9. khu rừng quái thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc di chuyển đến khu trại, cả bọn quyết định dành chút ít thời gian để ngồi nghỉ mệt. Đồng thời hồi lại sức lực để có thể tiếp tục chiến đấu với đám quái đông như giặc kia.

"Ôi trời mệt quá đi mất, cái trường này điên rồi." Cậu bạn Sero ngay khi nghe tin cả bọn dừng lại nghỉ ngơi liền gục ngã xuống nền đất, mặc kệ cho bộ đồng phục bị dính bẩn lấm lem. Cậu giờ đây chỉ thấy mệt lả người và chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi.

Theo sau cậu bạn là một loạt các học sinh khác cũng ngồi bệt xuống đất, cả đám bây giờ đã quá mệt mỏi và dường như đã quá sức chịu đựng rồi. Giờ mà còn bắt chúng hoạt động thêm chút nào nữa thì chắc cả bọn này nguyện đầu thai luôn mất.

Yaoyorozu thấy bạn mình chưa gì đã ngồi bệt xuống như thế liền lên tiếng nói :"Chúng ta vẫn chưa chắc chắn ở đây an toàn đâu, mấy cậu đừng có mất cảnh giác như thế."

"Không sao đâu Momo, tớ đã dò thám phía trước rồi. Hiện tại không còn quái vật nào ở gần chúng ta nữa đâu, giờ có thể tận dụng thời gian này để nghỉ đấy." Jiro ngay cạnh đó liền nói đỡ cho hội bạn, ý bảo Yaomomo đừng lo quá.

"Đừng lo nhiều mà, lúc nãy Todoroki-san và Bakugou-san đã lên phía trước kiểm tra rồi. Ở phía sau có tớ, Midoriya-san và Iida-san cũng đã kiểm tra hết nên giờ mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi là được." Meraki thấy vậy cũng nói thêm vào, nhanh chóng làm vơi đi sự lo âu của cô bạn mình.

Iida giờ cũng lên tiếng trấn an, đích thân lớp trưởng đã nói như thế rồi thì Yaoyorozu cũng yên tâm hơn được chút để thả lỏng tinh thần. Nói thật là nãy giờ cô đã thấm mệt rồi, nhưng vì lo lắng cho lớp nên vẫn không dám nghỉ ngơi phút nào, giờ thì đỡ rồi. Đã có những người ưu tú trong lớp kiểm tra thế thì cô cũng không cần lo nhiều nữa.

Vị trí canh giữ trong lớp chia ra khá rõ ràng, Bakugou và Todoroki sẽ ở phía trước còn Iida, Midoriya và Meraki sẽ ngồi ở sau. Hai nhóm này là những thành viên vẫn còn kha khá sức lực để chiến đấu, nên sẽ chia nhau ra để kẹp giữa những thành viên còn lại đã thấm mệt không còn sức. Khoảng cách của cả đám cũng không quá xa nhau, vẫn giữ đủ tầm để có thể quan sát được nhưng cũng đủ để có thể xử gọn bất kì con quái vật nào dám tiến tới mà không để nó đụng vào được nhóm ở giữa. 

Meraki lúc này cũng tranh thủ lấy từ balo ra những bịch bánh kẹo mà em đã đem theo từ nhà để phân phát cho mọi người trong lớp, nào là bánh mặn bánh ngọt nào kẹo ngậm kẹo cao su lẫn cả cơm tam giác, cơm hộp tiện lợi đều đủ cả. Cả đám đang đói cồn cào thấy thế liền hai mắt sáng rực, bánh kẹo thì chúng nó cũng mang theo đấy nhưng đều đã xử gọn lúc ở trên xe rồi, giờ thì làm gì còn cái gì đâu mà ăn lót bụng nữa. May sao được phát cho thế này sướng quá còn gì.

Phát cho mọi người trong lớp tất nhiên cũng không quên nhóm canh giữ ở phía trước, nãy giờ đám ở giữa với phía sau náo loạn nhộn nhịp hết cả lên vì bánh kẹo thì hai người kia tuyệt nhiên không thèm để tâm xíu nào. Đúng là boy lạnh lùng có khác.

Em thấy thế thì cũng tay xách nách mang, đem theo cả một ổ bánh kẹo lại chỗ hai người kia để bọn họ chọn. Dù sao cũng là bạn chung lớp thì cũng nên yêu thương nhau một chút, bọn họ chắc cũng đói rồi nhưng vì thấy đám này nháo nhào hết cả lên nên mới không tới đây mà.

Với Todoroki thì em khá thoải mái cơ mà... Bakugou thì hên xui à nha. Meraki vẫn còn hơi sợ sệt hắn ta một chút, cơ mà thôi thì hắn cũng đã mấy lần đi thăm em bệnh lẫn đem đồ cho em. Giờ thì cũng là lúc đáp lễ mà nhỉ.

"Hai cậu chọn thử xem, thích cái gì cứ lấy nhé. Nước tớ cũng có luôn đây." Meraki vui vẻ nói với hai cậu bạn, trong khi tay thì vẫn đang ôm đống bánh kẹo tứa lưa trên người, đầy áp gần như che được cả người cô bé, có cái còn đang chuẩn bị rớt xuống nữa cơ.

Hai thằng con trai thấy vậy cũng lo đỡ hộ con nhỏ, mà cũng ba chấm dữ lắm, sáng nay thấy nó xách cả mấy cái balo lẫn vali đi theo là đã thắc mắc đem quái gì đem lắm thế. Giờ thì rõ rồi đấy, mà cũng chẳng biết con nhóc này đem bao nhiêu là bánh là kẹo nữa, đồ đạc không biết có không chứ thấy đồ ăn là đầy trong mấy cái balo nó xách theo bên người rồi.

Được mời tận răng thế này thì hắn cũng không từ chối nữa, Bakugou lướt sơ qua một lượt, tay vớ lấy một chiếc bánh mì chà bông cay, thêm cả nắm cơm tam giác vị bò cay. Đồ cay là số một.

Todoroki hiển nhiên biết sẽ không có Soba ở đây, nên anh chỉ tiện tay lấy một chiếc cơm nắm cá ngừ và một chai nước suối để giải khát.

"Khiếp, bộ mày đói ăn lắm à nhãi con. Đem theo cả mớ thế này chắc nguyên lớp ăn cũng đéo hết nữa ấy. Mặt mày lại còn ngố ngố trông hề vải." Bakugou nhìn mặt em lại cứ trông ngu ngu hề hề buồn cười thế nào, lại không kiềm được mồm mép lại lên tiếng trêu chọc kháy khịa con nhỏ. Cho thì lấy chứ hắn thì vẫn ác mồm ác miệng thôi, có nể ai bao giờ đâu ấy mà.

Meraki nghe thế thì lập tức xù lông nhím, sự sợ hãi đối với hắn ta biến đi đâu hết đổi lại là sự tức giận khôn nguôi. Em lúc này như đứa trẻ nhỏ, làm điệu bộ phồng mang trợn má tức giận khua tay múa chân, dậm chân liên hồi thể hiện sự không hài lòng. Khuôn miệng xinh xắn liếng thoáng liên hồi, chẳng thể nào chấp nhận nổi câu nói trêu chọc đó của cái tên đầu chỉa kia.

"Này nhá tớ đâu có thế, tớ đem chia cho mọi người ăn chứ bộ. Lớp đông nên tớ mới đem nhiều nhiều chia cho cả thầy nữa cơ mà, tớ có đói ăn cái gì đâu chứ!!"

"Mày làm thế trông mày ngu ác luôn ấy."

Bakugou hắn đâu có vừa, em nói thế thì hắn càng phải kháy thêm chọc thêm. Meraki đã đang tức thì chứ hắn lại còn thêm dầu vào lửa, em lại tỏ thái độ bực bội dậm chân còn mạnh bạo hơn nữa cơ.

'Trời ạ như này trông nó còn ngu đéo chịu được, giống hệt như con cá nóc xù gai vậy.' Bakugou thầm nghĩ khi thấy cảnh tượng trước mặt, cố gắng nhịn cười chứ không mất công con nhãi lại giãy nãy hơn nữa thì cười ngất mất.

Cơ mà Bakugou không cười thì vẫn sẽ có người khác cười thôi, còn ai vào đây nữa ngoài anh bạn hot boy của lớp Todoroki cơ chứ. Anh nãy giờ cũng nhịn cười dữ rồi đấy cơ mà trông Meraki hề quá anh chẳng nhịn nổi nữa, anh nghĩ y hệt Bakugou, giờ cô nhóc y đúc con cá nóc xù gai luôn chẳng khác gì.

"X-xin lỗi Shimizu, t-tớ không cố tình." Anh vừa nói vừa cười, lời nói còn chẳng tròn vành rõ chữ được nữa.

Bakugou được đà cười theo, hắn cười ha hả vừa cười vừa chỉ vào mặt con bé mà nói :"Mày thấy chưa, tao nói đúng mà thằng này nó còn công nhận nó cười theo đấy."

Em thấy anh cười như thế thì lập tức ỉu xìu, sự tức giận đã vụt tắt mà thay vào đó là chút nỗi buồn man mác vì bị chê là ngu, lại còn bị cười vào mặt nữa. Đã thế người cười là Todoroki, nam thần hot boy nổi tiếng lạnh lùng lại cười vào mặt. Đến cả người lạnh lùng ít nói còn cười, thì tui đây còn chút thể diện nào nữa đâu chứ.

Láo nha láo nháo một hồi thì cả bọn cũng phải đi tiếp cuộc hành trình mà thôi, nhờ có việc nghỉ chân và được ăn uống lót bụng nên mọi thứ cũng đỡ hơn một chút.

Cơ mà gần về cuối thì cả bọn cũng đuối sức dần, cũng may là vẫn lết được đến được khu trại trước khi trời tối hẳn. Với bộ dạng cũng có thể nói là "ổn áp" một chút...

"Đói quá... Chết mất." Kirishima than vãn, gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo. Dường như chẳng thể trụ được sau khi phải vượt qua khu rừng kinh khủng kia.

"Cô đùa sao mà nói chỉ mất "hai giờ"...?" Sero ôm cánh tay mình, đau khổ nói.

"Xin lỗi nhé, hai giờ đối với bọn cô là bình thường." Mandalay chống tay, nhìn lũ trẻ uể oải trước mặt mà nói.

Satou nhìn mấy con người trước mặt, lên án kịch liệt :"Vậy đó là để khoe cổ giỏi hơn tụi mình sao..."

"Ấy, đừng nói nữa cô lại ngượng... Nhưng nói thật là cô nghĩ mấy đứa sẽ tốn nhiều thời gian hơn cơ." Pixie-Bob che mặt lại, cười khúc khích, rất vui khi nghe đám học sinh nói vậy.

"Nhưng mà, mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy." Tuy mất cũng kha khá thời gian nhưng cô cũng có lời khen ngợi dành cho mấy nhỏ.

"Nhất là năm em kia, có phải nhờ kinh nghiệm mà các em quyết đoán vậy không?" Pixie-Bob chỉ về hướng của Iida, Midoriya, Todoroki, Bakugou và cả... Meraki nữa?

"Cô mong chờ mấy đứa năm sau lắm đấy! Cô xí trước mấy đứa rồi đó." Cô trở nên hưng phấn hơn hẳn, nhào vào đám bạn mà hun hít không ngừng.

Aizawa đứng từ phía sau mà ngán ngẩm, hỏi người bên cạnh mình :"Mandaly... Lúc nào cũng như vậy à?"

Mandalay nghe câu hỏi từ hắn cũng không lạ gì, chỉ đành bất lực giải thích :"Cậu ta giờ đang cuống lên vì đã tới cái tuổi đó mà."

"À mà, đặc biệt là em đó." Pixie-Bob đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đi tới chỗ của em, nói.

"D-dạ em, em sao cô?" Em hoang mang trước câu nói của Pixie-Bob, không biết là bản thân có làm sai điều gì mà lại bị chỉ thẳng mặt thế này.

Từ cái lúc mà Mandalay làm sạt lở đất để đẩy đám học sinh xuống, cô đã để ý con bé này rồi. Không chỉ sử dụng năng lực để quan sát từ trên cao xuống, nó cũng giúp đỡ bạn bè xung quanh mình khỏi bị thương nữa.

Trong lúc di chuyển đến khu trại, nó là đứa duy nhất thong thả, không có chút gì gọi là gấp gáp, xử lí đám quái thú cũng rất nhanh gọn, không tốt chút sức lực nào. Về sau thì nó âm thầm xử lí quái ở sau cùng, dành thời gian cho cả đám nghỉ lấy sức. Bộ đồng phục trên người trông cũng khá sạch đẹp, chỉ dính một chút đất cát, không như cái đám còn lại, tả tơi hết chỗ nói.

"Nhìn khả năng của em, vốn dĩ có thể đi đến đây đầu tiên, thời gian có lẽ cũng không cần đến hai tiếng. Vậy sao em lại chọn cách ở lại với lớp?" Cô khá tò mò về Meraki, rõ ràng là có thể đi đến đầu tiên, vậy mà lại lựa chọn cách ở lại.

"A à dạ, là vì mới vào lớp, nên có nhiều thứ em còn chưa biết về các bạn. Nếu ở lại cùng lớp thì sẽ tiện hơn cho việc phân tích ạ." Meraki giải thích lí do tại sao, em chọn ở lại cũng vì để quan sát các thành viên trong lớp, hiểu rõ hơn về ưu và nhược của bọn họ. Nếu sau này có cơ hội chung nhóm thì còn biết đường mà xử lí.

"À, vậy sao. Thế thì nhóc làm tốt lắm đó, ahahaha." Vỗ vỗ vai em khen ngợi. Cô nghe được câu trả lời của em thì khá hài lòng, không chỉ có tinh thần giúp đỡ bạn bè, còn rất để ý quan sát từng thành viên.

'Con bé này... khi làm anh hùng sẽ giỏi lắm đây.' Pixie-Bob nghĩ thầm trong lòng.

Cuộc nói chuyện của cả hai đã thu hút được khá nhiều người để ý, và cũng không lạ gì khi cô học sinh mới được khen ngợi như thế. Năng lực mạnh mẽ, kĩ năng tốt và khả năng ứng biến nhanh nhẹn. Dù chỉ mới vào lớp, nhưng nếu xét về khả năng thì Meraki hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với những học sinh giỏi nhất lớp.

Người duy nhất khó chịu với điều này là Bakugou, hắn tất nhiên là phải khó chịu rồi. Tự dưng lại lòi đâu ra một con nhỏ ất ơ, mà nếu chỉ vậy thì thôi không nói, đây nó lại như cản trở hắn vậy. Lần lượt từ đứa này đến đứa khác.

'Chướng mắt chết đi được.'

Meraki tất nhiên là rất vui đối với lời khen của cô Pixie-Bob dành cho mình, hẳn rồi, ai mà không vui khi được khen cơ chứ. Nhìn qua đám bạn vẫn đang còn giỡn với nhau, có vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với khoảng thời gian nghỉ mệt đã giúp mọi người đỡ hơn nhiều.

"Em có thắc mắc từ lúc nãy rồi, cậu bé này là con ai sao ạ?" Midoriya nhìn về phía cậu nhóc gần đó.

Hoá ra đó là Kouta - cháu trai của cô Mandalay, Mandalay thấy cháu mình được hỏi đến cũng vẫy vẫy tay, kêu Kouta chào hỏi các anh chị.

Midoriya với bản tính tốt bụng của mình cũng tiến tới, đang giới thiệu bản thân, đưa tay ra thể hiện ý tốt thì bị cậu nhóc đấm thẳng một phát vào chỗ hiểm. Ngay lập tức co rúm người lại, ngã phịch xuống đất nằm xụi lơ, vô cùng đau đớn mà ôm lấy chỗ hiểm.

Cậu nhóc còn nhỏ tuổi mà ăn nói khá cay độc, gì mà "không muốn giao du với lũ ngu dốt muốn làm anh hùng.". Cả đám học sinh hầu như đứa nào cũng sốc trước lời nói của Kouta, tự hỏi rằng năm nay cậu bao tuổi rồi mà có thể nói ra lời đó.

"Ranh con." Bakugou cười khinh, hướng về phía cậu mà nói.

"Không thấy giống nhau à?" Todoroki ở bên cạnh hồn nhiên hỏi. Không hề để ý đối tượng mà mình nói là Bakugou. Điều này làm hắn điên lên, cáu giận với anh, chửi rủa um sùm.

"Đừng có pha trò nữa, đi đem đồ ngoài xe vào đi. Nhớ nhanh chân lên đó."

"Ăn xong thì có thể đi tắm, rồi sau đó sẽ đến lúc tắt đèn. Buổi huấn luyện thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai." Aizawa thở dài ngao ngắn, nói với đám học trò đang quậy nháo nhào lên của mình. Thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro