Chương 7: Người mạnh chẳng có ai bình thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ui chời ơi, biết làm sao đây.. "

Mia ngồi trên giường, lầm bầm khi nhìn đống sách ở trên giường.

Amy đang dọn quần áo cũng phải chú ý đến nét mặt khó xử của em.

" Có chuyện gì sao, Mia? "

Em chỉ tay vào hai quyển sách lớn đối diện em, khiến Amy cũng đưa mắt nhìn. Vừa nhìn, Amy đã hiểu ra vấn đề.

Mia không biết đã lụm nhầm sách của ai rồi, cuốn này không phải của em.

Dù chỉ mới cùng phòng 2 ngày, Amy vẫn thừa biết là Mia rất chỉn chu trong việc học tập.

Sách, vở, tập, chổi, em đều giữ nó cẩn thận, cái nào cũng khắc tên ở nơi dễ thấy nhất phòng trường hợp lạc mất.

Hơn thế, Mia viết chữ rất đẹp, cái nét chữ riêng, vừa nhìn đã chẳng lẫn được với ai khác.

Thế mà, cuốn sách này bên ngoài chẳng ghi tên, bên trong thì nguệch ngoạc, chắc chắn không phải của Mia rồi.

" AH! "

Mia bỗng nhớ ra, hôm qua bản thân có tông phải vào cậu đầu nấm, làm đồ cả hai rớt tùm lum.

Chắc là vội quá nên lấy nhầm sách của người ta đây mà, còn là sách dược học, mà chiều nay trùng hợp là em lại có tiết dược học....

" Nè, cậu có biết cái cậu đầu nấm kia ở phòng mấy không? Cái cậu đầu như cục nấm đen, mắt vàng, mới thiết lập kỉ lục thế giới ấy. "

" Không. " Em gãi đầu sau khi nghe Amy đáp, bây giờ không biết kiếm đâu ra người ta để trả sách đây.

Chiều nay có tiết, mong là cậu ta học trùng lớp với em để còn trả lại sách.

" Chiều nay tui lên lớp sớm nhé Amy. Cậu khỏi chỉ đường, "

Ở học viện Easton, dù cho có cùng nhà hay cùng phòng thì vẫn sẽ có vài tiết học không học cùng với nhau. Như hôm nay, tiết buổi chiều của Mia là dược học, còn của Amy là toán ma pháp, không những không học cùng lớp mà cả hai lớp còn tách nhau rất xa.

Giống như việc ghép học sinh tuyến ngoài ở cùng phòng với học sinh liên cấp, ngụ ý của trường là muốn mỗi học sinh gắng kết hơn với nhau.

Thế mà em chẳng thấy gắng kết đâu, chỉ thấy khổ mấy bạn hướng nội.

Amy nghe Mia nói mà giật thót, cực kỳ nghi ngờ nhìn em.

" Cậu có chắc là cậu sẽ tìm được lớp dược học mà không cần sự trợ giúp của tớ không? "

Mia gật đầu siêu chắc nịch: " Bạn bè phải tin tưởng lẫn nhau chứ bồ, tin tui, dăm ba cái này sao làm khó được tui! "

Cô bạn ấy thở dài khe khẽ, gật đầu cho qua rồi tiếp tục công việc của mình.

Em cũng dọn dẹp đống sách vở, đi cắm hoa theo lịch phân công việc làm của cả hai.

Đặt bình hoa cạnh cửa sổ, Mia nheo mắt lại bởi cái nắng chói chang bên ngoài.

" Đã trưa rồi à? " Em bâng quơ nghĩ, sau đó định bụng sẽ kéo chiếc rèm lại.

Thế mà, trước khi kịp kéo rèm, đôi mắt em lại va phải ba bóng hình đang đứng ở giữa sân trường, trông cứ quen quen.

Ah, hình như là tên Llyod Cavill và bạn hắn, ủa mà sao lại đứng ở đấy nhỉ? Trời thì nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời thì như muốn nấu chín người khác, lũ đó muốn thành thịt nướng à?

" Đúng là ba con tôm mà. " Mia buộc miệng nói, kéo rèm lại.

" Ba con tôm? "

Thấy Amy thắc mắc như vậy, Mia vừa cắt cành hoa, vừa điềm đạm giải thích cho cô.

" Trong đầu tôm cậu biết có gì không? Có cứt tôm đấy. "

" ... " Mia thân mến, có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

___________________________

Mia không tin vào mắt mình, đứng trước cửa lớp mà hoang mang tột độ. Em lau mắt xác nhận vài lần, liền chắc chắn bản thân đã đến đúng lớp.

Em tự hào, ngạo nghễ đứng trước lớp. Lần đầu tiên từ khi theo học Easton ( Cụ thể là 3 ngày ), em cuối cùng cũng có thể tự mò đến lớp mà không cần bất kỳ ai trợ giúp hay chỉ đường, mừng rớt nước mắt!!!

" Đây rồi. " Mia cười tươi, nhìn cái đầu nấm màu đen đang ẩn hiện ở cuối lớp. Quả thực em và cậu bạn đầu nấm rất có duyên.

" Đầu nấm, nhớ tôi chứ? " Em tiến tới, ngồi ở bàn phía trước tên đầu nấm, dù sao chỗ ngồi ưa thích của em cũng có người ngồi rồi.

Một bầu không khí im lặng giữa cả hai chính là câu trả lời cho Mia.

" ... "

" C- cậu là người đã ngồi cạnh tôi hôm thi tuyển đúng không... ? "

" ... "

" Hỏng nhớ thiệt hả bồ ơi? "

" Hong... " Mia nhìn cậu đầu nấm đó, mặt vẫn cười cho qua chuyện, tim thì đã tan thành trăm mảnh.

Mình thì khắc sâu hình ảnh của người ta, nhớ mãi cái đầu nấm đen đen lú lú ấy. Còn người ta thì mới gặp hôm qua, hôm nay đã quên mình.

Mĩ nữ tổn thương, cần người an ủi!!!

...

" Ah.. Bồ là người hôm qua tôi đã tông phải. "

" Yes sir, bồ cuối cùng cũng nhớ! " Sau một khoảng thời gian dài kiên trì chờ đợi, cuối cùng cậu đầu nấm cũng nhớ ra em.

" Tôi đến đây để trả sách cho bồ. Hôm qua hình như hai đứa lỡ hốt nhầm hàng của nhau rồi. "

Mia nói rồi đặt sách lên bàn đầu nấm.

" Ồ, đúng hàng nhà mình rồi. " Cậu đầu nấm đó gật gù, cúi đầu nhẹ, ý bảo cảm ơn.

Em cười xòa, vẫn chờ đợi cậu bạn ấy đổi lại sách.

" ... " 5 phút trôi qua rồi, cả hai đã nhìn nhau trọn 5 phút rồi.

" Cậu nhìn tôi dữ vậy? Còn gì sao? " Nhìn vẻ mặt ngô nghê của tên đầu nấm mà Mia muốn chửi thề một câu, này gọi là nhanh quên hay ngáo vậy nhể?

" Ủa bồ ơi, lấy nhầm sách của nhau mà tôi trả cho bồ rồi, bồ phải trả sách của tôi lại chứ? "

" À. " Cuối cùng cũng thấy cậu ta lục lục cặp, Mia mừng rơm.

Em xòe hai tay ra, chuẩn bị đón nhận quyển dược học của mình từ cậu bạn đó, ngay khi cậu ta móc quyển dược học ra thì...

*Au: Chong chóng tre nè Nô bi ta!

" ..Nó hỏng rồi... "

" ... "

" ... "

" Bồ đùa tui hả? "

Mỏ Mia cà giựt, cũng đúng thôi, mình giữ sách cho bạn sạch hết mình, bạn trả sách cho mình muốn hết hồn.

" Cái này còn gọi là sách hả? " Mia lầm bầm, giơ quyển sách không ra sách lên cao.

Hư bìa, hư giấy, mất chữ.

" Tui xin lỗi.. " Nhìn cái vẻ mặt ấy, có muốn trách cũng chẳng nỗi.

Mia thở dài, quẳng cuốn sách vào trong cặp: " Được rồi, tôi biết điều này không phải là do bồ làm, thông cảm được. "

" Cậu tốt bụng thật.. "

Nghe đầu nấm nói xong, em liền bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

" Ai bảo chứ? Tiết này cậu phải cho tôi xem cùng đấy nhé, xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần. " Cậu bạn nhanh chóng gật đầu, điều kiện này chẳng có gì là quá quắt cả, đây là điều hiển nhiên rồi.

Nhưng Mia không biết, em đã vô tình ghi điểm trong lòng cậu bạn ấy. Em thì nghĩ việc bỏ qua chuyện sách hỏng ấy là bình thường, vừa nhìn là biết cậu ta cũng chỉ bị hại, mà người hại lại không ngờ rằng đó không phải sách cậu ta.

Thế mà cậu ta lại nghĩ, rằng em là một người tốt bụng ( Ấn tượng ngày thi tuyển sinh, khi đó Mia chỉ muốn dặm mắm muối vào chuyện, ai ngờ tên này tưởng là em bênh cậu ta ) lại còn rộng lượng nữa chứ.

Kể ra Mia cũng xui thiệt, chắc nay ra đường quên coi ngày.

" Ah, làm quen nhé? Tui là Mia, hân hạnh. "

" Tôi là Mash Burnedead, còn đây là Kevin, Mike, Satomi, ...v....v "

" ... Ồ, chào mấy bạn. " Em nói xong, cũng quay lên trên.

Không ngờ gặp phải người không bình thường.

Mà thôi kệ vậy, người mạnh cũng đâu có ai là bình thường đâu.

Em nhìn lên chiếc đồng hồ cũ ở dưới góc lớp, ah, đã sắp đến giờ vào lớp rồi. Vừa quay người lên phía trên, em liền chạm mắt với một người đang tiến gần đến, trùng hợp, đó là tên Llyod.

Chắc chắn là hôm nay ra đường quên xem ngày thiệt rồi.

Tên đó cười cười với em, sau đó liền lướt qua, đến chỗ Mash.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi đã đợi cậu ở dưới sân trường, nhưng cậu lại không đến, tại sao vậy ? "

À, thì ra là tên này hẹn Mash ở dưới sân trường mà cậu ta không đến, đấy là lí do tại sao trưa nay Mia lại được chứng kiến cảnh 3 con tôm đang sắp bị nướng chín ở dưới sân trường.

" Ồ xin lỗi nha, tui bận làm bánh su kem. "

" ... " Nói gì mà khó nghe vậy bồ?

Lloyd Cavill gãi gãi gáy, gãi đến sắp chảy máu luôn mới buông ra, nói tiếp: " Nghe bảo cậu muốn trở thành Thần Giác Giả. Cậu biết đấy, tôi có quen biết với hiệu phó. Nếu như cậu làm theo những gì tôi nói, không chừng tôi có thể bảo với ông ấy giúp cậu. Ý cậu thế nào? "

Rõ là lùa gà.

" Tuyệt, tôi sẽ làm theo lời cậu. "

" ... " Mia hạn hán lời, vậy cũng tin hả bồ?

Thần giác giả hay thánh nhân, là một trong những danh hiệu cao quý nhất ở thế giới phép thuật, muốn đạt được danh hiệu đó, phải tham gia kỳ thi tuyển chọn thánh nhân rồi sau đó phải thông qua bộ phép thuật.

Làm sao mà chỉ cần một yêu cầu của tên Llyod này mà Mash lên thẳng thánh nhân được? Lùa gà thì cũng phải tém tém lại chứ, quan trọng hơn là Mash cũng tin luôn chứ, vậy mới tài.

Sau đó, tên Llyod rời đi.

À, không hẳn là rời đi, hắn đến bên bàn của em.

" Cầu cho con qua kiếp nạn này, từ nay con hứa sẽ hiền thục dịu dàng, nhã nhặn đoan trang mà thánh thần ơi! " Có cầu nguyện nhưng không đáng kể.

Tên đấy mỉm cười nhìn em, đôi mắt híp lại, dù là đang cười nhưng mà mắt Mia, nó liền biến thành dáng vẻ gian xảo, đang ủ mưu tính kế gì đó.

" Xin chào, cậu đẹp thật đấy. "

Biết đẹp rồi, khỏi khen. À, tất nhiên là đó chỉ là suy nghĩ của ẻm, chứ ngoài mặt em vẫn cười, nhưng cũng chỉ là gượng cười: " Cảm ơn. "

" Tôi là Llyod Cavill, chúng ta làm bạn nhé? Tôi có cảm giác tôi và cậu rất hợp nhau. "

" Hợp hợp cái mã cha mày, tao không muốn làm thân với gà công nghiệp. " Em trong lòng dậy sóng, bên ngoài lại êm dịu nhẹ nhàng.

" Tôi không nghĩ là hai ta hợp nhau cho lắm, nhưng tôi khá ổn về việc làm bạn với cậu. Tôi là Mia, hân hạnh. "

" Mia nhỉ? Tên cậu đẹp thật, chiều nay cậu rảnh chứ? Có thể đến sau trường được không, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

" Ừm, tôi sẽ suy nghĩ. " Mia cười, trong lòng thì giơ ngón giữa.

Mới làm quen đã hẹn nhau ở sân sau trường, muốn làm gì?

Thật ra Mia cũng tò mò, để xem xem tên này sẽ làm gì em. Chỉ là muốn xem hề diễn xiếc, nên Mia đã cân nhắc việc đến gặp hắn.

...

Quyết định rồi, em sẽ đến.

Nếu như hắn định làm gì em, thì em múc luôn. Vì Mia thật sự tò mò, hắn định làm gì nhỉ, hẹn ở đó thì tính làm gì mình? Ăn hiếp hả? Trấn lột hả?

Thật sự, em rất tò mò về chiều nay đấy.



END


Top những thứ kỳ bí nhất của truyện tôi:

1. Tung tích của cây mía sa mạc.

2. Sức mạnh thật của Mia.

Bây giờ Au mới nhận ra là, bản thân chưa tiết lộ gì về sức mạnh của bé con=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro