Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gào thét khóc van từng tấc từng tấc lọt vào trong lỗ tai của tôi.

Mà lúc đó, tôi không thể làm gì, chính xác hơn là không cựa quậy được.

Sau đó, mùi vừa tanh vừa hôi xộc thẳng lên đại não khiến tôi nhíu mày, mãi một lúc thì tôi mới mở mắt ra được.

Cảnh tượng xác người chồng chất máu me tung tóe thì không còn gì là lạ đối với đứa có thâm niên làm sát thủ như tôi rồi.

Chỉ là có hơi nhiều người chết, và tất cả đều có một đặc điểm chung, chính là mái tóc màu đỏ rực.

Ngay là người phụ nữ đã chết ôm lấy tôi trong lồng ngực cũng có màu tóc đỏ y như vậy.

Và tôi - hiện tại là một đứa bé chưa nổi một tuổi.

Nhìn qua xác chết, tôi đoán, dường như bọn họ đã bị giết cách đây được ba ngày rồi.

Đối với một đứa bé sơ sinh thì việc một ngày không được chăm sóc cẩn thận cũng chết chứ đừng nói tới ba ngày không ăn không uống.

Tôi không trông mong gì về việc có người phát hiện ra và nhặt tôi về trại trẻ mồ côi. Không phải là tôi không cần, mà là tôi không mang hy vọng về chuyện có khả năng không bao giờ xảy ra.

Đứa bé này có lẽ đã khóc rất to vì không bú được sữa mẹ, sau đó là chết đói dần hoặc là đã bị giết cùng với những người tóc đỏ này.

Tôi cần phải ra khỏi đây, nếu không thì sẽ chết.

Trong người tôi bây giờ cảm thấy cực kì khó chịu muốn khóc, nhưng tôi có nhịn, gào mà không ma nào nghe lúc đó rát họng ráng chịu.

Tôi vươn tay mình cố gắng đẩy đẩy người phụ nữ đang ôm mình, đẩy đi rất nhiều lần, cuối cùng cánh tay của cô ấy buông lỏng.

Giờ tôi phải bò qua đống xác người này. Cố gắng dùng cánh tay mập mạp trắng trẻo mà bám lên điểm tựa, tôi điên cuồng bò đi, nhưng cơ thể này là của một đứa bé sơ sinh tầm 10 tháng tuổi, dễ bị kiệt sức là điều dễ hiểu, nhưng bên trong thì lại là một bà cô thâm niên làm sát thủ, có cơ hội để sống tiếp thì cớ sao tôi lại từ bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ.

Quan trọng là tôi bây giờ phải tập đi, đếch cần biết đứa trẻ bình thường tập đi tập nói là bao nhiêu tuổi, giờ tôi không gồng mình lên thì sao mà sống được?

Suốt một ngày tôi tập đi trong sự vội vàng, không có một ai xuất hiện ở chỗ này.

Vì là một đứa bé, nên tôi rất cần sữa mẹ, nhưng mà người phụ nữ kia chết rồi nên đành uống sữa từ một con dê cái trong chuồng sau khu nhà. Mỗi ngày bò bò với với cái chốt thả con dê đi ăn cỏ, xong rồi thì nó cũng biết mà chui vào chuồng, lúc thì tôi uống sữa ở đây, không thì ở bên ngoài đồng cỏ.

No rồi thì tìm chỗ ấm áp như đống rơm mà đi ngủ, mai lại tập đi bộ tiếp, buồn vệ thì phải bò nhanh ra chỗ thích hợp giải quyết, nếu bị dính bẩn thì bò tới chỗ có nước rửa sạch. Đễn nỗi quần áo... là- chởi chuồng, tập đi được đã rồi tính sau đi.

Mẩu tóc lâu ngày không gội thì bết đặc lại, còn da dẻ thì, ờ, sống được đã rồi hẵn tính tới chuyện này ha.

Cảm giác tôi y hệt Tazan, ờm, người ta còn có bố mẹ nuôi là đười ươi, còn tôi, con dê cái kia có tính là mẹ nuôi không nhỉ?

Ngày qua ngày cứ như thế, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự mình đi được, điều tiếp theo mà tôi muốn làm chính là đem những người tóc đỏ chết ở đằng kia chôn cất đàng hoàng.

Xác chết phân hủy thành cái mùi không thể tả, tin tôi đi, tôi không muốn miêu tả đống xác chết đầy dòi bọ xương xẩu có vụn thịt xung quanh kia đâu.

Chà...nhưng dù sao bọn họ cũng là người thân của cái chủ nhân cơ thể này rồi mà, không chôn thì cũng áy náy lắm chứ bộ.

Tôi lấy tấm vải đã sờn cũ quấn quanh mũi mình mà đem bọn họ đi chôn. Dù nó khá là mất sức đấy, nhưng đã có quyết tâm, thì không gì là không thể.

Cho dù tôi là một đứa trẻ, cho dù tôi chưa đầy một tuổi, những ít nhất là tôi muốn làm một điều gì đó an ủi cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro