Phiên ngoại đặc biệt (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gintoki mạc danh được yên lành mấy ngày không bị quấy phá. Nghĩ bụng là con quỷ đó đi tìm người khác ám rồi, Gintoki thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng Giang Trừng.

Sáng sớm hai nam nhân mặt đối mặt quá khủng khiếp! Cờ muốn dựng cũng không dựng lên được.

Gintoki còn thu gom vài món quý giá trong phòng, dù sao hắn cũng hết tiền xài. Thật không biết tại sao phải từ bỏ vinh hoa phú quý ở Bất Dạ Thiên để đến chỗ này, tất cả đều tại Zura sai!

Gintoki mở cửa phòng ra, chào hỏi với tên áo trắng trước cửa phòng.

"Chào."

"Chào ngươi."

Gintoki bình tĩnh gật gật đầu, bình tĩnh kéo cao cổ áo, bình tĩnh bước qua hắn, không quay đầu lại... chạy!!!

"Áaaaaaaaaaaaaa!!!"

"..." Giang Trừng.

"..." Katsura.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

"..." Giang Yếm Ly.

Bọn họ nhìn Gintoki ở dưới gầm bàn chảy nước mắt ăn cơm, thật đúng là không biết làm sao khuyên nhủ hắn đừng sợ nữa.

Cũng quá đáng thương đi! Con quỷ đó không có tình người sao?!

Katsura gắp đồ ăn cho Giang Yếm Ly, thật tình cảm thấy con quỷ này tính tình giống Bạch Bạch y như đúc.

Nguỵ Vô Tiện cũng thấy để như vậy không được, phải tìm ra nguyên nhân khiến Gin bị thứ đó thu hút. Không phải nói mấy ngày trước đều không sao sao?

"Gin, mấy ngày trước ngươi làm gì để nó không dám lại gần?"

Gintoki ôm chân, cúi gằm mặt, hai mắt mất hết sáng rọi, "Làm gì sao? Gin rốt cuộc làm gì? Gin đã làm nên tội gì quá đáng sao? Gin mượn chút tiền của A Trừng và Tiện Tiện cũng sai sao? Gin đánh bạc thua cũng sai sao? Gin cắt tóc cho Zura cũng sai sao?"

"Không phải Zura, là Katsura!" Katsura phản bác.

Mọi người nhìn tóc mái của hắn, rốt cuộc biết hung thủ gây tội là ai. Gintoki ganh ghét đố kỵ người ta nên chuyện gì cũng làm ra được.

Mặc dù hiện tại hơi ngố tàu, nhưng Katsura cơ bản vẫn còn đẹp trai, vẫn có thể chấp nhận được.

Giang Trừng bật cười, chọc hắn: "Chi bằng ngươi nhờ A Tỷ của ta cắt lại đi, nhìn như đồ ngu."

"Không phải đồ ngu, là Katsura. Có thể sao? Giang tiểu thư?" Katsura đưa mắt dò hỏi Giang Yếm Ly.

"Katsura tiên sinh an tâm, giao cho ta đi." Giang Yếm Ly không từ chối.

Kết quả là, Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện, còn có hung thủ đứng một bên nhìn Giang Yếm Ly chỉnh lý lại cho Katsura ra đường đỡ nhục.

Giang Yếm Ly cẩn thẩn cắt tỉa lại tóc mái một lát, chợt nhận ra tổng thể cũng nên ngắn lên một chút... cắt ngắn một chút, cắt ngắn thêm một chút nữa...

"..." Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện nhìn từng lọn tóc đen nhánh óng ả của Katsura rơi xuống.

"..." Gintoki mắt cá chết.

Thấy cả rồi chứ? Căn bản không phải là do lỗi của hắn! Là ai đứng trước tóc của Zura đều sẽ nổi điên muốn cắt trọc!

Đương nhiên, Giang Yếm Ly không có ý muốn cắt trọc Katsura, bởi vì nàng cảm thấy... càng ngắn càng tuấn.

Đến khi cắt xong rồi, Katsura mở mắt ra nhìn nàng, hỏi: "Được sao?"

Cùng tầm mắt của hắn đụng vào nhau, Giang Yếm Ly ngẩn ra, nói nhỏ: "Tốt, xong rồi."

"..."

Katsura tuỳ tay lấy lại thanh kiếm gác bên cạnh bàn, giắt nó lên eo.

Động tác đeo kiếm thôi cũng đẹp trai ngây người.

"..." Giang Yếm Ly.

"..." Giang Trừng.

"..." Nguỵ Vô Tiện.

—— Cắt quá trớn rồi! Thành một người khác cmnr!!!

Ít nhất, Giang Yếm Ly cảm thấy nàng sẽ không rủ Katsura đi hái sen nữa, ngại chết mất.

Gintoki nãy giờ vẫn im lặng, bởi vì hắn thấy rõ ràng, ở lúc Zura cầm kiếm đứng lên kia một khắc, phía sau hắn xuất hiện một bóng trắng cao ngất, gã gợi lên một lọn tóc bên tai y, dường như là rất thưởng thức.

"..." Gintoki sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau một bước.

Nhiếp, Nhiếp Tiểu Thiến trong truyền thuyết đây sao!!!

Katsura hình như có sở giác, nghi ngờ nghiêng đầu qua nhìn.

Trong mắt Gintoki, Zura cùng tên kia hôn nhau cmnr! Tên kia cũng quá biết chớp thời cơ đi!!! Nhiếp Tiểu Thiến này thật sự là quá tâm tư thâm trầm!

Katsura nhíu mày, nói: "Quái lạ, rõ ràng nó ở đây kia mà."

Gintoki thấy gã kia buông tay xuống, thất vọng lắm thì phải.

Chuyện tình Liêu trai sao trời?

Gin phải làm sao? Giúp gã đuổi tới tay Zura sao?! Giúp gã thì gã mới tha cho Gin sao?!

Nhưng Zura căn bản là nhìn không thấy a uy!!! Không thấy thì yêu đương kiểu gì!!!

Gintoki nhìn thấy gã kia tới bên cạnh Giang Yếm Ly, ba đầu ngón tay gom lại, chĩa thẳng lên cổ họng nàng.

Giang Yếm Ly vẫn bất tri bất giác. Không ai thấy gì cả.

Gintoki hét ầm lên một tiếng, ôm đầu quỳ xuống dập đầu, "Ngừng tay!!! Gin giúp!!! Gin tìm mọi cách giúp ngươi được chưa a uy!!!"

Gã đó thu tay lại, hướng Gin vẫy tay chào.

"..." Gintoki dựng ngón giữa: Phắn lẹ dùm đi! Chào cmm!

Nguỵ Vô Tiện sắc mặt nghiêm trọng cúi xuống hỏi Gintoki đang chổng mông quỳ rạp dưới đất, "Gin, ngươi thấy thứ gì sao? Nó làm hại gì chúng ta à?"

Gintoki cười gượng: "Không, nó chỉ chào hỏi Gin mà thôi."

"..." Nguỵ Vô Tiện đâu có tin, bộ dạng kia rõ ràng là bị uy hiếp.

Katsura chạy tới, đỡ hắn lên, nói: "Có chuyện gì thế Gintoki? Nói ra đi. Nếu là thứ kia quấy rầy ngươi, chúng ta tìm cách tiêu diệt nó!"

Gintoki thấy gã thong dong quay đầu viết lên tường một hàng máu đỏ tươi, "Giết ta cơ đấy."

"..."

Im đi Zura.

Giang Trừng theo ánh mắt của Gintoki, vuốt Tử Điện, thâm trầm quất một phát nặng nề, đánh lên bức tường phát ra quỷ khí đối diện!

Gintoki nhìn thấy gã nhẹ nhàng cầm lấy đầu roi, thả tay ra, ánh sáng Tử Điện vụt tắt.

"..." Giang Trừng ngây ngẩn cả người nhìn Tử Điện trở lại thành nhẫn vây quanh ngón tay hắn.

Thứ đó căn bản không phải là quỷ! Không đơn giản chỉ là quỷ!

Gintoki khiếp sợ rồi.

Ôn Nhược Hàn tuổi gì, tuổi tôm tuổi tép!

Zura ghẹo phải thứ gì vậy a uy!!!

Gintoki dùng chút hi vọng cuối cùng trên người Katsura Kotarou, "Zura, ngươi không thể nhìn thấy ma quỷ thật à?"

Katsura nghiêm túc trả lời: "Trên đời này không có ma quỷ gì cả, trong lòng ngươi có quỷ mới thấy chúng thôi. Đừng xem phim kinh dị mụ mị đầu óc nữa, Gintoki. À xém quên mất, không phải Zura, là Katsura!"

"..." Gintoki.

Gintoki mặt vô biểu tình hỏi thật lòng: "Ngươi thật sự chưa từng gặp con ma con quỷ nào?"

Katsura cũng trả lời thật lòng, "Có chứ, nhưng ta cố quên nó rồi. Nhẹ cả người."

"..." 

Cầu ngươi động động não nhớ lại nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro