bất ngờ." Kim Tử Hiên lấy lại phong thái thanh cao của hắn, trầm ổn nói.

"..." Tiết Dương: Lật thuyền! Mẹ nó! Sakata Gintoki quả nhiên không đáng tin chút nào!!!

Kim Tử Hiên cũng có chút đồng cảm, thở dài nói: "Ngươi đừng lo, ta sẽ không làm gì ngươi. Chỉ cần, ngươi nói ra mục đích chân chính ngươi tới đây."

Tiết Dương nghiến răng nghiến lợi, căm tức xé nát tờ giấy, cười âm trầm nói: "Sakata Gintoki bí mật giấu mọi người muốn hạ độc ngươi. Bức thư trên tay ta, nửa bên có dính độc tố."

"... Độc gì?" Kim Tử Hiên rút trừu khóe miệng.

"Liệt dương." Tiết Dương bình tĩnh trả lời hắn.

"..." Kim Tử Hiên: Giỏi lắm, Sakata Gintoki!

Kim Tử Hiên từ trên cao nhìn xuống Tiết Dương, hỏi: "Ngươi, lựa chọn làm phản hay chống cự?"

"Phản." Tiết Dương dứt khoát nói.

...

Sáng hôm sau.

"Cái gì?! A Dương bị bắt?! Một tên ăn hại!" Gintoki giận dữ xé rách phong thư trên tay, ném nó lên không trung, rơi xuống đầy đầu mọi người xung quanh.

"..." Mọi người: Ngươi làm trò gì vậy?!

Ngụy Vô Tiện chất vấn: "Chúng ta còn chưa có kế hoạch cụ thể! Hắn tại sao lại tự tiện hành động?! Gin, có phải là ngươi không?! Tiết Dương lanh lợi giống ta, sao có thể bị rơi vào tay địch nhân! Nếu có cũng là do hắn bị đồng đội hãm hại!"

"... Tiện Tiện, ngươi nhất định phải thêm phụ chú để nâng cao bản thân, hạ thấp Gin sao?! Ta nhìn lầm ngươi!" Gintoki kinh ngạc nói.

Giang Phong Miên trong vai Ôn Triều bất đắc dĩ nói: "Các con đừng tranh cãi nữa, chuyện quan trọng bây giờ là cứu Tiết Dương."

"... Sư phụ, ngài không những không phun tào mà còn thêm tào điểm vào câu chuyện này!" Gintoki vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn, thất vọng lắc đầu.

"..." Giang Phong Miên.

Ngu Tử Diên trong vai Ôn Trục Lưu ngồi một bên uống trà, hừ lạnh nói: "Gintoki nói đúng, trọng điểm là hai tên đệ tử của ngươi không một đứa đàng hoàng đáng tin cậy, còn ngươi thì quá nghiêm túc."

"..."

... Tẻ ngắt.

"..." Ngu Tử Diên.

Ngụy Vô Tiện: Thật ra ta không ngờ cuối cùng lại có kết quả này, ta chỉ đùa chút mà thôi, thế cục này không biết sẽ là ai phá vỡ đầu tiên.

Kim Quang Dao bước vào lều trại, nhìn thấy không khí bên trong vô pháp lưu động, mọi người vẻ mặt ám binh bất động, không ai dám lỗ mãng hành động.

"..." Kim Quang Dao: Ta đến muộn, có ai nói lại cho ta chuyện gì đang xảy ra sao?

Gintoki thở hắt ra, mọi người cũng bình tâm lại, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng loạt giả bộ mất ký ức.

"A Dao! Ngươi tới rồi! Ngươi nghe tin gì chưa?! Tiết Dương bị Kim Tử Hiên bắt giữ rồi! Chúng ta lỡ mất tiên cơ, bị chiêu rút củi dưới đáy nồi của hắn mà thua thiệt một quân cờ tốt." Gintoki trầm trọng ngồi sụp xuống ghế, vẻ mặt vừa giận dữ vừa hối hận.

"..." Kim Quang Dao.

"..." Mọi người.

Ngụy Vô Tiện làm lơ Gintoki, lấy bản đồ ra đặt lên bàn, tay chỉ vào cứ điểm của Kim Tử Hiên hiện tại, "Nếu Tiết Dương đã là khí tử, vậy thì chúng ta đành lòng phải bỏ hắn ra khỏi kế hoạch. Chuẩn bị kế hoạch tác chiến mà không có hắn."

—— Ngay cả ở trận Xạ Nhật cũng không có được bầu không khí như thế này.

"..." Mọi người: Chúng ta cảm nhận được, lần này chúng ta đồng loạt phun tào giống nhau! Vào ngay trọng điểm!

Không khí bắt đầu thoải mái thanh tân, mọi người đã hiểu nhau nhiều hơn, không còn e ngại, dè dặt lẫn nhau khi trước.

Kim Quang Dao chấp tay chào hỏi Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, thái độ thong dong bình thản, hoàn toàn không cảm thấy hắn cúi người chào hỏi Ôn Trục Lưu và Ôn Triều có gì bất thường, điềm tĩnh nêu ra ý kiến: "Mặc dù biết mọi người đang có nhã hứng, nhưng thật ra không cần bàn bạc, chúng ta người đông thế mạnh, Kim Tử Hiên lại có điểm yếu trong người, đó là hắn muốn lấy lòng Giang gia, không dám gây hấn. Chính vì vậy, cướp sính lễ, chúng ta cứ ngang nhiên mà cướp."

"..." Mọi người.

Gintoki xoa bụng nói: "Đi ăn đã, sính lễ đã là vật trong tay chúng ta."

"..."

...

Bọn đốt lửa trại nướng thịt thỏ, Ngụy Vô Tiện bắt lại một con thỏ trắng ôm trong ngực vuốt ve, quyết định chừa con này lại không ăn, xem như tích đức.

Kim Quang Dao tay nghề nướng thịt thiên hạ vô địch thủ, mọi công tác nấu nướng đều giao cho hắn. Mà đám người kia, chỉ có Giang Phong Miên có tâm, cùng hắn ngồi xuống trò chuyện, những người còn lại nằm dài ăn uống.

Ngụy Vô Tiện mở ra một bầu rượu, cười buồn: "Đáng tiếc, Tiết Dương đã không còn."

Gintoki thở dài: "Từ nhỏ tiểu tử này chưa từng được uống rượu, hiện tại... có lẽ là ý trời."

"..." Mọi người: Tiết Dương có chết cũng là do bị tức chết.

Kim Quang Dao lựa chọn bỏ qua hai huynh đệ dở hơi nhà này, cùng Giang Phong Miên nói chuyện với nhau thật vui, Giang Phong Miên rất thưởng thức hắn.

Ngu Tử Diên ăn một ngụm thịt thỏ, cười khen: "Tiểu tử Kim gia, ta gọi ngươi một tiếng Quang Dao, ngươi đa mưu túc trí, nướng thịt thỏ lại rất ngon, so với Kim Tử Hiên thằng nhãi con kia, ta bắt đầu vừa ý ngươi rồi."

"..."

... Lại tẻ ngắt.

"Sư mẫu, Gin không ngờ tài năng tiềm ẩn của ngài là làm câu chuyện đi tới hồi kết, một cái kết OE!" Gintoki phun tào rất chính xác, ghi trọn điểm.

Kim Quang Dao tay cầm xiên thịt cứng đờ, cười nói: "Ta và Giang Yếm Ly tiểu thư gặp nhau chỉ vài lần..."

"Ít gặp nhau thì gia tăng số lần gặp là được." Ngu Tử Diên nhướng mày, cười nói.

Giang Phong Miên nhìn Kim Quang Dao, cảm thấy vừa lòng vô cùng.

"..." Gintoki/Ngụy Vô Tiện: Không, không ổn rồi.

Gintoki chạy qua choàng cổ Kim Quang Dao, cười ha ha nói: "Nhị vị đừng ép hắn, A Dao sự nghiệp đang phát triển, hắn còn không vội thành gia lập thất."

Ngu Tử Diên xuy cười, "Ta chỉ nói đùa thôi, nhưng bỗng nhiên... ta cảm thấy chủ ý này không tệ lắm. Không phải cướp sính lễ sao?! Cướp xong, đó là của ngươi. Quang Dao, ngươi trực tiếp tới Giang gia cầu hôn, diễn trò diễn cho chót."

"..." Mọi người.

Gintoki giơ tay nói: "Lần này không phải là do ta gây náo loạn! Ta không liên quan!"

Ngụy Vô Tiện cũng giơ tay nói: "Lần này cũng không phải là do ta gây họa! Ta không liên quan!"

Ngu Tử Diên lắc đầu: "Chết rồi, ta cảm thấy mọi thứ không còn quan trọng như vậy nữa, muốn làm, thì cứ làm."

Giang Phong Miên mỉm cười, gật đầu.

Kim Dao Quang cười không nổi nữa, hắn cảm thấy hắn bị gài.

...

Quán trọ.

Kim Tử Hiên nhìn thấy đội hình phô trương thanh thế bên kia, thở dài, sai người đem Tiết Dương mang đến, nắm lấy Tiết Dương đi đến trước mặt Gintoki, tính trả người.

Gintoki đã trước một bước nói chuyện, giọng điệu lãnh khốc, sắc mặt lạnh lẽo, "Kim Tử Hiên, ta không ngờ ngươi là loại người bỉ ổi như vậy! Muốn dùng hắn tới uy hiếp ta?! Ngươi tính sai rồi! Hắn, ta từ bỏ."

"..." Kim Tử Hiên.

"..." Tiết Dương.

Kim Tử Hiên rút trừu khóe miệng, nhịn mãi mới ép xuống nội tâm muốn phun tào, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng để ta cưới Yếm Ly?"

Nói thật, nếu không phải Gintoki và Ngụy Vô Tiện được Giang Yếm Ly yêu thương hết mực, xem như thân đệ đệ đối đãi, hắn mới lười phản ứng hai người này. Một mình Giang Trừng hắn đã đủ mệt.

Gintoki mỉm cười, "Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện giao hết sính lễ lên đây. Ngươi làm được, xem như ta ủng hộ ngươi."

Kim Tử Hiên mắt cũng không nháy một cái, gật đầu nói: "Được. Vậy Ngụy Vô Tiện muốn gì?"

"..." Gintoki: Trời đất, ta bị phong độ của hắn chinh phục!

Ngụy Vô Tiện nằm ở trên cây gần đó nhảy xuống, xoay xoay Trần Tình trong tay, cười nói: "Ngươi có thể dùng tiền thu mua Gintoki, nhưng ta muốn gì, ngươi..."

"Chỉ cần gả Yếm Ly cho ta, của hồi môn của ngươi khi gả cho Hàm Quang Quân, ta sẽ chuẩn bị."

"..." Ngụy Vô Tiên dao động.

"..." Quần chúng: Di Lăng Lão Tổ!!! Ngươi không phải là loại người này đúng không?!

Mắt thấy Gintoki và Ngụy Vô Tiện nháy mắt rớt liêm sỉ đầy đất, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên núp gần đó nhắm mắt lại, không muốn chấp nhận sự thật.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thật ra ta gả cho Lam Trạm thì không cần của hồi môn cũng được, nhưng mà... quả nhiên là có tốt hơn. Lam Khải Nhân nhất định càng thêm quý trọng ta! Lập uy!

"Ta đồng ý." Ngụy Vô Tiện gật đầu cái rụp.

Kim Tử Hiên mỉm cười, nốt chu sa giữa mày bỗng nhiên làm hắn tuấn mỹ dị thường.

Tiết Dương: Lực lượng của tiền tài đúng là đáng sợ. Thử hỏi ai giàu qua Lan Lăng Kim thị? Trước không có ai, sau vô người tới.

Kim Tử Hiên sai người giao sính lễ lại cho Gintoki, cười nói: "Trước kia, là ta sai."

... Má ơi, kim quang lấp lánh! Trên người hắn xuất hiện kim quang lấp lánh!!!

Gintoki quỳ rạp xuống, vẻ mặt tôn kính nói: "Tử Kim, à không, Tử Hiên huynh! Chúng ta kết nghĩa kim lan đi."

Ngụy Vô Tiện phong độ hơn, chậm rãi đi qua vỗ vai Kim Tử Hiên nói: "Kết nghĩa đào viên đi, tại đây."

"..." Mọi người.

...

Ngu Tử Diên nghiến răng: "Thành sự không đủ, bại sự có thừa!"

Giang Phong Miên nói: "Tam nương, ta thấy Tử Hiên rất tốt, không bằng đừng làm khó hắn nữa."

"Đây là lần đầu tiên ta thử gây chuyện một phen, sao có thể kết thúc như vậy được?! Gintoki nhận sính lễ đúng không? Kêu Quang Dao cướp về, chúng ta tự giết lẫn nhau!"

"..." Giang Phong Miên: Ngày xưa nàng khắc nghiệt nghiêm khắc đến đâu, hiện tại nàng ngang ngược làm càn đến đó. Tam nương như vậy thật đáng yêu.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro