C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhiều thế kỉ trước, những viên ngọc ma thuật mang lại sức mạnh phi thường đã được tạo ra, chúng được gọi là Miraculous. Ngày xưa, các siêu anh hùng đã dùng chúng để bảo vệ loài người. Trong số đó có ba Miraculous mạnh nhất, đó là hoa tai của bọ rùa chứa sức mạnh sáng tạo, chiếc nhẫn của mèo mun mang sức mạnh hủy diệt, cuối cùng là chiếc vòng cổ bồ câu mang sức mạnh cân bằng. Theo truyền thuyết, ai sở hữu chúng sẽ có được sức mạnh vô song. "

"Ta phải có sức mạnh vô song đó, Nooroo. Ta phải có những Miraculous đó."

Một giọng nói bí ẩn vang lên từ bóng tối. Trước mặt hắn là một sinh vật giống loài bướm màu tím đang bay lơ lửng trên không trung.

"Nhưng không ai biết nó nằm ở đâu. "

Nó sợ hãi nói nhỏ.

"Ta đã tìm thấy ngươi, Nooroo bé bỏng."

Hắn nhẹ nhàng nói, tay vuốt ve chiếc ghim cài áo.

"Nooroo, hãy nhắc lại sức mạnh của ngươi"

"Chiếc ghim cài áo bướm đêm cho phép người sở hữu ban cho người khác sức mạnh và biến họ thành bề tôi trung thành của mình. "

Nooroo rụt rè giải thích.

"Để dụ các anh hùng xuất hiện..

...điều gì tuyệt vời hơn việc tạo ra các ác nhân"

Hắn cười nhếch mép.

"Nhưng Miraculous không được dùng để làm việc xấu xa ".

"Ta phải có sức mạnh tuyệt đối "

Hắn tức giận gầm lên, dậm chân xuống đất khiến cho những con bướm trắng đậu trên mặt đất sợ hãi bay đi.

"Ngươi nằm trong sự kiểm soát của ta! Và ta là chủ nhân của ngươi! Ngươi phải tuân lệnh ta!"

Hắn tiếp tục nói. Nooroo rất sốc và ngạc nhiên không biết rằng chủ nhân của mình lại người như vậy.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Nooroo buộc phải phục tùng chủ nhân của mình.

"Vâng, thưa chủ nhân... "

Nooroo buồn bã đáp

"Nooroo, Dark Wings Rise! "

Khi những chú bướm tản ra, người đàn ông lúc này đã mặc một bộ đồ màu tím với chiếc mặt nạ bạc che kín cả khuôn mặt.

Hắn chống gậy và nói

"Kể từ bây giờ ta sẽ được biết đến với cái tên Hawk Moth "

Hawk Moth cười một cách ác độc.

_____

Trong khi đó....một sinh vật nhỏ giống như con rùa xanh đang ngủ trên chiếc máy hát cho đến khi đột ngột thức giấc và bay về phía một cụ già người Trung Quốc đang mát xa cho khách hàng.

"Chủ nhân.. Chủ nhân.. "

Sinh vật nhỏ cất tiếng gọi để thu hút sự chú ý của cụ già. Nhưng điều đó khiến cho vị khách chú ý đến và ngước lên nhìn ông lão. May mắn rằng sinh vật nhỏ kia đã kịp thời nấp vào sau lưng chủ nhân của mình để tránh bị nhìn thấy.

Suy nghĩ nhanh một lúc, Master Fu đã nãy ra một ý tưởng

"Chủ nhân.. Chủ nhân.. "

Ông lão bắt đầu hét to

"Niệm chú là một phần của việc trị liệu. Cám ơn ngài đã đến, hẹn gặp ngài vào tuần sau. "

Master Fu nói tiếp trong khi đẩy vị khách ra khỏi cửa.

"Nhưng tôi... "

Vị khách đang cố gắng nói với cụ già. Nhưng rồi anh ta không kịp để nói khi cách cửa đã bị đóng lại.

"Chủ nhân "

Sinh vật đó gọi khi lao ra khỏi chỗ nấp.

"Cháu đã cảm nhận được năng lượng của The Moth Miraculous ".

Sinh vật tiếp tục nói

" Ta tưởng nó đã bị mất vĩnh viễn rồi chứ Wayzz ? "

Master Fu trả lời trong sự ngạc nhiên.

"Nhưng đó là năng lượng xấu"

Wayzz nói

"Cháu sợ nó rơi vào tay kẻ xấu! "

"Chúng ta cần phải tìm ra Nooroo và Miraculous ngay lập tức "

Ông ấy nói trong khi tiến về phía trước

" Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu thì không biết thế lực đen tối nào sẽ xuất hiện "

Ông lão nhấc tay lên để lộ một chiếc vòng màu xanh lục trên cổ tay

"Biến hình thôi! "

Master Fu nói.

Ông ấy bắt đầu thực hiện các tư thế khác nhau

"Wayzz... OH!.."

Tuy nhiên lưng ông như bị gãy ra khi bị ngã xuống đất. Wayzz bay đến trước mặt với vẻ lo lắng.

"Chủ nhân, xin hãy xem xét lại "

Wayzz cầu xin

" Ngài đã.."

Wayzz tiếp tục nói.

"Còn trẻ "

Ông cắt đứt lời Wayzz nói

"Ta chỉ mới 160 tuổi. "

Ông nói trong khi đứng dậy.

"Nhưng cháu nói đúng Wayzz. Ta không thể làm một mình. Chúng ta cần sự giúp đỡ. "

Master Fu nói rồi bước đến chiếc máy hát và nở một cửa sập nhỏ bằng các nút.

Ông nhấn các nút mật mã và chiếc máy hát để lộ ra một chiếc hộp bát giác với thiết kế màu đỏ của Trung Quốc.

Trong lúc đó, tại một cửa hàng bánh nhỏ trong thị trấn.

"Marinette!"

Một người phụ nữ trẻ Trung Quốc hét lên lầu.

"Báo thức của con đã kêu được 5 phút rồi! Con sẽ đi học muộn vào ngày học đầu tiên của mình! "
Người phụ nữ trẻ nói.

Trong phòng ngủ, một chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức cho đến khi có một bàn tay đến tắt nó đi.
Trên chiếc giường màu hồng là một cô gái trẻ với mái tóc màu xanh đậm với đôi mắt màu xanh lam.

"Hiểu rồi mẹ ơi.. "

Cô gái rên rỉ. Cô gái này là Marinette Dupain - Cheng

Nói rồi cô bước ra khỏi giường và bước xuống cầu thang vào phòng bếp.

"Con đang xuống đây! "

Marinette nói khi cô gái bước vào bếp và ngồi ăn sáng.

"Con cá là Chloe sẽ lại vào lớp con".

Marinette nói với vẻ mặt chán chường.

"4 năm liên tiếp sao? Có khả năng đó không? "

"Chắc chắn rồi, thật may mắn làm sao! "

Marinette trả lời khi đang đổ một ít ngũ cốc vào tô.

"Đừng nói vậy, vẫn còn nhiều thời gian. Mẹ chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn thôi.. "

Sabine an ủi cô

"Mẹ à.. "

Marinette rên rỉ nói, tuy nhiên điều đó đã vô tình làm đổ món đồ và điều này cũng làm đổ những thứ đồ khác xuống tạo ra một mớ hỗn độn. Marinette đã cố ngăn lại nhưng đã quá muộn.

Mẹ của cô ấy mỉm cười lắc đầu, con gái của bà vẫn hậu đậu như ngày nào, bà tiến đến xoa đầu khiến cho Marinette mỉm cười ấm áp.

Ở tầng dưới, một người đàn ông đang hát trong khi đang cầm một chiếc hộp đựng bánh Maccaron trong khi Marinette đang tiến về phía người đàn ông.

"Bố, những thứ này thật tuyệt vời! "

Marinette nói trong khi đang nhìn về những chiếc bánh hạt nhân.

"Chà, tất cả là nhờ vào bản thiết kế của con! "

Tom Dupain nói khi anh ấy đưa ra bản thiết kế.

"Hãy chắc chắn rằng con sẽ tặng bách cho các bạn cùng lớp nhé! "

Tom tiếp tục nói khi đưa chiếc hộp cho Marinette.

"Cám ơn bố! "

Marinette nói, ôm chầm lấy bố nhưng lại làm rơi chiếc hộp. Tuy nhiên may mắn là bố cô đã bắt được nó bằng chân của mình và nhặt nó lên.

"Phù! May quá! "

Marinette thở phào nhẹ nhõm.

"Con đã sẵn sàng chưa? "

Sabine hỏi khi đang cầm chiếc cặp sách đưa cho Marinette.

"Tất nhiên ạ! "

Marinette nói rồi ôm hôn ba mẹ khi chạy ra ngoài.

"Tạm biệt!"

Marinette nói rồi chạy ra khỏi tiệm bánh để đến trường. Cô còn phải nhanh đến trường để gặp người trong lòng của cô nữa.

Khi đang chờ đèn đỏ thì cô thấy phía trước có một người đàn ông Trung Quốc đi bộ qua đường. Marinette nhận thấy rằng có một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía cụ già và có vẻ như nó sẽ không dừng lại và dường như ông ấy không nhận thấy chiếc ô tô đang đi tới! Không kịp suy nghĩ, Marinette nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay ông lão và kéo ông vào lề đường.

Tuy vậy, Marinette đã ngã xuống và làm rơi chiếc hộp khiến những chiếc bánh rơi ra ngoài.

"Cám ơn cháu. "

Ông lão nói lời cám ơn với cô.

Marinette nhặt lại hộp bánh mặc dù có một số chiếc bánh đã bị hỏng khi bị những người qua đường đi ngang qua dậm vào chúng.

"Không sao đâu ạ! Thỉnh thoảng nó hay xảy ra! ".

Marinette đưa một chiếc bánh cho ông già để ông ấy ăn nó.

"Ngon"

Ông già vừa nói vừa cười. Ngay sau đó họ nghe thấy tiếng chuông reo nghĩa là giờ học sắp bắt đầu.

"Ôi không, mình sẽ đến muộn mất ! "

Marinette hét lên khi cô ấy chạy về phía cổng trường.

"Bảo trọng thưa ông! "

Marinette gọi với lại.

Ông lão đã nhặt một chiếc hộp nhỏ hình bát giác có thiết kế màu đỏ và mỉm cười nhẹ

"Đa tạ tiểu thư! " Ông lão nói rồi đi đến tiệm bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro