Chương 8: Vấn đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, đồ ăn phong phú, có cá có thịt cũng có canh, mặn ngọt đều đủ, hương sắc câu toàn, món nào cũng nóng hôi hổi. Nhà họ Giang hiếm khi đông đủ ăn một bữa cơm ấm áp như vầy. Giang Yếm Ly ngồi giữa Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, ngồi cạnh Giang Trừng là Gintoki, ngồi bên Gintoki là Ngu phu nhân, ngồi bên Ngu phu nhân là Giang đại thúc, ngồi bên Giang đại thúc tất nhiên là Ngụy Vô Tiện!

Không sai, tác giả đang cố ý thêm số lượng từ =,=

Gintoki một mình độc hưởng món cơm đậu đỏ, mặc dù sự thật là món đó có mình hắn ham.

Giang Phong Miên ăn xong, khẽ buông đũa, bỗng nhiên lên tiếng: "Sắp tới sẽ cử ra 10 đệ tử đi Cô Tô học tập ba tháng, các ngươi có muốn đi không?"

Giang Trừng không tỏ rõ ý kiến, chỉ gật đầu. Ngụy Vô Tiện vừa nghe được đi 'chơi', lập tức vui vẻ hưởng ứng, giơ tay: "Con đi! Con đi!"

Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên lại đưa mắt nhìn về phía Gintoki, mà Gintoki thấy khói lửa chiến tranh lan tới mình, buông chén cơm, chân thành nói: "Cho Gin ở nhà được không? Không có các ngươi Gin sẽ chết!" Nói xong há mồm cho Giang Yếm Ly đút hạt sen.

Ngu Tử Diên bỏ đũa cái 'rầm' xuống bàn, quát: "Gỗ mục không thể điêu!"

Giang Phong Miên cười cười nói với Ngu phu nhân: "Nàng chớ nóng giận, hắn chỉ nói đùa thôi." Nói xong quay đầu ôn hòa nhìn Gintoki.

...

"... Chắc vậy." Gintoki bỗng cảm thấy trong miệng hạt sen đã vô sắc vô vị, cơm đậu đỏ cũng đã nguội lạnh hết ngon.

Ngu Tử Diên cười nhạo, "Phải không? Vậy thì đi mà học hành đàng hoàng, đừng gây chuyện làm mất mặt Giang gia." Nói xong giơ ngón tay thon dài chọc chọc cái đầu quăn của hắn.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ôm miệng cười, Giang Yếm Ly hàm xúc hơn nhiều, trực tiếp cười run tay đem hạt sen tính đút cho Ngụy Vô Tiện nhét vào mũi hắn.

Lần này cả nhà ai cũng đều nhịn không được cười phá lên, Ngu Tử Diên vốn lạnh tanh cũng nhếch môi đỏ, trong mắt tràn đầy ý cười.

...

Nếu nói Cô Tô Lam thị nổi danh cái gì, thì chắc chắn là gia quy vừa dài vừa xàm. Mấy kẻ sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không mấy ai nhiều muối, đều lạt nhách và vô vị vô cùng, điển hình như kẻ cầm đầu vừa già vừa cũ kỹ Lam Khải Nhân. Nghe đồn đệ tử mà ông ta từng dạy, cho dù bất tài vô dụng đến mấy, khi xuất sư cũng ra dáng ra hình, ít nhất mặt ngoài đều là chính nhân quân tử!

Ngụy Vô Tiện đờ đẫn nhìn trên vách núi ghi hơn 3000 điều giáo quy, chảy mồ hôi lạnh: "Trời, vào đây chẳng khác nào hủy đi một Ngụy Vô Tiện!"

Gintoki đã bần thần đứng ngây người há to miệng.

Giang Trừng đứng cạnh Gintoki mất mặt che trán, huých cù chỏ vào lưng hắn, "Tỉnh lại! Tỉnh!!!"

Gintoki định thần, sắc mặt u ám nói: "Gin về trước đây... Ở đây đi xí không quen đít."

Giang Trừng hừ nhẹ, ôm ngực: "Về đi, rồi mẫu thân ta đánh ngươi nát đít khỏi đi xí!"

Ngụy Vô Tiện an ủi vỗ vai hắn: "Gin à, gán đi! Nhịn đi xí ba tháng mà thôi!"

"..." Gintoki hắc tuyến trải dài vô tận.

Từ xa bước tới, trùng hợp nghe được bọn họ nói chuyện, một vị công tử gầy ốm mặc y phục đen viền vàng, tay cầm quạt che miệng cười khẽ. Giang Trừng ba người nghe được quay đầu nhìn hắn, kẻ đó thu quạt, chấp tay nói: "Tại hạ Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Hoài Tang! Hì hì, ta vừa rồi thất lễ, mong các vị lượng thứ!"

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghe danh hắn từ lâu, lần này nhìn kỹ, đúng thật là một thanh niên nhu nhược nhỏ gầy, trong mắt còn có phần nhút nhát, e ngại. Chậc, không lẽ lời đồn là thật, Nhiếp Hoài Tang dốt nát vô dụng, chỉ biết phụ thuộc vào ca ca?!

Phải biết rằng mấy năm nay Ngụy Vô Tiện tài hoa cầm đầu đi trước, Giang Trừng cũng nối gót theo sau, hai người được biết đến là Vân Mộng Song Kiệt. Còn Gintoki, mặc dù biết hắn thân thủ không tồi, nhưng vì không thể kết kim đan mà không ai thèm chú ý hắn, liệt hắn vào hàng lông gà vỏ tỏi.

Gintoki không để ý mấy chuyện này, đối với hắn tiên môn bách gia đều là phù du, nghe chỉ mệt não thêm phiền. Vì vậy nghe cái gì Nhiếp cái gì Tang hắn chỉ gật đầu, có lệ phẩy tay: "Miễn lễ đi Hà Tang, Gin tha thứ ngươi!"

"... Ta là Hoài Tang!" Nhiếp Hoài Tang chạy lại chỗ hắn, chỉ chỉ quạt vào bản thân nhắc nhở.

Gintoki móc mũi, cà lơ phất phơ gật đầu: "Gin đã biết, Hà Giang!"

"Không phải Hà Giang, là Hoài Tang!" Nhiếp Hoài Tang tức giận, bỗng nhiên đưa mặt vào gần Gintoki, hai người còn khoảng một gang tay thì mũi có thể đụng vào nhau, lặp lại: "Hoài! Tang!"

Ngụy Vô Tiện theo bản năng quay đầu nhìn Giang Trừng, quả nhiên mặt đen thui!

"Sakata Gintoki!!! Ngươi theo ta ra đây!" Giang Trừng thấy ai đó còn muốn tiếp tục dây dưa với tiểu thiếu gia Nhiếp thị, trong lòng cơn tức càng ngày càng lớn, nhịn không được quát nhẹ.

Gintoki cứng đờ, ở Vân Mộng, mỗi lần Giang Trừng gọi tên hắn đầy đủ thì hôm đó nếu hắn không bị chó cắn thì buổi chiều tu luyện cậu ấm này đều tìm cách hành hạ hắn một phen mới vừa lòng.

Nhiếp Hoài Tang nghi hoặc giơ quạt điểm cằm: "Giang huynh đang giận gì à?" Sẽ không liên quan tới ta chứ?!

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn: "Giận, hơn nữa còn liên quan tới ngươi."

"... Ngụy huynh, ngươi đừng làm ta sợ!" Nhiếp Hoài Tang dùng quạt che mặt, chỉ để lộ hai con mắt. Ngụy Vô Tiện lòng thở dài, Nhiếp Hoài Tang quả đúng là nhát gan mà! Đại ca hắn cực khổ rồi!

Bên này, Gintoki nhìn Giang Trừng lạnh mặt, cười làm lành hỏi: "Cậu ấm, ngươi lại sao vậy?"

Giang Trừng lạnh lạnh nhìn hắn: "Chọc người khác rất vui sao? Hả?"

Gintoki lắc đầu, "Không vui, ta chọc Hà... Khụ, Hoài Tang bao giờ? Chỉ đùa chút ha ha!"

Giang Trừng nghe hắn vừa gặp liền gọi Hoài Tang này Hoài Tang nọ, vô cùng không vui. Hắn bực bội phẩy áo đi trước, không thèm nhìn Gintoki liếc mắt một cái. Lúc đi qua Nhiếp Hoài Tang, hắn banh mặt gật đầu một cái, không nói lời nào bước tiếp.

Ngụy Vô Tiện cùng Gintoki bị bỏ phía sau nhìn nhau, cười khổ.

...

Sáng hôm sau, ngày nhập học đầu tiên...

"Chờ ta, chờ ta!" Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chạy thục mạng đến Lan thất, đi nửa đường thì Ngụy Vô Tiện ngừng lại thở dốc, Giang Trừng phủi tay áo bình phục hô hấp, liếc hắn: "Sau này ngươi còn dậy muộn nữa thì ta mặc kệ!"

Ngụy Vô Tiện nhún vai cười ha ha: "Căng vậy làm gì?! Cùng lắm thì bị phạt đứng thôi mà!"

Nói xong, bỗng hắn cảm thấy có gì kỳ quái... Nhìn lại, Gin đâu?! Bình thường không phải Giang Trừng kêu hai người bọn hắn dậy sao? Không lẽ còn giận?! Mà giận cái gì?!

Giang Trừng thấy hắn nhìn đông nhìn tây, hiểu ra, cười nhẹ: "Không cần lo cho hắn, đến muộn cùng lắm bị phạt đứng, không phải sao?"

"... Ừ." Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy, Giang Trừng giận lên thật đáng sợ! Hắn sẽ không quan tâm tới ngươi! Cho ngươi tự sinh tự diệt! Gin, ngươi tự cầu nhiều phúc đi!

Giang Trừng nhìn lối đi vừa rồi bọn họ đi qua, chả có ai xuất hiện... Hắn quay đầu đi, lòng nghĩ: Cho ngươi chọc giận ta! Cho ngươi đi trêu ghẹo người khác! Cho ngươi không tìm ta nhận lỗi!

Nhiếp Hoài Tang đang đứng bên cầu, thấy bọn họ vui vẻ quơ tay, hét: "Giang huynh! Ngụy huynh!"

Ngụy Vô Tiện cười vẫy tay, Giang Trừng làm lơ, giả bộ không nghe thấy. Ngụy Vô Tiện lè lưỡi: "Giang Trừng, ngươi rốt cuộc giận Gin cái gì vậy?" Bộ dáng này rất giống ghen ngươi biết không?

Giang Trừng nhướng mày: "Còn cần hỏi sao?! Hắn trêu ghẹo Nhiếp Hoài Tang như vậy, nếu mang phiền phức cho Giang gia thì sao?" Nói ra, chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình chuyện bé xé to, nhưng nghĩ tới tình cảnh hôm qua, hắn liền hụt hẫng.

Ngụy Vô Tiện muốn nói gì, lại thấy xa xa Kim Tử Hiên bước chậm tới, phía sau là một đám tùy tùng, Giang Trừng cũng thấy, lập tức chấp tay: "Tử Hiên huynh!"

Kim Tử Hiên không thèm nhìn bọn họ, chỉ có lệ giơ tay làm động tác chào hỏi, mặt mày chi gian đều là kiêu ngạo hờ hững, nốt chu sa giữa trán làm nổi bậc vẻ thiên chi kiêu tử của hắn.

Giang Trừng thu hồi tầm mắt, lại thấy Ngụy Vô Tiện cười không có hảo ý nhìn bóng lưng Kim Tử Hiên, nhíu mày huých cùi tay vào lưng hắn, "Không cần nghĩ lung tung! Hắn dù gì cũng là vị hôn phu của tỷ tỷ! Ngươi cũng đừng phá!"

Ngụy Vô Tiện miệng gật đầu, trong lòng lại nghĩ, chờ ta nói cho Gin biết Ly sư tỷ có vị hôn phu, phỏng chừng sẽ có đồng bọn! Ha ha!

Trong Lan thất...

Lam Khải Nhân vuốt râu, nhìn danh sách đệ tử: "Ai vắng mặt à?"

Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, lòng tự hỏi không biết ai can đảm như vậy, mới tới đã phạm huấn!

Giang Trừng thở dài, đang định đứng lên giúp ai đó nói vài câu, thì dư quang đã thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa...

Mọi người nghe tiếng bước chân nhìn lại, người tới một đầu tóc bạc dài cột lấy phần đuôi, đỉnh đầu tóc hơi xoăn loạn, ánh mắt hẹp dài màu máu như người say rượu, lờ đờ ủ rũ. Hắn mặc bạch y bên trong, bên ngoài khoác lỏng lẻo một bộ tử sắc trường bào thêu hoa sen chín cánh... Khí chất và vẻ ngoài không thua kém bất cứ ai trong con cháu tiên môn.

Ai a? Không phải Vân Mộng Song Kiệt, vậy Giang gia còn ai nổi danh à?

Lam Khải Nhân nhíu mày: "Ngươi tên gì?"

Gintoki liếc nhìn Giang Trừng, không tiếng động lên án hắn, Giang Trừng hừ nhẹ, nghiêng đầu đi không nhìn hắn. Gintoki nhìn Lam Khải Nhân: "Đệ tử Vân Mộng Giang thị, Sakata Gintoki!"

Lam Khải Nhân không nói nhiều, chỉ nhìn hắn: "Đi học đến trễ, phạt chép 3 lần Nhã chính tập, giờ thì về chỗ đi!"

Gintoki nhắm một bên mắt, ngáp dài, lòng nghĩ: Nhã chính tập là cái gì vậy? Xúi quẩy thật! Giang Trừng cũng thật là, không biết giận gì mà dai vậy? Ít nhất cũng phải nói rõ lý do cho Gin biết chứ a uy!

Gintoki nhìn lại, chỉ còn vị trí phía sau Nhiếp Hoài Tang, hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi đến ngồi xuống. Nhiếp Hoài Tang vừa thấy hắn tới gần, vui sướng giơ quạt phẩy phẩy chào hỏi, nhỏ giọng: "Gin, ngươi cũng thật gan mà! Ngươi cùng Ngụy huynh kẻ tám lạng người nửa cân!"

Gintoki nhướng mày, moi mũi trét lên tóc hắn: "Ồ, Tiện Tiện lại gây chuyện gì à?!"

Nhiếp Hoài Tang mặt nhăn nhúm, ghét bỏ: "Gin, đừng trét bậy bạ!" Dứt lời lại nhớ tới chuyện sáng nay, cười nói: "Ngụy huynh đêm qua vừa lúc phạm ba lỗi! Ne, ngươi thấy vị công tử áo trắng xanh kia không? Đặc biệt lạnh lùng ấy! Ngụy huynh đắc tội hắn rồi! Ngươi cũng né hắn ra, hắn không dễ chọc chút nào đâu!"

Gintoki tay chống má nhìn qua, thấy một thiếu niên lưng ngồi thẳng tắp, mặt mày nhạt nhẽo lạnh lùng, trên trán đeo đai trắng, vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Gintoki mắt cá chết nói: "Thể loại này vừa nhìn đã chán ngắt, ai thèm đi chọc hắn?"

Nhiếp Hoài Tang cười, chỉ chỉ ngồi đằng trước Ngụy Vô Tiện, "Là hắn!"

Gintoki hắc tuyến: "..."

Giang Trừng nheo mắt nhìn bên kia hai người nào đó nói chuyện vui vẻ, 'răng rắc' một tiếng, tay cầm bút đã gãy đôi.

Gintoki rùng mình, sờ sờ trán, không lẽ Gin cảm lạnh?!

Đợi Lam Khải Nhân bình tĩnh đứng lên đem trên tay một sớ dài lăn từ chân hắn tới cửa, chúng đệ tử bi tráng ai thán trong lòng. Lam Khải Nhân thấy mọi người ổn định, bắt đầu đọc gia huấn Lam gia.

Một buổi học nhàm chán kéo dài, Gintoki núp sau lưng Nhiếp Hoài Tang ngủ chảy ke, nhưng chẳng ai quản, đơn giản vì Ngụy Vô Tiện đã chiếm hết tầm mắt mọi người, một phen nói đầy 'tà ma ngoại đạo' làm hắn kết thúc buổi học bằng một chữ 'Cút!' của Lam Khải Nhân.

Không cần nói cũng biết, chuyến này Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện cùng bị bắt chép phạt.

Gintoki nhìn đi bên cạnh hắn không chịu nói lời nào Giang Trừng, bắt chuyện: "A Trừng, dạo này không thấy Tiện Tiện, hắn đi đâu à?"

Giang Trừng bình thản nhìn về phía trước: "Bị phạt chép sách trong Tàng thư các, Lam Vong Cơ trông coi hắn, muốn chạy nhảy cũng không được."

Gintoki thấy hắn chịu nói chuyện, thở ra, quàng vai bá cổ hắn, lại bị hắn hất ra.

"..." Gintoki: Mẹ kiếp! Vẫn còn lẫy!

Giang Trừng: "Nhiếp Hoài Tang dạo này cùng ngươi rất thân, không kiếm hắn nói chuyện, tìm ta làm gì?"

Gintoki một tay ôm kiếm, một tay luồn vào áo trong, không đứng đắn nói: "Kiếm hắn ta làm gì?! Ngươi và hắn có thể so sao?" Gintoki cảm thấy hắn biết chân tướng, cậu ấm này đây là đang cảm thấy bị bỏ qua nên không vui sao?! Cũng đúng, mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện đeo bám Lam Vong Cơ, suốt ngày chẳng thấy mặt mũi, không buồn mới lạ!

Giang Trừng cười khẽ, "Đúng vậy." Nói xong, trở lại như bình thường liếc mắt nhìn hắn, thấy tay hắn luồn vào áo trong, nhíu mày mắng: "Ngươi đàng hoàng chút! Mặc đồ xốc xếch còn ra thể thống gì?!"

Gintoki bất đắc dĩ rút tay ra, sờ đầu: "Hết giận? Mai nhớ kêu Gin dậy."

Giang Trừng gật đầu, bản thân hắn cũng không muốn để tên này ăn ngon ngủ yên. Giang Trừng nhìn thoáng qua đầu tóc bạc của Gintoki, nhíu mày, "Tóc ngươi đã dài rồi, sau này ngươi nhớ vấn tóc lên hoặc là buộc cho gọn, biết chưa?"

Tóc Gintoki đã dài qua mông, đỉnh đầu loạn kiều, còn phần tóc dài ra lại thẳng. Hắn dung mạo tú khí, để tóc như vậy trông có vài phần nhu hoà, khiến Giang Trừng không tự chủ được nhớ tới lần đó bọn họ đi dạo thanh lâu.

Gintoki lười nhác sờ sờ đầu tóc, mới nghĩ ra ở đây không có Ngu phu nhân, không ai bắt hắn để tóc dài, lập tức rút kiếm của Giang Trừng, xoẹt một cái, tóc bạc lả tả rơi trước mặt bọn họ, khiến Giang Trừng sững sờ trong chốc lát. Đợi Giang Trừng phục hồi lại tinh thần, đang muốn mắng thì thấy hình tượng của Gintoki lúc này, im lặng đem lời nói nuốt xuống.

Ân, giống chó con.

Giang Trừng lỗ tai lặng lẽ đỏ lên.

...

Bọn họ đi học chuyến này không chỉ 3 tháng, thẳng một năm mới trở về. Một năm này nhanh như chớp trôi qua, nhưng cũng đủ làm vài thứ thay đổi.

Ví dụ như, hôn sự hai nhà Kim - Giang, vì một số việc mà sắp hủy bỏ.

Lúc đầu Gintoki cũng chẳng quan tâm Kim Tử Hiên là con ông thằng nào, nhưng biết được hắn là vị hôn phu của Giang Yếm Ly thì mọi chuyện đã khác...

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện kinh dị nhìn hai mắt đỏ ngầu của hắn. Gintoki dữ tợn bóp cổ tay: "Mẹ nó, Kim gì gì đó là ai? Phải chặt gốc rễ của hắn hiến cho chuối thần!"

"..." Giang Trừng cảm thấy hắn nên đề phòng không phải là Ngụy Vô Tiện gây sự với Kim Tử Hiên, mà là đề phòng Gintoki giơ cao cây đuốc đi đốt sạch Kim gia.

Ngụy Vô Tiện lòng bất bình, cảm thấy Ly sư tỷ vừa tốt vừa đẹp, chẳng ai xứng với nàng. Nhưng nhìn Gintoki tẩu hỏa nhập ma cũng chảy mồ hôi lạnh, cùng Giang Trừng đồng tâm hiệp lực coi chừng hắn làm chuyện điên rồ.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Kim Tử Hiên vô tình chê bai Giang Yếm Ly không xứng với hắn, vừa lúc làm cả ba người nghe được!

Phật nhịn, thánh nhịn, thần nhịn! Làm người méo thể nhịn!!!

Giang Trừng đang muốn ra tay thì Ngụy Vô Tiện đã xông lên giơ nắm đấm vào mặt Kim Tử Hiên, muốn cho hắn nhừ đòn khỏi vênh váo tự đắc!!!

Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Vong Cơ đi qua, thấy mọi chuyện không ổn, chạy qua ngăn cản, mỗi người một bên kéo ra Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng hét: "Làm tốt lắm!"

"..." Nhiếp Hoài Tang cùng Lam Vong Cơ quay đầu, im lặng nhìn hắn.

"Ý ta là các ngươi làm tốt lắm!" Giang Trừng mặt không đổi sắc nói.

Mà khoan... Gin đâu?

Gintoki nâng dậy Kim Tử Hiên, cười khả ái: "Tử Kim huynh, ngươi không sao chứ?"

Mọi người hắc tuyến: Gọi sai tên rồi!!!

Kim Tử Hiên bị bất ngờ đánh choáng váng đầu óc, lại nghe có người gọi sai tên hắn, cơn tức ngùn ngụt quát: "Không sao à?! Nếu các ngươi không có lý do đàng hoàng thì đừng trách ta!!!"

Gintoki ôn hòa cười: "Hả? Lý do sao?!... Cmn!!! Lý do chính là mặt ngươi có muỗi!!!"

Dứt lời, hắn vung nắm đấm quất một bên mắt còn lại của Kim Tử Hiên. Thổi nắm đấm, Gintoki từ trên cao nhìn xuống thẫn thờ ngồi dưới đất Kim khổng tước, nhe răng: "Xin lỗi nha, muỗi to quá, tát không chết, đấm vầy nó mới chết!"

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện quát: "Làm tốt lắm!"

"..." Mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro