Chương 1: Cánh hoa bên thềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thu họa bóng, cây đa già cỗi trong góc vườn của dinh thự nhà Madl khẽ đung đưa từng đợt lá.

Thu sang chiều về, kéo theo sắc màu cây cỏ, từ màu xanh lá ánh kim, trở thành màu ố vàng vì ánh trời lặn phủ đầy lên chúng.

Ngay gốc cây đa ấy, có một chiếc xích đu be bé đang đung đưa theo nhịp, rất chậm, từ tốn.

Cậu cả nhà Madl ngồi ở đấy, tay cậu cầm sách nghiên cứu, đôi mắt vàng đồng hình xoáy đôi khi lại khe khẽ liếc sang cái bóng nho nhỏ ở gần đó.

Cô bé với mái tóc màu hoa anh đào, đôi ngươi một màu hải lam đang tỏa sáng ngút trời, thích thú nghịch cát ở gần đó.

"Mia, sắp muộn rồi." - Orter Madl ngước nhìn bầu trời đã ngả vàng, tiến lại gần Mia đang ngồi gần đó. Cô bé ngước lên nhìn hắn, đôi má thỏ phồng lên phụng phịu, đến cái nhíu mày cũng thể hiện sự nuối tiếc.

''Em chơi vẫn chưa đã."

Em nũng nịu nắm lấy tay hắn, Orter Madl ngoài mặt lạnh lùng nhíu mày, bên trong cũng thầm thở dài.

Nàng hôn thê bé nhỏ của hắn, thật sự khá ương bướng và ham chơi.

Chắc có lẽ, một phần là vì hắn hơi dễ tính với bé con. Vì mỗi lần Mia nũng nịu, hắn lại thấy cô đáng yêu đến độ nhượng bộ. Có lẽ là do hắn mặc định nghĩ, nàng hôn thê 4 tuổi này của hắn vẫn còn quá bé nhỏ, vẫn còn tính ham chơi.

Còn hắn, dù chỉ mới 11 tuổi nhưng lại có phần chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa. Hắn đôi khi lại chẳng hiểu, tại sao hắn lại trở thành hôn phu của một bé gái nhỏ hơn hắn những 7 tuổi cơ chứ?

''Anh Orter không chơi với em sao? Đọc sách vậy anh không thấy nhàm ư?" Lúc này, Mia nghiêng đầu, nắm lấy cánh tay hắn khi hắn đang đứng kế cô mà suy nghĩ.

Orter sau khi thấy em nắm tay hắn bằng một phần lực yếu nhớt thì cũng ngồi xuống cạnh, nhìn cô đang nắm lấy mấy phần cát mà tiếp tục xây một lâu đài nhỏ: "Tôi không."

Hắn nhìn đứa trẻ ở cạnh hắn đang nô đùa, vô lo vô nghĩ. Khẽ nheo mắt lại, hắn tự hỏi, rằng Mia thật sự có hiểu gì về cuộc hôn nhân này không nữa.

Cách đây sáu tháng trước, có một người phụ nữ mái tóc tựa màu mây hồng cùng đôi mắt màu diệp lục đến nhà hắn. Người ấy ăn mặc trang trọng lắm, khí chất của bà ấy ngút ngàn, vừa nhìn đã biết, chắc chắn là một quý tộc cao quý và quyền thế.

Đến một người ái kỷ và nghiêm khắc như bố hắn, cũng nói chuyện với bà ấy rất kính cẩn và ân cần, họ bàn nhau gì đó, hắn không biết rõ là gì vì gia đình hắn luôn có luật lệ rằng con cháu không được phép nghe những cuộc đàm thoại của các bậc tiền bối trong nhà, tuy nhiên hắn biết là nó có liên quan đến hắn và một ai đó tên ''Mia''.

Thế rồi, mấy hôm sau khi bà ấy rời đi, bà ấy lại đến, nhưng mà còn đi cùng một bé gái.

Cô bé ấy, trong ấn tượng của hắn nhìn rất nhỏ nhắn, bé con kiều diễm lắm, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh đầy tò mò.

Orter Madl ấn tượng nhất là đôi mắt màu hải lam kia, nó hệt màu đại dương, vừa kỳ bí, vừa đẹp đẽ đến lạ.

Vẫn còn đang chăm chú nhìn cả hai, ngay sau đó, hắn có chút cả kinh khi biết rằng, hắn và nhóc nhỏ này chính là hai nhân vật chính trong một cuộc liên hôn sắp đặt từ trước.

Tuy hắn đã vốn quen với việc "Cha đặt đâu, con ngồi đó" của gia đình, nhưng chuyện này cũng quá ngoài dự kiến của hắn. Thế mà, đến cuối cùng hắn vẫn gật đầu chấp thuận.

Hắn không có tình cảm hay cảm xúc gì với nhóc nhỏ này, hắn chỉ đơn giản là nghĩ, hôn nhân sắp đặt này là những gì cha mẹ hắn muốn nên hắn đồng ý với nó.

Đôi khi, hắn lại vu vơ nghĩ, khi mà cô nhóc này đến tuổi nổi loạn thì sẽ sao nhỉ? Đồng ý, hay là phản đối kịch liệt hôn nhân này.

Orter nheo mắt lại, nhìn bé con đang nghịch cát cạnh hắn. Bé con mặt mày lấm lem, chỉ tay về phía lâu đài nhỏ vừa xây: "Anh xem, em xây nó cho anh đó! Anh thấy nó thế nào?"

"..."

"Rất đẹp."

Bé con nghe thế, lại cười tít mắt: "Em biết anh sẽ thích nó!"

Hắn không cười, chỉ lặng lẽ nhìn con bé.

Mia dường như cảm thấy hắn không mấy thích thú gì, nghĩ ngợi một lúc, liền nói: "Nhưng mà em nghĩ lại rồi, lần sau chẳng chơi trò này nữa, chả vui gì cả, anh nhỉ?"

Con bé luôn vậy, luôn bày đủ trò để chơi cùng hắn. Thế nhưng, mỗi khi nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn lại sẽ rụt nụ cười, mím môi chê bai những thú vui do chính con bé tạo ra.

Orter đôi khi lại chẳng hiểu, là con bé đang muốn lấy lòng hắn, hay là do con bé sợ hắn chán chơi cùng con bé nữa.

Hắn có nghe kể, Mia thật ra rất cô đơn. Bé con bốn tuổi, được dạy các kĩ năng sống trực tiếp tại nhà nên hầu hết không giao du với nhiều người.

Bé con hay kể, chỉ có hắn là thân với con bé.

"...Lần sau, tôi sẽ tạo thêm nhiều cát nữa." Hắn ngước nhìn bầu trời, ánh chiều tà đẹp đẽ rọi xuống sân vườn nhà hắn. Thật ra, cũng giống với bé con, hắn rất cô đơn.

Trừ khoảng thời gian lên trường, hắn hầu hết đều ở nhà học tập do quyết định của cha mẹ, em trai hắn và hắn thì luôn bận tuốt với những buổi giảng dạy và học tập.

Thế mà, từ ngày gặp Mia, lịch học của hắn đều giảm đi đáng kể, đơn giản vì cha muốn hắn có nhiều thời gian với con bé hơn.

Có lẽ hắn nên cảm ơn con bé, vì nhờ vậy, hắn có thể được ngồi dưới gốc cây này và có những khoảng thời gian thư thả hiếm có.

Hơn thế, hắn rất thích ở gần với Mia. Bé con luôn mang một năng lượng tích cực nào đó, thứ năng lượng xoa dịu tâm tình của những đứa trẻ chóng vánh tình thương và cô đơn như hắn.

Chỉ là hắn chưa từng thừa nhận điều đó.

Bé con cũng rất hiểu chuyện, mỗi khi hắn học tập đều sẽ ngồi yên cạnh hắn, không quấy phá, chỉ đơn giản là ngồi cạnh hắn.

Hắn luôn để ý những lúc Mia ngắm nhìn hắn, chỉ là chưa từng vạch trần cô.

Lần này cũng vậy, hắn lúc này thấy em cúi đầu xuống nên cũng dõi mắt theo, cô nhóc nhỏ ở cạnh mình đang khẽ nhoẻn miệng cười, đôi ngươi sáng ngời ngợi đầy niềm vui.

Sinh ra ở một gia đình hà khắc, dù không nghèo nàn ngôn từ nhưng hắn lại rất ít nói và ít khi thể hiện xúc cảm của riêng mình. Đứa trẻ này ban đầu ngỡ là bị hắn ghét, liền tìm cách sáp lại hắn.

Nhưng nhờ vậy mà hắn mới hiểu, em đang dần hiểu hắn, hiểu hắn hơn cả chính bản thân hắn.

Orter Madl nhìn em, hắn lúc này không cười, nhưng đáy mắt tràn ngập ý cười.

Hai đứa trẻ ngước lên ngắm nhìn mây trời, hôm nay hoàng hôn thật rực rỡ, gió cũng thật dịu dàng.
_____________________________

"Anh Orterrrrrrr!" Mia nhí nhảnh, chạy vội về gốc cây đa nơi có bóng lưng thanh bình của chàng trai trẻ đang thư giãn đọc sách. Hắn không gập sách lại mà vẫn tiếp tục đọc, điều này khiến em bĩu môi dậm chân.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Đứa trẻ đưa ánh mắt hào hứng nhìn hắn, rốt cuộc chỉ nhận lại sự im lặng lạ thường của người ấy. Biết thừa anh ta không nghe mình nói, Mia hờn dỗi mà nằm xuống bãi cỏ, miệng lầm bầm khiển trách.

Orter ở cạnh lúc này mới an nhàn đặt sách xuống. Nãy giờ hắn có lắng nghe, chỉ là định lựa lời mà trả lời em, vậy mà em đã giận mất tiêu.

Hắn thở dài thườn thượt, lấy ra một chiếc trâm cài, đặt lên tay nhỏ của em.

"Chúc mừng sinh nhật."

Hắn không giỏi nói những từ sến sủa hoa mỹ và em biết điều đó, nhưng em vẫn rất mừng, hắn nhớ sinh nhật của em!

Mia hớn hở bật dậy, rút dây chun cột tóc để mái tóc xõa dài, sau đó vụng về búi một búi tóc nhỏ và ghìm trâm cài lên: "Nó đẹp không ạ?"

Mái tóc màu hoa anh đào ngược nắng được ghìm lại bởi chiếc trâm màu trắng tinh tế. Đứa trẻ trước mặt lại xinh đẹp rạng ngời, là điểm sáng của một bức họa sơn thủy rực rỡ.

Nắng vàng rơi trên rèm mi, Orter khép hờ mi mắt mà tận hưởng bức tranh trước mắt: "Ừm, rất đẹp."

Em cười tít mắt, hạnh phúc mà mân mê tóc mai của mình, còn tự hào chạy vào khoe mẹ đang ngồi nói chuyện với cha hắn dưới hiên nhà.

Nhìn theo bóng lưng của em, hắn sau đó tiếp tục xem tiếp cuốn sách mình đang đọc dở.

Hôm nay, lại là một ngày yên bình.

___________________________________

"Em lại cúp?"

Hắn nhướng mày nhìn em, hệt như một người thầy đang trách phạt đứa học trò.

Đứa trẻ này, dù có tài năng thiên bẩm về phép thuật nhưng bản thân lại rất lười học. Mẹ em cũng quá bận để có thể dạy dỗ em khắc khe, những gia sư mà bà ấy thuê cũng đều bất lực. Mia không quấy phá, nhưng khi so với các bạn đồng trang lứa, những đứa trẻ khác hoàn toàn không thể so cùng em. Nhiều gia sư chẳng biết phải dạy gì cho đứa trẻ này, nó quá xuất chúng rồi.

Nhưng không vì vậy mà em không phải không cần học, nếu cứ ỷ lại như vậy, chắc chắn thành tích sẽ bị tụt dốc không phanh.

Hắn rất không hài lòng mà nói: "Lần sau, em chuẩn bị tinh thần đi."

Mia:????

___________________________

Em cứ ngỡ đó là một câu bâng quơ của hắn, nhưng mà thật ra là không. Mia hiện giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính là những đợt tấn công bằng cát của Orter đang càng ngày càng tăng lên.

Nó lao nhanh như chớp, bắt buộc em phải dùng phép để né tránh liên tục. Nhưng trong phút giây nào đó, bản thân không để ý mà bị cát nén của hắn tấn công từ đằng sau. Vì thân thể nhỏ bé mà em né tránh được, nhìn lực cát đã phá nát tảng đá ở cạnh mà em cả kinh.

Mẹ em càng ngày càng bận việc, không thể đích thân dạy dỗ em nên đã nhờ chàng hôn phu này giúp đỡ. Hắn rất nhanh mà chấp nhận, không cần cân nhắc hay suy nghĩ.

Mia bình thường thấy hắn đối với em tuy lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm em, lại còn dịu dàng nữa. Ai mà ngờ, khi trở thành thầy giáo, hắn lại ác lạnh như vậy, hoàn toàn không kiên nể mà dùng phép tấn công em.

Lại lần nữa mất tập trung, cát nén lại dồn từ trên xuống. Lần này là nó thật sự cháo hành em.

"Ặc.." Lực cát nén của hắn rất kinh khủng, hệt như một cục tạ đè nặn lên đầu em.

"Bài học đầu tiên, học cách tránh né đòn tấn công của đối thủ từ nhiều phía. Nếu em không đứng dậy tiếp thì tôi sẽ không chỉ dạy nữa, bản thân tôi không có hứng thú dạy dỗ một người không có tiền đồ và chí tiến thủ."

Hắn tặc lưỡi, nhìn bàn chân nhỏ đã rươm rướm máu của em, không ngờ là sức chịu đựng của em kém như vậy. Nếu như em thật sự nghĩ cách dạy của hắn quá nghiêm, thì hắn sẽ không dạy nữa. Hắn ở đây, là vì đã hứa với mẹ em, hắn có trách nhiệm dạy dỗ đứa trẻ này, để nó tiếp tục bước đến con đường vinh quang và không dễ lùi bước trước gian khó.

Đây là trách nhiệm của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, em mím môi.

"Em còn đánh được." Không quan tâm lắm đến vết thương nhỏ giọt, em cưỡng chế phát tán năng lượng ma thuật, đánh tan đi ma thuật của hắn.

Đáy mắt em đầy quyết tâm: "Hôm nay có ăn cát no, em cũng không bỏ cuộc đâu."

Dù em rất sợ bị thương, nó rất đau, lại còn có thể để lại sẹo.

Nhưng em lại càng sợ ánh mắt của hắn hơn, sợ sự lạnh lẽo ẩn trong đôi mắt xoáy như đọc mòn tâm tư em. Em cũng hiểu, hắn là một người sống rất trách nhiệm, nếu chỉ như vậy mà em còn chẳng chịu được, thì tương lai sẽ càng trở nên kém cỏi hơn.

Em rất sợ cái cảm giác bản thân trở thành thứ vô dụng trong mắt hắn.

Nhìn đứa trẻ đã thủ thế sẵn kia, hắn thở dài. Quá ương ngạnh và ngoan cố, nhưng hắn đánh giá cao điều đó. Từ hôm nay, việc dạy dỗ em đều do một tay hắn đảm nhận, em biết điều đó.

"Những lời hôm nay, tuyệt đối không được nuốt lời." Nếu chấp nhận tiếp tục luyện tập cùng hắn, dùng cho có phải dùng biện pháp mạnh, hắn cũng sẽ không buông tha cho em đâu.

Bởi vì, dạy dỗ em là trách nhiệm của hắn mà.

__________________________________________

"Đánh nhau?"

Orter ngước nhìn Mia đang bị hắn dùng cát mà trói trên trần nhà, vẻ mặt có chút không hài lòng.

Nhìn thấy vẻ mặt khó ở ấy mà em chỉ biết bĩu môi: "...Em xin lỗi, đừng phạt em chạy 5 vòng sân mà."

"Cầu xin bất thành, ra ngoài chạy 7 vòng đi."

...Biết vậy đã không xin.

Nhìn hắn thả em ra khỏi ngoài cửa mà Mia chỉ biết lầm bầm, tại sao anh ấy càng lớn càng nghiêm và khó ở vậy? Rõ ràng là tại lũ kia ăn hiếp em trước, em chả làm gì sai cả!

Mia dù rất uất ức nhưng lại chẳng thể cãi lời, nếu không số lượng vòng sân sẽ được nhân hai, tệ hơn là bị bình phương. Thế là hôm ấy, gia chủ nhà Madl đã nhìn thấy một cục bông màu hường nhỏ chạy quanh dinh thự. Lão cũng đã từng trách mắng thằng con của mình vì cách dạy dỗ của nó quá giống bạc đãi con người ta.

Đứa nhóc nhỏ này lại còn là tiểu thư danh giá, quyền thế gia tộc phải nói là cao hơn nhà lão gấp bội. Nhưng mà, vì mẫu thân con bé đã yêu cầu lão không được can thiệp vào, tất nhiên cũng chỉ có thể đứng nhìn và mong con bé sẽ không có xây xước gì cả.

Ở một góc nào đó trong phòng, Orter Madl yên lặng nhìn thân hình nhỏ đang chạy lạch bạch như con vịt ở dưới. Hắn sao mà không biết, em đánh mấy đứa kia vì bọn nó bắt nạt em trước chứ. Nhưng hắn rõ ràng đã thấy một vết xước dài ngay bắp chân em, dù không rõ là cuộc ẩu đả diễn ra làm sao, nhưng hắn sẽ phải dạy lại con bé trước đã.

Nếu chỉ vì chuyện như vậy mà bị thương, hoàn toàn không đáng.

Nhìn một lúc, hắn lại tiếp tục việc học của mình, hắn thừa biết em không có lá gan để trốn. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ thấy em bước vào phòng hắn, nhịp thở không đều, dưới chân cũng có vết trầy, hẳn là do chạy nhanh quá mà vấp té.

"Lại đây." Em ngoan ngoãn tiến đến, thuận theo mà ngồi uỵt xuống giường hắn. Hắn lấy băng gạc, quấn quanh vết thương đang rơm rớm máu của em. Vết xước dài ở chân cũng rớm máu, có vẻ là vì do ban nãy té, đã vô tình làm rách vết thương cũ.

Ngước mắt lên, chỉ thấy mắt em hơi rưng rưng, rõ ràng là rất đau nhưng lại cố nhịn. Hắn biết em ghét việc khóc trước mặt người khác, vì thế đã ấn mạnh vào vết thương của em, thành công khiến nước mắt em lăn dài, bản thân cũng cố nhịn mà chỉ nấc lên một tiếng.

Sau khi hắn vụng về mà băng bó xong, từ tốn lau nhẹ những giọt lệ trên má mềm ấy. Hắn vỗ nhẹ đầu em: "Lần sau đừng đánh nhau nữa, nếu không tôi sẽ bấm mạnh hơn đấy."

Orter ngập ngừng, vươn tay ra khiến Mia một phen bất ngờ.

"Ức, đồ kỳ cục nhà anh." Em trách móc nhưng vẫn thuận theo mà ôm lấy, thành công lọt thỏm trong vòng tay hắn. Hắn không biết cách để an ủi em, hắn chỉ đơn giản là biết em rất thích được ôm, thế nên mới vươn tay ra, dẫu trước đó hắn đã nghĩ hành động này quá trẻ con.

Hắn để yên, mặc em ghìm chặt mà cảm nhận được những giọt nước mắt đang rơi trên vai hắn.

Em thực cảm thấy người trước mắt là một đại ác ma, một kẻ sẽ cho người khác ăn socola đắng trước khi cảm nhận được mùi vị kẹo ngọt.

Nhưng hắn làm vậy là để em tởn, lần sau sẽ không dám đánh nhau nữa.

Hừ, Mia em không tởn đấy. Lần sau khi đánh nhau, em chắc chắn sẽ không để vị ma vương này biết được! Chỉ là mưu đồ của em có vẻ đã bị ánh mắt màu đồng ấy nhìn thấu, hắn răn đe nói:

"Còn có lần sau, tôi cho em ăn cát đủ."

"..Dạ, không có lần sau ạ"

Huhuhu đồ ma vương ác độc tàn nhẫn, em dỗi!

_________________________________

"Anh đến trễ." Mia bĩu môi nhìn cậu thiếu niên mười ba tuổi kia, kẻ vẫn ung dung đọc sách mặc cho bản thân đến trễ. Nhìn thấy hắn đi một mình, em nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh Wirth không đến ạ?"

"Không có."

Em gật đầu, kéo tay người con trai một thân bộ sơ mi trắng mộc mạc, em mỉm cười hào hứng. Hôm nay là đêm giao thừa nhưng mẹ em lại bận việc, gia đình hắn cũng chẳng có truyền thống cùng nhau ăn Tết thế nên em đã định kéo hắn và em trai đi thả lòng đèn ở cầu Chúc Sao nổi tiếng ở ngay quãng trường.

Cầu Chúc Sao, được mệnh danh là cầu thần linh thiêng. Có truyền thuyết được lưu truyền ở thời xa xưa rằng vào đêm giao thừa, chỉ cần bạn thả trôi đèn sao và cầu nguyện, tất cả lời cầu nguyện của bạn đều sẽ trở nên linh ứng. Orter biết thừa chuyện đó chỉ là một chuyện nhảm nhí, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức ấy mà hắn cũng chẳng muốn nói gì.

Đến bên cầu, Mia buồn chán nhìn cảnh người chen chút trên cầu, đông như vậy thì chắc chắn hai đứa nhỏ như em và hắn đều sẽ không tranh được. Em thiu thỉu quay về, huhu, ước mơ được một lần được thả đèn sao của em xem như tan thành mây khói. Uổng công bản thân đã chuẩn bị sẵn ba hộp đèn sao cực kỳ lung linh.

Orter lạnh mặt nhìn vẻ mặt buồn bã của em, liền kéo tay em đi đến cuối con sông Sao, cách khá xa cầu Chúc Sao. Đây cũng được tính là sông thiêng dù thường bị người ta bảo là không linh bằng thả ở trên cầu nhưng dù sao vẫn chung một sông.

"Thả ở đây đi." Em khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn ậm ừ, thành tâm kề chiếc đèn sao lên trán mà cầu nguyện. Sau khi cả hai đều đã cầu nguyện xong thì đồng loạt thả trôi đèn xuống sông.

"Ahhh, mong là nó sẽ linh nghiệm. Đố anh biết là hồi nãy em ước gì đấy?" Mia quay lại nhìn hắn, hoàn toàn không để ý tay của hắn đang điều khiển đũa phép, miệng lẩm bẩm niệm phép.

Thấy người trước mặt không trả lời, em phồng má như một con thỏ giận dỗi, đồ lạnh lùng nhà anh! Ngay khi em định tỏ vẻ hờn dỗi mà bỏ đi, chỉ thấy hắn nắm vạt áo em lại, chỉ tay lên bầu trời.

Em ngơ mặt nhìn lên bầu trời.

Trên trời cao, có hai chiếc lồng đèn sao rực rỡ đang bay lên, lòng đèn bên trong tỏa ra một màu vàng rực rỡ, thắp sáng cả vòng trời. Từng làn gió nhẹ thổi chiếc lồng đèn bay đi, khiến chiếc chuông nhỏ của nó run leng keng, tạo ra âm thanh hút tai. Đèn cầy bên trong càng bay cao lại càng sáng, khung cảnh thơ mộng tựa như tranh vẽ hiện hữu trước mắt.

Mia ngơ ngẩn ngước nhìn, ánh mắt dần lộ vẻ thích thú khi hai chiếc đèn bay về phia cầu Chúc Sao, hút mắt cả những người đang đứng ở trên cầu.

"Anh Orter, anh thấy nó khô-" Em giương đôi mắt lấp lánh quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy hắn giơ một chiếc lắc tay màu bạc ra trước mắt, bên trên khắc ký tự "O&M", dù nhỏ nhưng vẫn đủ để em nhìn thấy.

"Năm mới vui vẻ."

Em ngơ ngác đón lấy chiếc lắc của hắn, chăm chăm vào màu bạc tinh xảo của nó. Sau khi định thần lại liền tròng vô, rất vừa vặn mà lại hợp với nước da trắng ngần của em. Hắn ngay sau đó lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên cánh môi em, đáy mắt ánh lên sự ấm áp đến dịu dàng.

"Em cảm ơn, em cũng có quà cho anh." Mia đặt lên tay hắn một chiếc bông tai giống một dây tua rua, đây là kiểu bông tai một bên rất thịnh hành. Hắn cúi thấp người để em đeo lên giúp, màu sắc đỏ rực cháy bỏng ấy quả thực rất hợp với không khí đêm giao thừa.

Đúng lúc ấy, một tiếng "bùm" vang lên trên màu trời đen ngùm. Pháo hoa đủ màu thắp sáng bầu trời, tiếng pháo này chính là cột móc đánh dấu. Một năm đã trôi qua, bản thân em và hắn lại lớn thêm một tuổi rồi.

"Năm mới vui vẻ." Cả hai đồng thanh nói, em vẫn không để tâm lắm mà tiếp tục ngắm nhìn bầu trời rực rỡ đêm nay.

Còn hắn thì ngắm em.

____________________________________

"Anh định vào học viện cảnh sát sao ạ?" Mia tò mò nhìn thiếu niên vẫn làm bài nghiêm túc trên bàn. Hắn không đáp, nhưng em đã quen với việc này. Không đáp, tức là không phản đối, nghĩa là em nói đúng rồi.

"Sao lại là học viện cảnh sát? Anh tài giỏi như vậy, em cứ tưởng anh sẽ vào tam đại học viện lừng lẫy ở lục địa chứ?" Em cảm thấy hắn là đang lãng phí tài năng, em luôn có niềm tin là người trước mặt bản thân rất mạnh, mạnh đến nỗi biến thái.

"Tôi có suy tính riêng."

"Không thể nói với em sao?" Mia than thở, nằm lăn trên chiếc giường quen thuộc. Năm tháng trôi qua, em từ khi nào đã xem đây là giường của em luôn rồi.

"Ước mơ sau này của anh là gì?"

"..." Có thể nào đừng im lặng vậy không, tại sao anh ấy càng lớn càng kiệm lời vậy!

"Có một công việc bình thường và một cuộc sống bình thường." Hắn luôn bị ám ảnh bởi việc trở thành một người có giá trị vì cha hắn. Nhưng dù gia đình có phản đối hay không, hắn vẫn ưa thích sự bình dị và một phận đời an yên.

Trở thành cảnh sát, một vai trò tầm thường nhưng lại có trách nhiệm với dân chúng là những gì hắn dự tính.

Em cũng chẳng nói gì, yên bình cũng tốt, đôi khi em cũng muốn có một cuộc sống bình thường như bao người. Quây quần bên gia đình chứ không phải buổi tối cô đơn lẻ bóng cùng những cô hầu vô cảm, có bạn bè chứ không phải những tháng ngày một mình nơi góc lớp, tự do tận hưởng tuổi thơ chứ không phải sức đầu mẻ trán vì kiếm đạo, võ thuật, tri thức và phép thuật.

Nhưng cuộc sống bây giờ cũng ổn, Mia biết ngoài kia luôn có những người luôn cầu mong sự giàu sang này nên bản thân cũng rất trân quý nó.

Hơn thế, nếu như em chỉ là một người bình thường thì hoàn toàn không thể gặp được hắn.

"Anh này, như vậy thì anh không thể nào chơi với em được nữa. Học viện cảnh sát đâu thể về nghỉ phép? Em đợi anh ba năm, sau đó anh về chơi với em nhé?"

Hắn nghi hoặc nhìn em, như thể hỏi em có được không. Nhưng nhìn ánh mắt non nớt đầy kiên định ấy, hắn lại gật đầu chấp thuận.

Hắn tin em sẽ đợi được hắn.

"Móc nghoéo đi!"

"..Trẻ con." Mia cười hì hì nhìn hai ngón tay đan vào nhau, một lời hứa nho nhỏ được lập ra giữa hai người họ.

Em đây rất biết giữ lời, chờ hắn ba năm, em vẫn sẵn lòng.

______________________________________

.

..

...

....

.....

......

.......

"Ngày x tháng x năm x, buổi lễ diễn ra ở đại sảnh đường thánh nhân vinh danh tân thần giác giả - Orter Madl. Phong hiệu: Trưởng ban năng lượng ma pháp, Cát Thánh."

Ngày mà hắn đứng trên vinh hoa phú quý, lại là ngày bi sầu nhất của em.

Hôm ấy, cứ ngỡ là ba năm chờ đợi của em sẽ làm động lòng hắn, nhưng xem ra hắn từ lâu đã không cần em chờ nữa rồi.

Hôm ấy mưa rào, em chẳng thể nhớ nỗi tâm trạng em lúc ấy như nào khi biết hắn và em đã trở thành người dưng. Thật muốn trách hắn tuyệt tình, nhưng khi muốn nói ra thì cổ họng đã nghẹn lại. Chỉ nhớ sau khi về nhà, em đã khóc rất nhiều, đến quên cả ăn ngủ.

Em thật sự giận hắn, nhưng khi muốn nói điều đó thì lại không thể cất nên lời.



_______________________________________________________



Mia choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị hư ảo, cáu bẩn bật dậy khỏi ghế. Ban nãy còn đang ngồi ôn lại bài và tập lại phép để chuẩn bị cho đợt thi tuyển ngày mai mà bản thân lại mơ màng mà ngủ gật.

"Chị giúp việc, chị rót cho em cốc nước với ạ." Nhìn bóng lưng người kia rời đi, em thở dài day trán. Tâm tình bây giờ chẳng tốt tí nào cả, ắt là vì giấc mơ kia. Em tự hỏi, vì sao vài cơn mộng mị giản đơn lại có thể khiến kẻ khác đau lòng như vậy?

Ngồi lên thềm cửa, em ngắm nhìn cây anh đào lớn ngay gốc sân. Bây giờ là mùa thu, cây anh đào này tồn tại ở đây được là do sức mạnh của mẹ em tác động lên nó.

Bốc lấy một cánh hoa bên thềm, em thổi nó bay xa thật xa, đôi mắt dịu lại nhìn cánh hoa đào bay đi.

Mong rằng cánh hoa đó có thể bay đi thật xa, gói theo nghìn cơn nhói của em theo cùng.

Nhưng những ngày tháng đó, dù cho có nghìn nhành hoa, em vẫn sẽ không để nó cuỗm đi đâu.

Đến cuối cùng, em vẫn thật lòng trân quý nó, thật lòng trân trọng chàng thiếu niên năm ấy.


-Ở một nơi nào đó-


"Cát Thánh đại nhân, tôi để tệp tài liệu này ở đây được chứ ạ?"

"Ừ."

Orter Madl gật đầu có lệ, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cây anh đào ở bên ngoài kia. Ryoh vừa trồng nó ở đây không lâu, hắn chẳng thể hiểu vì sao anh ta lại trồng nó vào mùa thu nữa. Ngay khi định quay lại xử lý công văn, hắn lần nữa bị thu hút bởi một cánh hoa bên thềm.

Màu hồng nhạt dịu dàng của nó thu hút hắn dùng ma thuật để cầm lấy. Nhân viên tò mò nhìn hắn, đây là lần đầu tiên họ thấy sếp mình lơ đễnh như vậy. Nhiều lần họ nhìn thấy trên bàn Cát Thánh có hai bức ảnh nhỏ, một là bức ảnh về hai chàng trai một tóc đen, một cát. Hai là một cô bé kiều diễm, tóc mai một màu tựa cánh hoa anh đào. Vài người đoán thầm, sếp của họ đang nghĩ với cô bé ấy.

Khi còn đang suy đoán, họ nhìn thấy ánh mắt màu đồng lạnh lẽo ấy lướt qua từng đợt, khiến họ rùng mình mà tiếp tục làm việc. Orter vẫy tay gọi một người nhân viên gần đó: "Ngày mai, chuẩn bị cho ta một chậu hoa anh đào nhỏ trên bàn làm việc."

Người nhân viên đó đang ngơ ngác thì lại bị ánh mắt viên đạn ấy quét qua, liền cong chân đi chuẩn bị ngay, khỏi đợi đến mai.

Những nhân viên khác đều cùng một suy nghĩ, họ không hề nhớ là sếp của họ thích hoa.

Bản thân hắn cũng chẳng nhớ mình có thích hoa hay không,

nhưng hắn nhớ em.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro