Chương 69: Nhất chi hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gintoki mắt đỏ tràn ngập ủ rũ nhìn chén cơm trước mặt, Giang Trừng ngồi bên cạnh hắn không nói lời nào, vẻ mặt lãnh đạm. Không khí trên bàn ăn có chút cứng đờ. Mọi người cũng một lòng một dạ cặm cụi ăn, không dám nói chuyện.

Đợi ăn xong, Giang Trừng rốt cuộc chịu nhìn Gintoki, ánh mắt lạnh băng bỏ xuống một câu: "Ta muốn ngủ một mình, tối nay không cần qua phòng ta."

"..." Gintoki.

Rốt cuộc là Gin làm gì sai a uy! Gin rất oan được không! 

Giang Yếm Ly nghi hoặc hỏi: "Gin, các ngươi cãi nhau sao?"

Gintoki chán chường chống cằm nói: "Gì mà cãi nhau, Gin thậm chí còn không hiểu hắn giận gì! Gin đã đuổi đám nữ quỷ đó đi rồi nha! Còn có chuyện gì làm hắn tức giận được sao?"

Mọi người nhìn nhau, mới nhớ ra là Gintoki không biết chân tướng.

Tiết Dương cười nhạo, "Ngươi chết 13 năm trở về, chưa được mấy hôm lại kiếm chuyện chạy đi mất. Chuyện này còn không đủ để ca phu tức giận sao?!"

Ngụy Vô Tiện trào phúng: "Ngươi trước mặt hắn, ôm một nữ nhân, liếc mắt đưa tình, chuyện này còn không đủ để Giang Trừng tức giận sao?"

Với tính cách của Giang Trừng, như vậy đã đủ rộng lượng rồi. Quả thật chính là sủng ái quá mức!

Mọi người đồng loạt dùng vẻ mặt thất vọng nhìn Gintoki, ngay cả Giang Yếm Ly cũng không nói một lời, nhìn hắn lắc đầu.

Lam Vong Cơ cũng nhàn nhạt nhìn hắn một cái sắc lạnh.

"..." Gintoki.

Gintoki nghẹn khuất, rốt cuộc bạo phát đứng dậy, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Đám gia hỏa này, dùng vẻ mặt như hắn là tra nam! Rõ ràng Gin chưa làm gì cả! Đi Lan Lăng cũng là tình thế bắt buộc! Bất đắc dĩ! A Dao nhà hắn bị người nhòm ngó, ta sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị Lam Hi Thần con heo kia củng đi được!!!  

Gintoki suy sụp, nghĩ kỹ lại thấy, Gin đúng là trời đánh, chuyện của A Dao dù sao cũng không tới phiên hắn quản, nhưng chỉ cần nghĩ đóa mẫu đơn hắn che chở tỉ mỉ bị người hái mất, ai cũng chịu không được đi! Gin này chỉ cần nói cho Tử Kim, hắn nhất định cũng điên tiết.

Còn chuyện cứu Tiêu Vẫn thì càng oan được không! Ai nói cho hắn biết tại sao A Trừng lại lựa đúng lúc đó xuất hiện! Đã vậy còn hiểu lầm hắn a uy! Gin này còn chưa giận hắn chuyện hắn cùng Tiêu Vẫn ám độ trần thương, sau lưng hắn lén lút quen biết đâu!

Càng nghĩ càng giận! A Trừng cùng nữ nhân hư hỏng kia có một chân! Gin bắt gian tại trận mà còn bị hiểu lầm! Công bằng ở đâu!

Hùng hùng hổ hổ đi vào một gian phòng trống, đóng cửa thật mạnh cho hả giận, trực tiếp ném giày ra, dứt khoát ngã người ở trên giường, nỗ lực nhắm mắt lại muốn ngủ cho qua chuyện.

Kết quả, khuôn mặt lạnh lùng của A Trừng vẫn luôn hiện lên trong đầu, hoảng a hoảng làm phiền hắn, căn bản là ngủ không được!

Gintoki chống tay qua sau đầu, hai mắt không có tiêu cự nhìn lên đỉnh giường, trong đầu lướt qua muôn vàn suy nghĩ.

Kỳ thật, chỉ cần ngẫm lại một chút sẽ thấy, hắn cơ hồ chưa từng vì A Trừng làm gì cả.

Khi còn nhỏ phụ trách qua loa lấy lệ hống hống hắn, cùng Ngụy Vô Tiện chọc giận hắn làm vui. Lớn lên thì càng nhạt toẹt, căn bản không hiểu hắn thích Gin ở điểm nào! Chẳng lẽ mắt mù?! Bụng đói ăn quàng?! Không không không! Sakata Gintoki! Ngươi rất tốt! Ngươi xứng đáng có được chân ái!

Quan trọng nhất là, sau khi cả hai đã xác định quan hệ ở bên nhau, hắn cũng chưa từng cùng A Trừng làm chuyện gì ân ái ngọt ngào như những cặp yêu đương khác. Không thấy Vong Tiện nhà người ta luôn dính lấy nhau sao?! 13 năm trước không nói, 13 năm sau quả thật là nửa bước không rời! Còn hắn và A Trừng, hai người cả ngày đều có chuyện để làm, sinh hoạt như một đôi lão phu lão thê, chẳng có gì đặc sắc.

A, có. 

Chính là lần đó làm A Trừng tức hộc máu, còn có lần kia dùng thân xác của Ôn Nhược Hàn làm A Trừng bệnh nặng.

"..." Gintoki.

Là Gin quá vô tâm sao?

Là ta quá tra sao?!

Không không không, tạo thành loại cục diện này tuyệt đối không phải Gin sai a!

Gintoki xoa loạn đầu tóc ở trên giường quay cuồng, có chết cũng không chịu thừa nhận sơ sẩy của chính mình.

Quả nhiên, hắn cũng giống như những tên nam nhân thất bại khác mà thôi.

Trong tình yêu, người nào trước động tâm, người đó thường là kẻ thua thiệt.

Gin này chính là ỷ vào chuyện A Trừng thích hắn mà trong tiềm thức bỏ qua A Trừng!

Đáng giận! Gin thật sự quá đáng giận!

Gin sắp bị áy náy bao phủ mà chết rồi a uy!!! Trời tru!!!

Nếu thật sự làm nhà hắn A Trừng thương tâm khổ sở, Gin sẽ hối hận chết! Đi đâu tìm được một A Trừng nữa a uy!!! 

Gin chính là tội ác tày trời cũng sẽ được hắn tha thứ!

... Mặc dù hiện tại hình như không tha thứ nữa rồi.

Hắn hình như thật sự rất giận!

Nếu, Tiêu Vẫn nữ nhân hư hỏng kia nhân lúc cháy nhà mà hôi của, lựa lúc A Trừng yếu đuối nhất an ủi chăm sóc hắn, khiến A Trừng thích nàng thì làm sao bây giờ nha! Không được không được! Cùng lắm thì Gin này một lần nữa theo đuổi A Trừng. Cậu ấm nhà hắn dễ hống cực kỳ, Gin kinh nghiệm bao năm nay, không lẽ còn thua một nữ nhân đầu óc có bệnh sao?! Quá coi thường Gin rồi!

Chỉ cần ôn nhu săn sóc, thiện nhân giải ý là được chứ gì?! Đây không phải mẫu hình lý tưởng của A Trừng thời niên thiếu sao?!

Chậc, tiêu chuẩn cũng quá thấp.

...

Sáng hôm sau.

Mọi người kinh ngạc nhìn Gintoki tay cầm một đóa hoa sen thật to, đi đến trước mặt Giang Trừng, giả bộ không thèm để ý mà liếc trái liếc phải, quay đầu nhìn về hướng khác, không chịu nhìn Giang Trừng nói: "Này, Gin thấy nó rớt dưới đất, ngươi đánh rơi đúng không? Cất kỹ, đừng ném bậy bạ."

"..." Mọi người.

Giang Trừng nhíu mày, mặt vô biểu tình nhìn đóa hoa sen trước mắt, giống như nghĩ tới chuyện gì không vui, hừ lạnh.

Ngụy Vô Tiện che đầu, năm xưa Giang Trừng cũng tặng ai đó một bông sen, kết quả không nói cũng vậy.

Gintoki thấy hắn không chịu nhận, mặt dày mày dạn nhét vào vạt áo của hắn, hai mắt cong cong nói: "Vui vẻ ngây người rồi sao? Gin giúp ngươi cất, đừng làm mất nữa đó A Trừng!" Nói xong, luồn tay vào áo trong, dáng vẻ lười nhác rời đi. 

Đợi không ai nhìn thấy hắn nữa, Gintoki vẻ mặt cẩn trọng núp sau cột đá, cùng đám tiểu bối họp mặt.

"Thế nào? Hắn xiêu lòng sao?!" Gintoki mắt lấp lánh hỏi.

"..." Kim Lăng.

"..." Lam Cảnh Nghi.

"..." Ôn Tư Truy.

—— Dở tệ!

"Mợ!!! Bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi đâu!!! Cữu cữu nhất định cảm thấy ngươi đang qua loa lấy lệ hắn! Vậy không được rồi!" Kim Lăng phẫn uất nắm tay áo của hắn lắc lắc.

Gintoki buồn bã nói: "Thật sao? A Trừng 13 năm sau khó tính vậy sao? Lúc trước Gin chỉ cần tặng hắn một căn cỏ đuôi chó, hắn đã nước mắt lưng tròng đòi lấy thân báo đáp đó!"

"... Thật sao?!" Bọn nhóc chấn động: 13 năm trước, cữu cữu/Giang Tông chủ hạ tiện như vậy?!

"... Không, Gin thậm chí một căn cỏ đuôi chó cũng chưa từng tặng hắn! Đáng giận!" Gintoki đấm tường, tự cảm thấy bản thân không còn là con người nữa!

Lam Cảnh Nghi phun tào: "Tra!"

Kim Lăng mặt vô biểu tình khoanh tay nói: "Tra!"

Ôn Tư Truy thở dài, phun ra một câu: "Ta cũng nghĩ vậy."

"..." Gintoki: Hai thằng nhóc kia không nói! A Uyển, Kỳ Sơn Ôn thị không chứa nổi ngươi.

Kim Lăng vuốt lưng hắn an ủi, "Mợ, ngươi đừng lo, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi."

Mà bên kia, trong lúc bọn họ đang thảo luận kế hoạch kế tiếp, Lan Lăng Kim thị tới hai vị khách nhân, là Tiêu Vẫn và Tần Tố. 

Tiêu Vẫn nhìn thấy bông sen trong vạt áo của Giang Trừng, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ hóa ra người như hắn lại thích những thứ mềm mại như vậy, Giang Vãn Ngâm này cũng không phải là một cục đá như vẻ bề ngoài a. Nàng lập tức vui vẻ chạy ra ngoài, một lúc sau quay lại, giơ lên trước mặt hắn một đóa hải đường hồng.

Giang Trừng cười cười, tiếp nhận, nắm nó ở trong lòng bàn tay đốt thành tro tàn.

"..." Tiêu Vẫn.

"..." Mọi người.

"Không có chuyện gì thì đừng tới phiền ta." Giang Trừng lạnh lẽo nhìn thoáng qua nàng, tiếp tục chuyên tâm giải quyết đống sự vụ của Vân Mộng gửi qua.

Mọi người: Có so sánh mới thấy khác biệt! Gintoki, ngươi nằm thắng!

Mọi người quyết định giấu kín chuyện này, không thể để cho ai đó đắc ý được! Ngược lại phải trợ giúp Giang Trừng trừng phạt hắn!

...

Buổi trưa, Tiết Dương đi ngang qua Gintoki, làm như lơ đãng nói: "Ca ca, lúc nãy Tiêu cô nương vừa tới tặng ca phu một đóa hải đường, ta tưởng ở Vân Mộng phải thích sen, không ngờ hải đường cũng thích à?"

Ầm vang!

Gintoki vẻ mặt bị sét đánh, đứng ngây người.

Tiết Dương bỡn cợt lắc đầu đi rồi, mặc kệ sống chết của hắn.

Đợi đám hậu bối gặp lại hắn, thì thấy Gintoki chạy qua ôm Kim Lăng khóc thút thít, "A Lăng, ngươi sắp đổi mợ! Gin này bị bỏ rơi rồi. Gin đi!"

Bọn họ lúc này mới chú ý bọc đồ sau lưng hắn, đầy đầu hắc tuyến.

Kim Lăng quát lớn: "Ta không chấp nhận! Ta phải đi hỏi cữu cữu!" Nói xong, vẻ mặt giận dỗi tính chạy đi hỏi thật.

Gintoki níu cổ áo hắn lại, hai mắt mông lung nói: "A Lăng, Gin rất cảm động, nhưng chuyện này là lỗi của Gin. Gin không biết trân trọng cữu cữu của ngươi, Gin đáng đời!"

"..." Bọn nhóc: Ai đây?! 

Ôn Tư Truy nghiêm túc nói: "Kỳ Sơn Ôn thị tông chủ, không phải loại người nhát gan yếu đuối!"

Gintoki mặt vô biểu tình nói: "Thật xin lỗi, Gin này chính là nhát gan yếu đuối."

"..." Bọn nhóc: Hắn nói đúng, hắn đáng đời!

Gintoki vác bọc đồ nói tái kiến.

Lam Cảnh Nghi hô lớn: "Ngươi chẳng lẽ chịu thua thật sao? Chịu được Giang tông chủ thích người khác sao?!"

Trong đầu Gintoki thoáng qua một vài hình ảnh thiếu nhi không nên nhìn. Lập tức vẻ mặt hắc ám, triệu tập trăm quỷ phía sau, cười nói: "Trời lạnh, làm Tiêu thị phá sản đi."

"..." Bọn nhóc: Uy!!!

Gintoki quay lại, mắt cá chết xoa đầu nói: "Được rồi, kế hoạch tiếp theo là gì?"

Bọn nhóc mỉm cười, vậy mới là Bạch Quỷ!

"Mợ! Cữu cữu 13 năm nay chưa được ai chăm sóc, ngươi trở về rồi phải làm được chuyện này!" Kim Lăng nói.

Gintoki chớp chớp mắt, nhướng mày xoa đầu hắn.

"Thằng nhóc này, khi xưa Gin hầu hạ hai cậu cháu các ngươi cũng dám không tính sao?!" Gintoki nhớ tới lúc nhỏ, nửa đêm thằng nhóc quỷ này không để yên cho Gin ngủ, cùng cữu cữu của hắn hành hạ Gin! Đáng giận! Quả nhiên, 13 năm là một khảo nghiệm quá khó! 

Kim Lăng giật mình, đỏ mặt nói: "Chính là như vậy là được, mợ ôn nhu như vậy, cữu cữu nhất định xiêu lòng."

Lam Cảnh Nghi mắt nhảy ra ánh sao nói: "Bạch Quỷ đại nhân, ngài cũng xoa đầu ta sao?"

"..." Gintoki: Chẳng lẽ Gin có xoa đầu đại pháp mà Gin không biết?!

Gintoki thỏa mãn hắn, ở trên đầu Lam Cảnh Nghi xoa xoa, vì tránh làm hư tóc hắn mà cẩn thận xoa nhẹ vài cái cho có lệ.

Ôn Tư Truy cười nói: "Ôn thị tông chủ ôn nhu, đều là thật."

Nói xong, hắn bị Gintoki búng trán, nổi lên một cục u.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro