Chương 3: Drama học đường!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Cầu cho con tai qua nạn khỏi."

Mia chấp tay lên trán, nhẹ nhàng gật đầu liên hồi rồi thở dài.

Em cố gắng điều khiển khí quãng của bản thân, để nó không thở dốc nữa.

Nhưng có muốn cũng khó lắm, biết sao giờ, Mia gặp phải thiên địch của em rồi.

Chính là nó, tìm đường.

Cách đây 2 phút trước, giám khảo Lucci đã tạo ra một mê cung. Các thí sinh bắt buộc phải tìm được đường ra, lưu ý là ở đây có rất nhiều bẫy và quái vật.

Thật ra, không phải ai cũng biết, nhưng chí ích cũng nên biết để phòng tránh kiếp nạn.

Trên đời này, có hai thứ không đáng tin cậy nhất.

Thứ nhất, là lòng người. Không phải ai cũng biết và hiểu rằng, lòng người, đắng đến lặng.

Thứ hai, chính là khả năng tìm đường của Mia.

Bé con chính xác là bị mù đường bẩm sinh. Đi đến đâu là quên đường đến đó, não nghĩ quẹo trái nhưng chân thì hướng phải.

Kẻ khác đi thẳng sẽ đến nơi, còn Mia đi thẳng một hồi sẽ quẹo về vạch xuất phát.

Và bây giờ, muốn đậu Easton, bé con phải đi ra được khỏi mê cung.

"Xin lỗi, mẫu hậu đại nhân. Con không thể mang danh thủ khoa về để làm rạng danh dòng họ rồi."

"Cái đề thi nó ấy quá, con chịu."

Mia khóc không thành tiếng, kiểu này có khi là rớt mẹ nó luôn chứ thủ khoa gì nữa...

"Không được, chuyện gì khó quá, ta tìm phao cứu hộ!"

Em thở dài, bắt đầu đi vòng vòng, cầu mong sẽ tìm được thí sinh nào tốt bụng để em lập đội cùng.

....

Gần 10 phút rồi, Mia vẫn bị lạc.. Lạc một cách vô vọng

Vừa đi qua một cái ngã quẹo, em đã cảm giác có thứ gì đang nắm chân mình, quay lại, đó là một con xác sống.

"Má, xấu đau xấu đớn."

Mia không có ý body saming nó đâu, mà nó xấu thiệt.

Nhìn xem, mắt chột, da rách, môi cười toe toét.

Em vừa cầm đũa lên, vừa định hô phép...

"Explomb."

Một vụ nổ nhỏ xuất hiện dưới chân em, tuy sức mạnh phép thuật không nhiều nhưng đủ để giết chết con xác sống đó.

Từ ở một góc gần đó, một chàng thiếu niên mái tóc đỏ cùng với băng đô trên đầu đang dựa vào tường, cậu nhíu mày: "Bắt nạt phụ nữ là xấu đấy, tên quái vật."

Em nhìn cậu ấy, mắt long lanh như nhìn thấy thần thánh.

CỨU TINH ĐÂY RỒI.

Mia mừng rỡ chạy ùa về cậu bạn kia.

"Bồ ngầu quá xá luôn, xứng đáng có một trăm người yêu!!"

Cậu bạn kia thấy em mắt sáng rỡ, vừa cười vừa nói thì không hiểu sao lại xịt máu mũi, ngã xuống : "Nhân sinh không còn gì luyến tiếc."

"??? Alo bồ tèo ơi, còn sống không?"

Cậu ta bật dậy, chẳng khác gì xác sống, giơ ngón like lên: "Chuyện nhỏ, vì tôi là nhân vật chính mà! Lũ quái vật này sao mà làm gì được!"

"May là có bồ, chứ không tớ sẽ vướng vào rắc rối mất."

"Ôi dồi ôi cô ấy khen mình kìa. Nhìn xem, bàn tay của cô ấy khi đỡ mình thật mềm mịn, giọng cô ấy vừa ngọt như mật ong, lại có chút thấp thoáng và líu lo như từng đợt gió thu tràn về. Nhìn đôi mắt cô ấy xem, tuyệt vời làm sao, mình dường như có thể nhìn cả đại dương trong mắt cô ấy. Mái tóc cô ấy dài, mềm và bồng bềnh, cả màu tóc của cô ấy cũng như màu hoa anh đào tung bay trong gió ấm, hệt tiên tử vậy. Thật là tuyệt vời, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa. Thưa thần linh, giờ nếu có chết đi, con sẽ nguyện ý đầu thai thành cái gì cũng được. Kiếp người này quá mĩ mãn rồi." - Cậu thầm nghĩ, rồi ngất xỉu tại chỗ.

"??? alo bồ ơi?"

......

"Vậy ra cậu tên Dot à. Tớ là Mia Knasche, rất hân hạnh được làm quen với bồ!"

"R-Rất hân hạnh." - Dot bắt tay em mà run cả người, em nghĩ chắc là do cậu ta nhát gái thôi.

"Bồ đi một mình à?" Nhận được cái gật đầu của Dot, em liền hớn hở hẳn.

"Tuyệt vời, chúng ta lập đội được không!? Đi chung sẽ dễ tìm đường hơn, còn có thể hỗ trợ nhau. Tớ không giỏi tìm đường, nhưng sức mạnh thì miễn chê, cậu cứ tìm đường, tớ sẽ dọn sạch chướng ngại vật!!"

Em tuôn ra một tràn dài, Dot thì vẫn ngơ ngẩn : "Gái xinh muốn lập đội với mày kìa! Tuyệt cà là vời!!!!"

"Ehem được rồi, tôi cũng không yên tâm để một người phụ nữ như cậu ở đây, thế nên ta cùng đi tìm đường ra thôi, và cùng trở thành học viên của Easton!"

!!!!

CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG!!!!

100 ĐIỂM, KHÔNG CÓ NHƯNG!!

Mia nhất trí đứng dậy, mỉm cười chuẩn bị đi cùng.

Cả hai đi cùng nhau, vì sợ bị tốn quá nhiều thể lực nên hầu hết cả hai đều sẽ tránh né các loại bẫy.

Các con quái ở đây khá yếu, Mia thậm chí chẳng cần đánh đấm gì luôn, vì cậu bạn Dot này bảo kê em quá dữ.

Em vừa mới rút đũa ra thôi, là con quái đã bị tiêu diệt gọn hơ.

"Nếu cậu vừa tìm đường, vừa diệt quái như thế thì có chút thiệt thòi đấy." - Mia nói.

"Cậu làm vậy, chẳng khác gì đi hai dùng một cả, nếu sau đó còn bài thi thì cậu sẽ vừa mệt vừa cạn ma lực đấy."

Em vốn chẳng quen với việc được ai đó đùm bọc kĩ như này, em lớn lên với môi trường được giảng dạy rằng "Phụ nữ cũng có thể tự chiến đấu, hãy tự đứng lên và giành lấy chiến thắng của mình."

Hơn thế, Mia rõ là không thích sự bất công bằng cho lắm. Việc gì ra việc nấy, chẳng có gì là bất công cả. Dot vừa là đồng đội tạm thời, vừa là đối thủ của em. Cậu ta đồng ý giúp em đã là một điều tốt rồi, lại còn bảo bọc rất kĩ càng nữa.

Mia có cảm giác hơi tội lỗi.

"...Chị tôi luôn dạy rằng, con trai hay đàn ông cũng phải biết bảo vệ người phụ nữ của họ. Tuy cậu không phải là người ấy, nhưng cậu vẫn là phụ nữ. Thế nên, cậu vẫn sẽ là sự ưu tiên của tôi. Cậu không cần lo lắng hay cảm thấy mình là gánh nặng, nếu không bảo vệ được cậu, tôi làm sao xứng được với vai nhân vật chính."

"..."

A, sự ưu tiên à?

Mia không biết đang nghĩ gì, nhưng em lại mỉm cười, giọng điệu có chút tán dương.

"Phì, đúng là một đồng đội đáng tin cậy. Tớ kết bồ rồi đấy, sau khi nhập học thì ta làm quen đi."

Dot hơi xịt keo, đập tay lên trán cái bonk, mũi xịt đầy máu.

Mia hơi nghiêng đầu, chà, cậu bạn này ngố thật.

*Theo suy nghĩ của Mia: Kết → thích theo kiểu tình bạn ( Thích tính cách, thích chơi cùng.. Bla.. Bla ), Làm quen → Kết bạn thật chứ không phải đồng minh nửa mùa như này.

Theo suy nghĩ của Dot: Kết → ưng rồi, khoái rồi, yêu rồi, mê rồi, làm quen → yêu nhau, thành người yêu,..

_______________________________

"Chắc mình dùng hết vận may của kiếp này rồi."

Mia thở dốc, ngồi lên một tảng đá ở gần đó.

May mắn là có Dot hỗ trợ, không là em lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh luôn rồi, trộm vía thật.

Mà cậu ta đâu rồi nhể, vừa ra khỏi mê cung đã chạy tót đi đâu luôn.

Thôi vậy, lần sau sẽ cảm ơn nốt.

Em ngồi nghỉ gần đó, thả lỏng cơ thể.

Còn 2 phút nữa là sẽ hết giờ.. À mà, cậu đầu nấm đâu nhể?

Hay là cậu ta lạc rồi, hoặc là gặp quái loại khủng.

Mia nhìn đồng hồ chỉ còn đúng 1 phút, thở dài, chà, em đúng là rất tò mò về cậu ta. Mà xem ra, chẳng có cơ hội tìm hiểu rồi.

Em vừa quay lưng lại, ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG..

Những tiếng đập khủng bố vang lên, khiến em giật mình, quay lại nhìn lần nữa.

Từ đống đổ nát đó, là cậu bạn đầu nấm và một cô bạn tóc vàng chanh. Cậu ta đã đập vỡ bức tường ở mê cung, dù nó dày tận 1m và kháng ma thuật.

Cùng với tiếng còi hết giờ vang lên, em lại cùng nghĩ: "Hắn ta... Rốt cuộc là ai?"

Xen lẫn trong tâm trí đầy tò mò của Mia, những tiếng mắng mỏ bắt đầu vang lên.

Tất cả học sinh chỉ trích cậu ta, bảo rằng cậu ta ăn gian, phạm luật.

Nhìn khuôn mặt xị xuống của cậu, cô bạn tóc vàng kia liền hét lên, đập tan sự xôn xáo của dư luận.

Giám khảo Lucci xuất hiện, hét to: "Dừng lại, đừng có mà nói, ta sẽ xem xét về lời hứa."

Với trực giác trời ban để dùng hóng drama, em biết ngay là sắp có drama học đường rồi.

Em bắt chéo chân, ngồi hẳn trên cây để hóng cho dễ.

Một cậu bạn ở dưới hét vọng lên: "Oi bạn gì ơi, có bán combo bắp nước để cho bạn hóng drama nè. Chỉ 500 lond!!!!"

*1 Lond = 1 yên (Fakeinfo, chỉ áp dụng trong truyện tui, chứ thật ra 1 lond bằng bao nhiêu tui cũng chịu)

"Đi ra cho tôi hóng drama bồ tèo ơi, không mua đâu."

Mia hít vào đầy căng thẳng, chuẩn bị tinh thần hóng drama.

"Thật ra, tôi được bảo rằng phải ngăn cản việc cậu ấy về đích bởi giáo sư Lucci."

Á à, thì ra ổng là phản diện!

"Ông ta nói rằng sẽ cho tôi vượt qua nếu tôi có thể hạ gục cậu ấy. Nhà tôi nghèo lắm, tôi chỉ có thể vào đây bằng cách đó."

Oải cả chưởng thật, bạn tóc vàng tội ghê!

"Nhưng cậu ấy đã cứu tôi và nói rằng.."

"Cậu ấy sẽ cưới tôi."

???

Sao drama học đường lại thành romantic thể loại thanh xuân vườn trường rồi?

Mia nghệch cả mặt ra, trông ẻm ngáo vô cùng.

Mà thôi, dù gì cũng đã cầu hôn rồi, tuổi trẻ bây giờ bạo thật.

"Được rồi, dù hai bạn không nghe nhưng vẫn chúc hai bạn hôn nhân suôn sẻ, vạn sự bình an, một đời an nhiên nhen!"

Trông cái không khí loãng đầy mùi hạt tiêu gây cười, một tiếng cười khinh cất lên:

"Là ta đã sắp xếp đấy, thì sao? Đây là kì thi của ta, ta có quyền đánh rớt những thí sinh mà ta không ưa. Hai ngươi là thường dân, không xứng với học viện uy tín dành cho giới thượng lưu."

Nhập học bằng thực lực dù nhà giàu, tiền cao hơn núi như Mia nghe mà cay hộ.

Phẩm chất ở đâu? Nhân cách ở đâu? Tiếng người ở đâu mà sao không nói vậy?

Mia nhìn vị ấy, nhìn những lời lẽ khinh miệt và ngông cuồng phát ra, xúc phạm của gia đình người khác.

Đỉnh điểm, thậm chí còn đòi bem nhau với thí sinh, đàn áp họ bằng cái danh hiệu pháp sư của mình.

Đúng là, làm bẩ-

:Pặc.

...

"Ể?"

"Đậu xanh rau má, cậu ta bẻ gãy đôi đũa luôn rồi!!"

Ê, ý là mình là hàng lỗi game rồi thì tém lại được không? Bẻ gãy cây đũa phép á? Lỡ lúc vừa tiến tới thì ổng dùng phép là nghịch ngu đó bồ ơi. Ê mà khoan, ông già này cũng có nhìn kịp tốc độ của tên này đâu ta.

Ảo ma vcl.

"Như vậy không được đâu, giáo sư..."

Cậu ta nói, bóp nó thành vụn.

"Ôi dồi ôi, bồ tèo này oách xà lách vậy kà!" Mia thích thú cười rõ tươi. Được rồi, trong lúc ổng ta còn cay, em phải xát thêm muối thôi.

"Xem nào.. Em chưa từng tin là giống chó biết nói, cho đến khi được gặp ngài Lucci kính mến."

Mia cười cười, nhảy xuống dưới, may là cây không cao chứ không gãy mẹ xương chân rồi.

"Em không biết tại sao ngài đây lại dám nhận mình là giáo sư vậy ạ? Khiêu khích, châm biếm gia cảnh người khác, đánh rớt vô căn cứ, dọa đánh thí sinh... Đây là lương tâm, phẩm chất, nhân cách của một giáo sư sao?"

"Một người tự nhận là giáo sư, lại chẳng hề mảy may đến việc, thí sinh ấy phẩm cách ra sao, học lực thế nào mà cứ ngang nhiên đánh rớt chỉ vì cậu ta chướng mắt."

"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, chắc ngài đã nghe được câu đó rồi."

"Một giáo viên thậm chí còn chẳng biết trọng dụng hiền tài như ngài đây, dám nhận là giáo sư của học viện Easton..?"

"...Đúng là làm mất mặt bộ phép thuật và danh bất hư truyền của các giáo sư học viện Easton thật, thầy nhỉ?"

Mia khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn, môi nàng cười nhếch mép, đến cả đáy mắt cũng tràn ngập sự thắc mắc và khinh miệt.

Càng ngày, càng nhiều tiếng xầm xì xung quanh vị giám khảo Lucci ấy. Hầu hết đều là tiếng nói xấu, những lời lẽ châm biếm về phẩm chất, nhân cách của hắn.

Mia như nói lên hầu hết tiếng lòng của các học sinh, những kẻ thấy bất bình sau khi biết được sự thật.

"Câm miệng hết đi, ta không cần nghe những lời đó từ các ngươi!! /"

Hắn vừa hét lên, một giọng nói uy nghiêm cũng cất lên, dập tắt hoàn toàn sự xôn xao của dư luận

"Im lặng hết!"

Em ngước lên nhìn người ấy, mỉm cười. Hiệu trưởng học viện Easton, thầy Wahlberg.

"Tất cả thí sinh chuẩn bị cho bài thi cuối cùng, từ bây giờ, ta sẽ làm giám khảo."

Em có cảm giác ngài ấy hơi liếc mắt nhìn em, liền chột dạ.

"Chết cha, nãy giờ lo dìm dữ quá nên nói hơi hăng.."

Nhưng Mia vẫn sảng khoải uốn tay, tách khỏi đám đông để chuẩn bị cho bài thi tới.

Em vừa bước đi, liền cảm thấy có kẻ đang nhìn em. Quay lại, ahh, là ngài "giáo sư thân mến".

Hắn trừng mắt nhìn em, như muốn khắc cốt ghi tâm cái bóng dáng này.

Em nở nụ cười phơn phởn nhìn hắn, ngoảnh mặt đi mà không thèm nhìn lại.

Muốn khắc cốt ghi tâm cái bóng hình nhỏ này thì cứ việc.

Mia thật sự chướng mắt với việc lão ta xúc phạm gia cảnh cô bạn tóc vàng kia.

Một bông hoa không thể chọn cây để nở.

Một đứa trẻ sinh ra không thể chọn cha mẹ.

Hắn thì làm sao hiểu được cô bạn ấy chứ?

Nhìn ân nhân của mình bị tổn thương trong tiếng chửi mắng, nàng ta đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ người ấy.

Một đóa hoa tỏa sáng như vậy, muốn vùi dập ư? Hắn không xứng.

Mia tuy không thích chen chân vào việc kẻ khác, nhưng lại rất ưa việc xát thêm muối vào tim cho những kẻ xứng đáng trong những hồi kết của các cuộc cãi vả như vậy.

Tuy không trực tiếp nhảy vào chuyện, nhưng vẫn nói lên tiếng lòng của dư luận, khiến họ cùng nhau bùng nổ.

Những kẻ ngông cuồng như lão ta, có vẻ cũng nên thử một lần bị vùi dập nhỉ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro