11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

E hèm, tác giả nè, ờm thì chương này có kha khá xôi thịt nhẹ nhàng, nên các nàng chú ý nếu không muốn đọc nhé !!
.

.

Sau gần hai ngày di chuyển, Sekiru và đoàn ninja làng Lá trong đội tìm kiếm đã trở về.

Trước cổng làng là Hokage, Towa và một số người chào đón

Họ tới và chúc Sekiru bình an, thật may mắn khi cậu an toàn trở về.

" Cậu làm ta mất ngủ mấy hôm nay !"

Hokage nhớ tới đơn khiếu nại từ kage của các làng lẫn một số bức thư đe dọa ẩn danh mà thật sự ăn không ngon ngủ không yên.

Sức nặng của Sekiru thật đáng sợ.

" Nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại để anh lo."

Towa xem xét Sekiru từ trên xuống dưới thật kĩ càng, ngoại trừ mấy vết va quyệt nhẹ trong quá trình chạy trốn thì mọi thứ khá ổn áp.

" Cảm ơn mọi người."

Làng Lá vẫn yên bình như vậy, tuyệt quá nhỉ ?

" Cậu Sekiru trở về rồi đó hả ? Vụ mùa bội thu chứ ?"

Dân làng vui vẻ trò truyện, phải rồi Hokage ép tin đồn xuống mức thấp nhất mà.

Có lẽ họ vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra.

Vậy cũng tốt.

Lạch cạnh.

Bước vào nhà, cảm giác thật lạ lẫm.

Chỉ là vài ba hôm không trở về mà ngôi nhà trông lạnh lẽo hẳn.

" Kakashi, đồ em mang đi mất hết rồi, mai chúng ta phải đi mua sắm thôi."

" Kakashi ?"

Sekiru nhìn Kakashi đang nhìn chằm chằm mình.

Cậu cười khúc khích.

" Nhớ em à ?"

Phải, Kakashi đã phải trải qua hơn bốn ngày thiếu vắng Sekiru trong căn nhà mà anh tưởng như rất ấm áp.

Cùng với mấy ngày khủng hoảng tinh thần nữa, tóm lại vẫn rất rất là nhớ.

Sekiru chớp mắt, níu Kakashi xuống hôn vào khóe mắt anh.

Kakashi như tỉnh lại, bắt đầu dựa dẫm vào cậu.

" Anh buồn ngủ quá, Sekiru..."

Đứa trẻ to xác bây giờ cứ như sắp gục ngã tới nơi, Kakashi rúc vào người cậu, hai cánh tay như gọng kìm kéo cậu vào lòng.

Có vẻ người yêu của cậu đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn.

" Ừ, vậy thì đi ngủ..."

.
.

" ...Như thế này cũng ngủ được sao ?"

Sekiru vỗ vỗ cái đầu trắng đang chôn mặt vào bụng mình, cảm giác nhồn nhột.

Kakashi ừ hử mấy tiếng rồi kéo chăn tự mình che kín bản thân rồi kéo đến cổ Sekiru thì dừng lại.

Cảm giác eo bị ôm chặt cũng không thoải mái mấy, hôm nay Kakashi siết chặt hơn mọi ngày.

Đành mặc kệ vậy, Sekiru cũng đã rất mệt, phải đi ngủ thôi...

.
.
.

Bất chợt giật mình tỉnh lại, Sekiru xoa cái đầu đau nhức.

Hừ, Uchiha chết tiệt, ảo thuật chết tiệt !

Cái thứ ảo ảnh đó vẫn đeo bám cậu, thật khó chịu...

" Sao vậy em ?"

Kakashi đẹp trai nằm nghiêng trến gối, khẽ chạm vào má cậu.

Sekiru cảm thấy cái vẻ mặt vừa tỉnh ngủ của mình chắc là ngố lắm liền có chút né tránh.

Kakashi cứng người, tay đưa ra cũng phải rút lại.

".. anh nè.."

Hiếm khi Sekiru gọi người yêu bằng cái giọng điệu này làm Kakashi lấn cấn.

" Em đi vệ sinh cá nhân đã..."

" Sao chứ, hôm nay nghỉ mà, anh muốn ôm ôm Sekiru trên giường cả ngày cơ !"

Và hôm nay Kakashi cũng nhõng nhẽo một cách kì lạ.

Sekiru thì dứt khoát hơn nhiều, chui ra khỏi chăn, đối mặt với cái lạnh run cầm cập mà vào nhà tắm.

Kakashi biết không níu kéo được thì cũng chui ra khỏi chăn đi theo.

" Hừ !"

Nhìn hai khuôn mặt đánh răng trong gương, Sekiru tự nhiên thấy khó chịu.

Vì cái gì mà người yêu cậu vào buổi sáng không bị sưng mặt ?

Còn cái mặt Sekiru chắc sắp sánh được với cái thớt rồi !

Chính vì sự ghen tức vô cớ đó nên khi Kakashi mon men chạm vào eo Sekiru liền bị đánh.

Ăn sáng no căng, cả hai con người lại rúc trên giường.

" Ăn xong rồi nằm ngay thì em sẽ bị biến thành con bò đấy !"

Sekiru nhìn con người nằm cuộn chăn bên cạnh dọa mình cảm thấy trầm mặc.

Nỗi tự ti vì nhan sắc tan biến trong một nốt nhạc.

Xem ra thì người yêu của cậu cũng không bình thường cho lắm đâu hen ?

Sekiru nhoài người lại, chủ động chui vào lòng Kakashi.

Cậu ngẩng mặt, vểnh môi mổ vào mỏ người yêu một cái.

Kakashi cũng rất vui vẻ hôn lại.

Sau đó cả hai dừng lại, không khí trong phòng bỗng nóng bừng.

Họ yêu nhau chưa được bao lâu, đang là cái thời điểm vừa khao khát vừa ngại ngùng.

Sekiru quan sát người lớn hơn mình tới bảy tuổi, đồng thời Kakashi cũng nhìn người yêu nhỏ trong lòng mình.

" Em..muốn làm không ?"

Cái gì ? Hỏi người ta mà ánh mắt mong chờ thế là sao ?

" Hừ."

Sekiru ngồi dậy, quay mặt đi.

" Sekiru à ?"

Kakashi không thể nhìn thấy mặt của cậu, liền lo lắng ngồi dậy.

" Ừm, nếu em không thích thì không sao."

Và khi đã ngồi dậy rồi, anh mới thấy vẻ mặt đỏ rực của Sekiru.

Vẻ mặt này hiếm hoi cỡ nào cơ chứ!
Phải biết là Sekiru luôn chủ động rất nhiều giữa cả hai, nhiều khi Kakashi còn nghĩ rằng chắc chả có gì làm cậu ngượng ngùng được nữa.

Và giờ đây, Sekiru mặt đỏ tai hồng đang lùi xa Kakashi từng chút.

Xem ra vẫn còn là một cậu bé.

Kakashi cảm thấy bị kích thích đôi chút nhưng cố đè lại.

Sekiru tim đập thình thịch nhìn bộ dáng khó xử của Kakashi.

Kinh nghiệm tình trường của Sekiru rất nhiều, nhưng chủ yếu là yêu đương trong sáng, được dăm ba hôm thì cậu lại chết nên chưa lên cơm cháo gì.

Hôm nay phải đối mặt với vấn đề mới  Sekiru liền bỡ ngỡ.

Hít vào thở ra một chút, cậu nắm tay Kakashi, tự mình chui vào hang cọp.

Dù sao thì cũng phải trải qua, không bằng tự mình tiến tới cho không khí bớt căng thẳng.

Sekiru ngồi trong lòng người yêu, nhổm dậy, hai tay ôm má Kakashi hôn xuống.

Kakashi bị tập kích bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp.

Một nụ hôn sâu đúng nghĩa.

Tách ra, tay Kakashi trượt trên eo Sekiru.

" Em ổn chứ ?"

" Ừm...."

Thế là Kakashi phải tự mình triển khai công việc cho con người nhìn thì đen tối nhưng thực ra chả biết cái gì kia.

" Kinh nghiệm...đọc sách kia của anh..xem chừng có chỗ dùng rồi nhỉ ?..."

Sekiru không để ý tình thế, mở miệng trêu đùa.

Kakashi biết người kia nghĩ cái gì liền cúi xuống hôn hít chặn miệng Sekiru lại.

Không khí trong phòng nóng rực.

.
.
.

Sekiru tỉnh lại lần thứ hai trong ngày.

Nhấc cơ thể mệt mỏi vì căng cơ, cậu khó chịu.

Thì ra hai đứa con trai làm đều là như vậy sao ?

Khoái cảm thì chưa thấy đâu chỉ có đau là nhiều.

Cạnh !

" Em tỉnh rồi à."

Kakashi như mẹ hiền đi vào, bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng chết đi được.

Đây là biểu hiện của việc được ăn no hả ?

Sekiru rúc trong chăn, vươn tay ra.

" ....đau..."

Kakashi vội cúi xuống xem xét.

" Đau lắm sao ?"

Anh ta cũng là lần đầu tiên đụng chạm mà còn là với con trai nên không người kia sẽ bị đau như vậy.

Sekiru đơ ngay lập tức, cánh tay vừa đưa ra vốn trắng trẻo đẹp đẽ giờ cổ tay hơn thâm còn xuất hiện mấy vết đo đỏ trông rất đau nữa.

Kakashi tất nhiên cũng thấy, là thủ phạm nên anh ta đành mặt dày nắm lấy suýt xoa.

Sáng nay chắc không kiềm được lực rồi, thật là tệ quá.

Sekiru thấy mắt mình còn ran rát nữa, khóc nhiều quá rồi à ?

Chỉ sau một buổi sáng, Sekiru tàn tạ hơn cả.

Cơn đau buốt đến không xoay nổi người, làm cậu thấy mặt mày xây xẩm.

Tên người yêu kia, lần đầu mà thế này sao ?

" ...ừm, em ăn cháo nhé ? Để anh đi lấy."

Kakashi nhìn ra sự khó chịu của Sekiru, vô cùng hối hận lủi thủi đi lấy cháo.

.
.
.

Ui, chuyện này thật sự là không đùa được đâu.

Sekiru như cụ già bảy mươi tuổi xương khớp rệu rã lê lết xuống nhà.

Tại sao trong mấy bộ tiểu thuyết khác người bên dưới không đến nỗi tệ cơ mà, đến lượt Sekiru thì nó lại thế này ?

Có làm quá lên không thế ?

Thế là ngồi ở bàn sưởi, Kakashi phải phụ trách bế ngang Sekiru tránh để cậu chạm vào những nơi bị đau.

Cổ của Sekiru cũng được coi là thảm họa lướt qua, Kakashi ngoài thấy thỏa mãn thì xót xa chiếm phần lớn.

Chậm rãi bôi thuốc tiêu thâm cho cậu.

Sekiru chăm chú múc cháo ăn, mặc kệ Kakashi thoa thuốc.

Đến phần đùi, Sekiru sửng sốt.

" Đây là... giấu răng hả ? Thật sao ?"

Cậu không tin nổi nhìn Kakashi, anh người yêu thì nhanh chóng bôi thuốc rồi thả ống quần của Sekiru xuống, mặt mày ủ rũ thấy rõ.

" Anh xin lỗi mò..."

Đồ con cún đẹp trai này !!

Sekiru húp hết bát cháo, bụng ấm áp là cả người thoải mái hẳn.

Thôi, lần đầu thế này chắc lần sau ổn hơn ấy mà.

Sekiru tràn ngập tin tưởng vào một mai tươi sáng hơn.

.
.
.

" Đến rồi đấy hả ?"

Sekiru như ông hoàng ngồi trên ghế nhìn người quỳ dưới đất.

" Sao lại quỳ ? Cậu là ân nhân của tôi đấy ?"

" À không, em như vậy là được rồi..."

Sekiru lại tưởng tên này đã bặt vô âm tín rồi, xem ra vẫn ổn chán.

" Em trai, sao lại đi theo anh ?"

Cậu thanh niên kia chớp mắt đôi chút rồi ngoảnh mặt nói.

" Bảo vệ anh thôi, không được sao ?"

" Đi làm cái gì mà em muốn đi, đừng vì anh mà bỏ dở."

Cậu ta nhăn mặt, thứ em muốn không phải là anh sao ?

Nhưng cậu ta không dám nói ra, ý tứ của anh trai vô cùng rõ ràng nên cậu ta đành phải làm theo.

" Vậy thì em đi đây, anh giữ cái này đi, có việc gì cần đến em thì đập vỡ nó, em mạnh lắm đấy !!"

Tâm lí anh trai của Sekiru làm cậu nhìn tên to con kia như là một thằng nhóc bé xíu vắt mũi chưa sạch, lại còn đang khoe khoang.

" Được rồi, giỏi lắm em trai."

Cậu trai tạm biệt rồi mở cửa đi về.

" Xong rồi à."

" Xong rồi."

Kakashi từ trên tầng đi xuống, ôm Sekiru một cái.

Anh ta không có hỏi người kia là ai hay thắc mắc điều gì.

Chỉ cần Sekiru vẫn còn yêu và ở cạnh Kakashi là được.

.

.

Cậu trai kia đứng ngoài cửa, máu từ lòng bàn tay nắm chặt nhỏ xuống mép giày.

Anh trai cậu ta đã chọn nơi này, vậy thì, cậu ta cũng nên làm tròn bổn phận của một người em thôi...

Và tất nhiên, cậu ta sẽ giết Kakashi bất cứ lúc nào nếu anh ta có bất cứ hành động tổn hại nào đến anh trai.


.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro