Chương 4: Bạn Cùng Phòng Có Chút Bất Ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về câu thần chú mở khóa." - Giáo viên đứng trên bục giảng cầm ổ khóa lên, hô to.

"[ Opti Ars ], các trò hãy tưởng tượng mình đang mở ổ khóa bằng cách truyền ma lực của mình vào trong."

Mia gật gù nghe giáo viên giảng bài, khẽ ngáp ngủ, em cầm chiếc đũa lên, nhẹ nhàng hô:

"[ Opti Ars ]" Tức khắc, ổ khóa mở ra dễ dàng.

Ẻm đã trông chờ rằng sẽ có một bài học nào mới mẻ hơn như thế, nhưng chắc đây là buổi học đầu nên còn khá dễ dàng.

Sau kỳ thi ấy và buổi phỏng vấn của thầy Wahlberg, Mia đã trót lọt trở thành học viên của học viện phép thuật Easton.

Em đưa mắt nhìn xung quanh lớp, giữa những tiếng hô phép, lại có một tiếng "rắc" vang lên rõ to.

Ngoái lại nhìn, ah, là cậu đầu nấm.

"Thưa giáo sư.."


"Là mở bằng phép dữ chưa ba." Mia đầy thắc mắc nhìn cậu ta, nhưng cũng chẳng nhịn được cười khi thấy cậu ấy đang bị cô giáo sư kia quát mắng thậm tệ, một cuộc battle giữa hai người thật sự rất căng não.

Mia bỗng nghĩ, cậu ta, luôn có cái gì rất "đặc biệt".

Vì trên đời này, ngoại trừ cậu ta ra chắc không ai trong đầu chỉ để toàn bánh su không đâu nhỉ?

Vì sao em biết á? Vậy, cùng hồi tưởng lại hôm phân loại nhà của các học sinh nào.

___________________________

"Giờ chúng ta sẽ tiến hành phân loại các trò vào từng nhà. Adler - Đại diện cho sự mạnh mẽ và dũng cảm. Lang - Đại diện cho sự tham vọng và sức mạnh. Orca - Đại diện cho trí tuệ và sự siêng năng. Ta đọc đến tên ai, người đó hãy bước lên đây và chạm vào sừng con kỳ lân này."

Mia chán nản, nhàn nhã ngồi một góc, mẫm mò tính, bé con chắc chắn mình sẽ thuộc nhà Orca.

Tuy đôi khi có hơi lên cơn, nhưng mà nhỏ vẫn tự tin rằng bản thân nhỏ đủ thông minh này nọ à nhen!

Hơn nữa, em có biết một đàn anh, người đó là học sinh năm 2 nhà Lang, anh ấy luôn bảo rằng nhà Orca luôn là hội nhàn nhất.

Mia tuy nghe có chút mùi công nghiệp và lùa gà ở đây, nhưng mà thôi, vẫn tạm tin đàn anh ấy.

Dẫu sao thì, vào nhà Orca chắc sẽ đỡ bất ổn hơn. Nghe đâu đó thoáng qua, nhà Adler và Lang luôn tranh giành vị trí số một và chiếc ghế tiến cử làm thánh nhân nên hay xảy ra vài cuộc đẩu đả, em nghe mà phát ngán.

Tui đây chỉ thích hóng drama chứ hỏng thích bị vướng drama à!

"Mia Knasche." Em tiến đến chạm tay vào sừng con kỳ lân sau khi được gọi tên, ngay sau đó, nó cứ lẩm bẩm gì đó như mấy đứa tự kỉ.

"Hừm hừm.. Không tồi, trí thông minh có thừa, tất nhiên cũng rất dũng cảm nữa, hừm.."

"Được rồi, nhóc sẽ vào nhà O-"

Con kỳ lân đang nói, Mia lại lơ đễnh nghĩ chuyện khác : "Kỳ lân thời này cũng bị tự kỷ à? Lạ thật đấy. Ngẫm cái gì mà lâu bỏ mẹ, kiểu này chắc yếu nghề nè."

"..."

"Nhóc sẽ vào nhà Adler!"

"???" Mặt Mia đầy dấu hỏi, rõ là ban nãy em nghe chữ O rõ ràng.

"Lót tít gì kì vậy, Orca của tui đâu?"

Con kỳ lân nhìn em, cười khẩy: "Nhà Orca đại diện cho sự thông minh, suy nghĩ của nhóc bần bần như vậy nhưng lại có tinh thần tiên phong. Hợp vào Adler hơn."

"..." Rõ ràng câu này chỉ là một cái cớ, Mia cam đoan.

Mia bỗng nhớ ra, nó đọc được suy nghĩ của em.

"Đồ kỳ lân xương xốc." Nghĩ vậy để chọc lại con kỳ lân đó thôi, chứ thật ra Mia cũng chẳng có gì phàn nàn cho lắm.

Nhà nào chả là nhà, mà ở Orca sẽ an nhàn hơn chút, còn nhà Adler tuy hơn dính đờ ra ma với Lang nhưng vẫn ổn chán.

Chỉ cần bạn đủ liều, chẳng gì là không thể mà.

Mia vươn vai, nhìn về phía chỗ con kỳ lân đó, đã đến ai rồi nhỉ?

Ah, người quen, cậu đầu nấm.

Em cười trừ, chắc chắn là nhà Adler.

Nghĩ sao vậy, một đứa dám tiến lên, bẻ gãy đũa của một người sắp đạt trình pháp sư thì nghĩ sao mà bình thường vậy.

Chắc chắn là thằng liều, rất có tố chất vào nhà Adler.

Ủa mà có khi nào thằng chả lên xong bẻ luôn cái sừng con kỳ lân không ta?

Mia chập chờ nhìn lên bục, chờ đợi kết quả.

...

5 phút hơn rồi, và chẳng có bất kỳ lời hồi đáp nào cả.

Ê mà khoan, sao con kỳ lân đổ mồ hôi dữ vậy, thành sông luôn rồi nè.

Hổng lẽ suy nghĩ của tên đó khủng lắm hả ta?

Ngay sau đó, con kỳ lân lên tiếng, đập tan không gian im lặng : "Bánh su kem có lớp vỏ mềm mịn bên ngoài, với bên trong được chứa đầy kem. Một số loại như Choux Au Craquelin lại có lớp vẻ ngoài cứng và nhân mềm. Theo đó, bánh su kem tượng trưng cho kẻ mạnh mẽ nhưng vô cùng tốt bụng vì vậy..."

"Kẻ mê su kem này sẽ vào nhà Adler!"

"..."

"Vãi cả phân tích" - Các học sinh giật giật môi, cạn lời chẳng có gì muốn nói.

Mia thì nhàn nhã, bẩm báo với giáo viên: "Thưa cô, em nghĩ cái bộ xương biết nói này đã bị lỗi rồi ạ, trường chúng ta nên thay mới để đảm bảo quy chuẩn phân tuyển nhà ạ."

"Biết vậy nãy ta phân cho nhà mi vào nhà Lang rồi, con gái con đứa gì đâu mà chơi mưu hèn kế bẩn." - Con kỳ lân giật giật mắt khi nhìn thấy cái gật đầu đồng tình của giáo viên.

Đừng có mà trách ta, đi mà hỏi tên kia ấy, nó có được bình thường đâu mà bắt ta bình thường?

________________________________

"Xem nào, phòng 301..." - Mia nhìn tờ giấy trên tay, cuối cùng nhà trường cũng xếp xong phòng.

Lại nhìn qua một cặp bạn kế bên, họ là người của phòng 306, ban nãy đi ngang vô tình nghe được nên ẻm đi theo sau, biết đâu cùng dãy thì sao.

"Má ơi, con nhà ai mà tài vậy nè!?"

Mia tự hào, đứng trước căn phòng "301" sau vài chục phút đi theo mấy người khác. Hên là tìm được người ở gần phòng rồi đi theo sau, chứ với cái tính mù đường là ẻm phải mò tới sáng mai mất.

Em mới cửa ra, một căn phòng khá đơn sơ với hai chiếc giường, hai chiếc bàn, và hai chiếc tủ được đặt ở mỗi gốc khác. Đồ đạc của em cũng đã được chuyển vào đầy đủ, giờ chỉ còn thiếu bạn cùng phòng thôi.

Được rồi, bây giờ chưa tới giờ nghỉ trưa, có lẽ nên bắt tay vào việc dọn chỗ ngủ của em thôi.

- 15 phút sau -

Mia hài lòng nhìn góc phòng bên trái của em, quá là chỉn chu, chắc là không còn thiếu gì nữa.

"Cuộc sống học sinh nội trú cuối cùng cũng bắt đầu.."

Đây là lần đầu Mia học nội trú, mong là mọi việc sẽ an yên thuận lợi.

Ủa mà nói chứ, bạn cùng phòng của em đâu rồi nhỉ?

Mia nhảy lên giường nằm, ngắm nhìn trần nhà, bây giờ thật sự quá nhàn rỗi, chẳng có gì để làm cả.

"Tự nhiên muốn có ai tạo công ăn việc làm cho mình ghê á ta.. "

Em vừa nói xong, bỗng nghe được tiếng mở cửa phòng, mắt em sáng rỡ, bật dậy để gặp bạn cùng phòng.

Thế mà, trái ngược với những gì em nghĩ. Thứ xuất hiện trước mắt em là một chồng sách siêu cao, và nó đang cực kỳ LUNG LAY.

May mắn là người đang cầm nó đã điều chỉnh được tư thế để cho nó đỡ lung lay hơn, khi ấy, em nghe được một giọng nói ngọt ngào và nhẹ nhàng : "May quá, xém nữa rớt rồi..."

"Bồ để tui phụ cho!" Em vừa lên tiếng, cô bạn kia đã hơi nghiêng mặt sang nhìn. Mái tóc màu nâu gỗ sáng, đôi mắt xanh lục, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người trông nhỏ nhắn, nhìn như kẹo bông ấy.

"Ể- B-bạn cùng phòng vào rồi sao!? Tớ xin lỗi, chồng sách này cao quá, tớ không nhìn thấy cậu.." - Cô ấy nói bằng một giọng nói khá ngại ngùng, có chút lắp bắp.

Mia mỉm cười trấn an: "Không sao, chuyện quan trọng bây giờ là cứ để tớ giúp cậu."

"Vậy sao, tuyệt quá, cảm ơn cậu!" - Cô bạn ấy vừa nói, vừa hớn hở chạy lên.

Bỗng nhiên, cô bạn ấy vấp phải cục đá nhỏ, thân hình loạng choạng ngã xuống.

"BỒ ƠI, CẨN THẬ-"

Quá muộn.

Mia và 2 giây trước thảm họa.

Ngay sau đó, em không còn biết trời trăng gì nữa. Lúc mở mắt ra, chỉ thấy đầu mình ong ong như búa đập vào đầu.

Xung quanh em là một đống sách, kế bên là cô bạn kia đang quỳ xuống, người run run.

Vừa thấy em bật dậy, cô bạn kia đã khóc nháo, nhảy lên ôm chặt em.

"HUHUHUHU MAY LÀ BỒ CÒN SỐNG, TUI TƯỞNG BỒ ĐI LUÔN RỒI😭😭😭"

Ý là sao hay nói quẻ lắm à nhen.

Mia đập trán, môi giựt giựt.

"Được rồi, mà sao nãy bồ quỳ vậy?"

"Tui định quỳ ở đây đến khi nào bồ tỉnh thì tui sẽ khóc, ôm bồ và xin lỗi."

"..." Bạn cùng phòng mới à, có cần thành thật như vậy không?

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Tui là Mia Knasche, hân hạnh được làm quen với bồ."

Em cười tươi rói, nắm tay đỡ cô bạn dậy. Dù có bao sóng gió thì chị đây vẫn đủ tỉnh táo để làm hoa hậu thân thiện à nhen.

Huống chi còn gặp bạn cùng phòng mít ướt, hậu đậu, giờ mà mắng là chắc nhỏ khóc đến nay mai luôn quá, nên là phải trấn tĩnh nhỏ đã.

"T- Tớ là Amy Jelesmion, rất vui được biết cậu."

"Ban nãy cậu không sao chứ, lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn nhé."

"Tớ nhớ rồi." Vừa mới nói giây trước, giây sau Mia lại thấy Amy vấp sách mà ngã tiếp.

"..."

Sao bạn cùng phòng của tui bất ổn vậy ta?

....

Đã thế còn đổ sách lên khắp phòng, vậy là tui phải dọn lại phòng hả?

Author ơi, công bằng ở đâu? Nãy tui bảo muốn tạo công ăn việc làm mà bà tưởng thiệt hả?

END

AUTHOR: Chương này dở vl, Mia càng ngày càng vô tri, riết rồi chưa kịp thân với Mash đã lòi bệnh.😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro