Chương 2: Cao Thủ gặp BUG game.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mia, hôm qua con ngủ gật sao?" Mẹ em chống tay lên cằm, ngừng ăn nhìn Mia đang còn nhai dở chiếc bánh mì.

Em không chối, nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ."

Cô hầu mới đứng ở cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thưa bà, do tiểu thư tập hơi nhiều nên mới mệt, bà đừng trách phạt cô ấy."

Erisey Knasche - Phu nhân nhà Knasche nổi danh nghiêm khắc và làm việc rất có nguyên tắc. Thế mà, khác xa với suy nghĩ với cô hầu mới này, bà ấy xua tay, cười xòa:

"Trách phạt gì chứ? Mia, con ngủ nhiều lên cho mẹ. Con gái con đứa, tầm tuổi thiếu nữ này ai cũng váy vóc son phấn, thế mà con lại cứ suốt ngày nào là võ, kiếm, rồi còn sách ma pháp nữa."

"Lúc mẹ bằng tuổi con, mẹ thậm chí còn hay yêu đương nhăng nhít cơ."

"..." Mẹ yêu, không ai nói xấu mẹ hết cả, vậy tại sao mẹ lại tự khui tật xấu cho con nghe vậy?

"Con tập để nâng cao bản thân thôi ạ."

Mẹ em chán nản, lắc đầu: "Hôm nay là ngày tuyển sinh của Học viện Easton danh giá đấy, con đi đi, kẻo trễ."

"..."

Mia làm bộ mặt buồn bã, ngồi xuống đất, ôm đầu gối mà vẽ vòng tròn: "Mẹ đuổi con kìa, mẹ chả thương con.."

Người hầu mới vào nhà được một phen hú hồn, tiểu thư nhà quý tộc hình như ai cũng hiền thục đoan trang, đến cả mấy phu nhân cũng thanh lịch quý phái.

Bộ, nhà càng giàu là càng khác người sao?

Phu nhân nhà này cũng chẳng vừa đâu, vỗ đầu em một cái bốp, mặt mày như sắp phun lửa: "Chỉ giỏi đặt điều! Giờ mẹ mới đuổi con này, cút ra khỏi nhà và đến trường mau."

Sau đó, chẳng thương tiếc mà xách Mia lên, quăng cô ra ngoài vườn.

"!!!" Người hầu được một phen thất kinh, chạy ra ngoài để xem xem cô chủ nhỏ của họ có sao không.

Chỉ thấy em đứng dậy, phủi phủi áo, tay cầm chiếc đũa phép mà nhét nhẹ vào túi. Mái tóc màu hoa anh đào được thắt bím dài sau lưng hơi rối đôi chút cũng được chỉnh lại gọn gàng.

(*): Tham khảo từ kiểu tóc của nhân vật Raiden Ei / Raiden Shogun trong game Genshin Impact của Hoyoverse.

"Vâng, vậy thưa mẹ con đi."

Mẹ em cau mày, nhìn em đôi lát rồi nói: "Khoan đã, nếu lúc thi, có ai hay bất cứ thứ gì cản đường con, con sẽ làm gì?"

Bóng lưng của Mia khựng lại đôi chút, em chầm chậm quay lưng lại, mắt đối mắt với mẹ em. Môi em nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Tất nhiên là, khiến chúng khét lẹt rồi thưa mẹ."

Mẹ em hài lòng: "Tốt."

...

Sau khi Mia rời đi, mẹ em đập trán, vẻ mặt đầy chán nản: "Ôi con gái của tôi, mong là ban tổ chức đưa thử thách khó xíu, để con bé đừng có thủ khoa dùm."

Cô hầu mới kia đầy vẻ thắc mắc, nhưng sau đó, quản gia nhà đặt tay lên vai cô ấy, lắc đầu nói: "Cô nên tập làm quen với sự nhộn nhịp của hai bà chủ đi. Bà chủ không thích cô chủ đạt thành tích cao gì cả, vì mỗi lần như vậy, cô chủ thường sẽ được dịp đòi quà của bà ấy."

"Thật ra con bé không có đòi quà, con bé chỉ yêu cầu ta, đừng có bắt ép con bé cứ mặc mấy mấy đồ ta mua cho." - Mẹ em tiếp lời.

Sau đó, bà chỉ về phía một tủ kiếng, bên trong đó, là đủ thứ nhìn rất "trẩu tre", nào là cài hình thỏ blink blink, hay là mặt nạ mèo mắt lấp lánh ,...v....v.

"Ta mua cho con bé nhiều thứ dễ thương như thế mà lần nào con bé cũng trốn ta mặc mấy cái này... Ông trời ơi, sao con khổ quá vậy nè..."

"..." Cô chủ nhỏ của tôi, tôi có thể hiểu được cảm giác của cô rồi.

______________________________

"Đông thật." - Mia nhìn xung quanh sân trường, em đang đứng ngay sân của Học viện Easton, một trong ba học viện danh giá bậc nhất, giúp các học viên có quyền hạn được tham gia các kỳ thi tuyển Thần Giác Giả của Bộ Pháp Thuật.

Ngôi trường này, tỉ lệ đậu ngoài tuyến vào chỉ có 3%, Mia chẳng chút lo lắng, cô chủ đích chỉ là muốn dò xét các đối thủ của mình.

Hầu hết, đều là những người sở hữu một vạch pháp thuật. Ở thế giới này, vạch này tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực, vạch càng nhiều, sức mạnh càng lớn.

Nàng ta chạm tay lên má trái, nơi mà hai dấu gạch của em "cư ngụ". Em chắc chắn cuộc thi này sẽ không thể làm khó em.

:Phạch phạch phạch phạch phạch.

Nhiều tiếng kì lạ thu hút đôi tai chuyên dùng để ngóng drama như em cho hay, có một thứ gì đó rất "bất bình thường" trong ngôi trường này.

"?" Cách đó không xa, là một cậu bạn nào đó đang đẩy tạ. Đầu cậu ta như cây nấm, người còn mặc cả bộ đồ tập gym.

Mia hoang mang ngước lên nhìn tháp đồng hồ của trường, chà, đúng trường phép thuật rồi mà nhỉ. Tại sao lại lòi ra một đứa tập tạ ở đây?

Được rồi, chắc là do phép thuật của cậu ta là cường hóa, đại loại như vậy. Không có gì phải bất ngờ... Không có gì phải bất ngờ... Không có gì phải bất ngờ...

....

"Cái đuồi bầu gì vậy!?" - Mia không nhịn được, thốt lên câu chửi thề, nhìn cái tên kia đích thực là ngồi trên không trung.

Phép cường hóa bây giờ đã đạt được tới mức độ này sao?

Em nhìn tên đấy với ánh kì lạ, còn ăn bánh su kem nữa chứ, bộ ăn bánh su sau khi tập gym sẽ giúp ta khỏe hơn sao?

Đặc biệt chú ý nhất là hai con người ở đằng sau tên đấy, hóa trang như không vậy trời.

:Phập.

Mia bỗng cảm thấy, có một sức khí của ma thuật tỏa ra ở đâu đó. Em ngước mắt lên nhìn về phía chiếc bục được làm từ đá cẩm thạch.

Từ trong đó đống lửa đó, có một người đàn ông xuất hiện.

Ah, Mia biết hắn ta, là cái tên mới xuất hiện trên tờ báo tuần trang pháp sư mà em mới đọc cách đây mấy hôm, một trong 7 pháp sư tài giỏi được vinh danh trong cuộc thi pháp thuật gì gì đó.

"Xin chào, ta là Claude Lucci, giám khảo của cuộc thi này. Thân thiết với nhau nhé."

Chung quanh là những tiếng hò reo cảm thán, đâu đâu cũng là lời ngợi ca có cánh cho vị giám khảo này.

Nhìn xem, nhìn sắc mặt của vị ấy kìa, nhìn là biết ngoài điềm tĩnh, trong thì phê ngất vì được tán dương.

Biết sao được, ai mà chả thích được khen thưởng chứ.

"Đã đến lúc vòng một bắt đầu, mau ngồi xuống đi."

Các thí sinh khác hầu hết đều đang hoang mang nhìn xung quanh, ghế đâu mà ngồi?

Vị giám khảo ấy tạo nên một dãy bàn ghế ngồi rất tươm tất, những lời tán dương vẫn vang lên chẳng ngớt.

Mia ngồi xuống, nhìn tờ giấy thi, những câu chữ trên đấy cứ như giòi bọ, lúc nhúc chẳng chịu an phận.

"[ Arrangement harmos ]" - Em vẫy nhẹ đũa phép, tức khắc, các câu chữ liền sắp xếp lại ngay ngắn.

Quá dễ ăn rồi.

Sau khi nộp bài xong, Mia vươn vai nhẹ, bâng quơ suy nghĩ:

"Trời hôm nay đẹp ghê... Thèm ngọt..."

Mia → Siêu cấp hảo ngọt. (Tất nhiên không phải kiểu một lần nốc cả hũ mật ong như Kaldo.)

Một lúc sau, thời gian làm bài cũng hết. Mới đó thôi, đã có rất nhiều thí sinh than trời đất, có kẻ thậm chí còn xách chân lên chạy, vừa chạy vừa khóc ròng.

Chà, khắc nghiệt thật.

Em thầm nghĩ, vẫn thong dong đi xung quanh sân. Nhìn về phía đám đông đang tụ tập, Mia nhìn thấy cậu bạn đầu nấm kia.

Cậu dùng đũa phép nâng một tảng đá to, rất nhiều người trầm trồ vì sự tài giỏi của cậu. Còn em, chỉ đơn giản là tặc lưỡi.

Một điều rất bình thường, chẳng có gì đáng để khen thưởng cả-

.....

"Khoan .... Chô tồ má tề!? Cái lùm mía gì vậy?"

Mia hoang mang nhẹ, nhìn tên đầu nấm đang chạy trên nước.

Khoan đã, ma thuật chạy trên nước được thì chỉ có điều khiển nước, nhưng mà cũng phải đạt từ 2 vạch trở lên mới đủ trình.

Một vạch + phép cường hóa (giả thuyết) thì làm sao mà chạy được?

Chô tồ má tề, có gì đó sai sai.

...

Sai quá sai rồi.

Em nhếch lên một nụ cười bất lực, nhìn cái tên đầu nấm nào đấy, vừa nâng một cục đá siêu to khủng khiếp bằng hai ngón tay, vừa cầm một đĩa su kem ăn.

....

Giờ có cả nhảy siêu cao rồi!

....

Được rồi, sau một lúc chú ý tên đó, Mia nhận ra rằng.

Thằng này chẳng khác gì bug của game cả.

Chạy trên nước + nâng đá tảng chỉ bằng hai ngón tay, nhảy siêu cao... Được rồi, mang mười con phản diện mấy bộ huyền huyễn ra đây, em tin là cậu đầu nấm này còn ảo hơn có sức mạnh của đám đó nữa.

Tên này, là BUG của game hay là mới nạp V.I.P vậy?

Mia bị nghi ngờ nhân sinh.

Thế giới này, loạn quá rồi.

END.

Author: Tình cảnh nhà Mia chả khác gì nhà tôi. Gia đình ai cũng nổi tiếng uy nghiêm trầm tính, gia đình gia giáo, cha tài, mẹ sắc, con thảo. Thế mà chỉ có người trong cuộc là hiểu nhau, nhà toàn các cao thủ thách thức danh hài không🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro