13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cảnh báo lứa trẻ nhỏ tuổi nhé !! :)))

.

.

.

" ....ư..."

Kakashi hôn sâu.

Sekiru nhăn mày cảm nhận hơi thở dồn dập của mình, vẫn không thể chịu được hơi dài của Kakashi mà !

Kakashi tách ra, hôn chụt một cái vào miệng của Sekiru sau đó hôn dần xuống cổ.

Những cái hôn rải rác, da thịt nóng rực chạm vào nhau.

" A...anh..."

Kakashi cắn cắn cái mỏ nhỏ của Sekiru, tham lam hôn lấy, tay vẫn ngang ngược lộng hành như ngày nào.

Thoáng chốc quần áo đã bị lột hết ra.

Sekiru mơ màng, không còn sức để mà ngại ngùng.

"...A!"

Tỉnh lại một chốc, cậu nắm tóc trắng giật giật.

" Lại cắn nữa hả ?"

Kakashi nhả miếng thịt mềm mại trong miệng ra, hôn vào má Sekiru một cái thì thầm.

" Không được sao ?"

"....."

"....."

"....cắn nhẹ thôi."

Anh ta mỉm cười hôn Sekiru.

.

.

" ...ưm, từ từ... anh..."

Sekiru bị hôn, bị cắn còn bị làm, vô cùng vật vã.

" Anh... em mệt... quá..."

Kakashi hôn Sekiru, anh ta biết bây giờ mình khó mà dừng lại đành ôm ôm hôn an ủi Sekiru.

"... hu...ưm !"

" A... a..."

" Hức !...anh ơi...."

Sekiru có chút đau lại còn đang được Kakashi âu yếm khẽ nức nở.

" Đau sao ?"

Kakashi tỉnh lại khỏi dục vọng, mặt vẫn còn đỏ bừng kìm nén, đưa tay xoa xoa nước mắt của Sekiru.

Anh nhấc Sekiru lên, để cậu dựa vào ngực mình.

Sekiru bớt đau, nhìn Kakashi một lát rồi nhoài người ôm mặt Kakashi dúi vào ngực mình.

" Ưm, Sekiru ?"

Kakashi nhìn lên, xúc cảm mềm quá làm anh hôn hôn thêm mấy cái.

Sekiru đỏ mặt, đảo mắt.

" Chúng ta...tiếp tục đi."

Đâu ai nói chỉ có Kakashi là ham muốn, Sekiru cũng phải có dục vọng với người mình yêu chứ ?

Kakashi siết chặt eo nhỏ, trước biểu hiện quá là dễ thương của em người yêu liền đẩy người ta xuống giường tiếp tục vật lộn.

"...có còn đau không ?"

Giọng Kakashi khàn khàn bên tai, Sekiru cảm đấy như vừa húp cả chục bát miso, rất kích thích.

Cậu vòng tay qua cổ Kakashi hôn anh rồi lắc lắc đầu.

Sekiru thường khá thẳng tính nên thấy chỉ thị đồng ý của cậu, Kakashi yên tâm đi tới bước cuối.

Dù không phải là lần đầu làm, cũng không có đau như những lần trước, Sekiru cố gắng thở đều tiếp nhận.

" ...ư..này..."

Kakashi nhiệt tình dụi vào cổ Sekiru cắn cắn.

Rõ ràng dặn là cắn nhẹ nhẹ thôi mà lần nào cũng để lại vết răng khá rõ nữa.

Có biết đau lắm không hả ?

" Hừm... a..."

Cơn khoái lạc dần lấn chiếm, Sekiru chỉ có thể mơ hồ bám vào Kakashi.

.

.

.

" ...Sekiru à ?"

" Em ơi ?..."

" Seichan...?"

" Em yêu ơi ?"

" Cục cưng ?"

"Tình yêu nè ?"

Sekiru nằm đờ đẫn trên giường.

" Huhuhu...em không yêu anh nữa sao ?"

Cậu quay mặt lại phía tên tóc trắng đang đắp chung chăn với cậu, lại là chiêu này !

Kakashi chui trong chăn còn muốn làm tí trò con bò cho Sekiru xem thì biết điều mà dừng lại.

Mỗi buổi sáng sau một đêm dẫy đành đạch với nhau, Kakashi luôn có tình trạng thừa năng lượng quá đáng.

Sekiru yếu ớt như tờ giấy bị nhàu nát, mặt thì hơi sưng, tóc tai lộn xộn.

Đã vậy cả cơ thể toàn dấu vết hôm qua nữa, nói thẳng ra là dấu răng của Kakashi.

Kakashi vươn tay ôm Sekiru vào ngực, cọ cọ má lên tóc cậu.

Thôi, lần nào chả thế, coi như làm quen vậy.

Nhưng để mà nói thì lần sau nên quy định số lần làm vậy.

Hôm qua tên tóc trắng này dám làm Sekiru đến ngất, nhiều cái cậu còn chưa thèm nói đâu.

Sekiru là con trai nên sức bền cũng khá ổn nhưng được cái Kakashi cũng đâu phải con trai bình thường ? Anh ta là một cựu Anbu cơ mà.

Nên việc bị chèn ép đến mức này thì Sekiru cũng đã có chuẩn bị từ trước rồi......

....Không thể đâu !

Làm sao có thể quen với cái sức lực này được ?!

Cậu thậm chí còn nghĩ ngày mai khéo Sekiru còn chưa xuống giường được ấy chứ.

Chụt !

Kakashi bất ngờ mổ vào miệng Sekiru một cái, cười đẹp trai vuốt má cậu.

" ? "

Anh ta cười khúc khích, cái giọng trầm cùng hơi nóng phả vào tai khiến cậu nhồn nhột, lại nhớ đến tối hôm qua...

" Sekiru, anh yêu em lắm đó !"

Bộ dáng hạnh phúc của Kakashi làm lòng Sekiru mềm nhũn.

" Ừ."

Kakashi dí sát mặt lại.

" Chỉ vậy thôi hả ? Không nói yêu anh sao ?"

" Em yêu anh."

Kakashi hài lòng, ôm Sekiru càng thêm cẩn thận.

.
.

.

" Chào nha anh Sekiru !!"

" Tụi em sẽ về sớm !!"

Mấy đứa nhóc năng động vẫy tay trước cổng làng, Sasuke vẫn thái độ không rõ ràng, nhàn nhạt đứng nhìn.

" Rồi !"

Kakashi vỗ đầu cậu.

" Anh đi đây, em cũng phải cẩn thận."

Kakashi cùng đội 7 phải đi làm một nhiệm vụ cấp C đầu tiên, bọn chúng có vẻ vui lắm.

Và hôm nay Sekiru cũng đi đến làng Cát, đội hộ tống đã được Kazekage gửi tới.

" Nhớ chú ý an toàn."

Hokage bân rộn hôm nay cũng ra tiễn, ông ta nhìn đám ninja hộ tống làng Cát với ánh mắt kì quái.

" Vâng, vậy em đi đây."

Sekiru gật đầu, các ninja nhanh chóng xếp thành vòng vây cậu ở giữa, làm như Sekiru là một bảo vật quý giá vậy.

" ... Sekiru."

" Lâu rồi không gặp, Gaara."

Đứa nhóc nhạt nhẽo gật gật đầu, đưa tay lên làm cát trong cái hũ mà một ninja đang cầm bay lên, chúng lượn lờ trông mềm mại như nước sau đó xếp thành một cái ghế dựa.

" Ồ."

Giờ còn có đãi ngộ thế này sao ?

" Anh ngồi đi."

" Được."

Gaara là con trai út của Kazekage, đứa nhóc này có vẻ không thích cha nó lắm, nhưng cậu chưa thấy hai cha con cãi nhau bao giờ.

" Temari không tới hả em ?"

Dựa lưng một cách thoải mái, cái ghế cát rất tự nhiên di chuyển theo đội hình.

" Không...ạ"

Tốc độ của các ninja và Gaara rất nhanh.

" Nhóc lại mạnh lên rồi nhỉ ?"

Gaara không thích nói nhiều cho lắm, dường như cậu ta trả lời Sekiru bằng những câu ngắn ngọn nhưng rất lễ phép.

Bỗng, Gaara cất lời.

" Sekiru...anh, ở làng Lá có vui không ?"

Vì chạy phía trước Sekiru không thể thấy rõ vẻ mặt của Gaara nên cậu chỉ nghĩ nó là một câu hỏi đơn thuần.

" Vui chứ, người anh yêu ở đó mà."

" Vậy, nếu như cha em...."

Vụt !

Một trận gió cát đột ngột kéo tới, Sekiru được che chắn sau bức tường cát cả Gaara.

"....thì anh có ở làng Cát không ?"

" Hả ? Sao vậy Gaara ?"

" ...em..."

Rầm !!

Khói cát mù mịt, cả đám cát đột ngột bị tách ra, một bóng hình đứng ở đó.

" A, Sekiru tới rồi hả ?"

Kazekage mỉm cười thư thái, ông ta vẫy tay, một lớp cát vàng thay thế cát của Gaara di chuyển cậu về phía làng Cát gần đó.

" Chào mừng, cậu có khát nước không ?"

Hôm nay Kazekage không có đội nón Kage như những hôm khác, trông ông ta rất thoải mái.

" Gaara, vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi đi."

Khẽ liếc Gaara, Rasa - Kazekage xoay người đi vào làng.

Không khí giữa bọn họ thật kì lạ.

" Cậu đến để xem nhà kính hả ? Giờ đi luôn chứ ?"

Như bình thường, ông ta luôn là người khơi gợi chủ đề, nhưng quả thật là Sekiru tới đây vì nhà kính, cậu gật đầu.

Ở Sa mạc, địa phận làng Cát đã sử dụng phương pháp nhà kính, chăm sóc cây bằng Chakra khá đặc biệt.

Khi hỏi về vấn đề này, Sekiru còn tưởng ông ta sẽ giữ bí mật nhưng Rasa thoải mái cho Sekiru tìm hiểu mọi thứ, thậm chí là giải thích phương pháp.

Nhưng Sekiru chưa từng hỏi lí do vì sao Kage làng Cát lại đối xử với mình như vậy.

Cậu đoán được vài phần, có lẽ là do mẹ của Sekiru.

Ông ta chưa từng nhắc đến mẹ cậu trong bất cứ câu nói nào, cũng chưa từng thể hiện bao nhiêu cảm xúc khi ai đó nhắc đến.

Vậy chắc không thể là thứ tình cảm kia rồi.

Vậy thì vì sao ?

Sekiru từ Hokage và Kakashi nghe được rất nhiều điều xấu mà Kazekage đã làm, có cả việc lạm dụng con ruột.

Nhưng dường như mọi thứ đều sai khi cậu đứng trước mặt Rasa.

Nếu không phải Sekiru thật sự tin tưởng lời Kakashi nói thì cậu cũng không dám tin.

" Ở đây, Sekiru."

Rasa đẩy cậu vào trong một toà nhà lớn, không khí tươi mát lập tức lấp đầy phổi cậu.

Một màu xanh tươi mơn mởn.

" Thoải mái đi, Temari sẽ giúp đỡ cậu, ta cần có chút việc, cần gì thì đến phòng Kazekage tìm ta."

Rasa nhẹ nhàng đóng cửa, để Sekiru cùng một cô bé nhỏ tuổi.

" Chào anh."

" Ừ, Temari, chào em."

Cô bé xinh xắn giọng đều đều nói những điều Sekiru nên chú ý rồi cũng rời đi vô cùng gấp gáp.

Chỉ còn mình Sekiru với đống bánh quy và nước.

Cậu nhìn đám cây mọc tươi tốt, cúi xuống quan sát, phải moi thông tin từ đây mới được !!

.

.

.

" Mày đã nói gì với Sekiru ?"

Rasa hất tay, đám cát cuồn cuộn bay tứ tung, những hạt cát nhỏ chuyển động mạnh mẽ cứa vào da thịt đứa nhóc đứng ở tâm xoáy cát.

"....không."

Gió cát tan ra, ông ta nhăn mày, vẻ mặt đáng sợ.

Rasa lao tới nắm lấy cổ Gaara, đưa tay lên cao vung xuống, một cái tát lớn làm đứa nhóc rách cả miệng.

" GAARA !!"

Kazekage nhìn người vừa chạy đến mặt càng nhăn thêm.

Temari thở hồng hộc, run rẩy cầm cây quạt lớn.

" Chậc, Sekiru đâu ?"

Rasa thả tay ra làm Gaara rơi bộp xuống đất, ông ta chà sát hai bàn tay với nhau rồi quay người đi.

" Gaara !"

Temari đi tới, nhanh chóng xác nhận tình hình của em trai.

" Chúng ta phải đi trị thương ngay !"

Đứa nhóc tóc đỏ nghiêng mặt không để Temari chạm vào bên má bầm tím.

Gaara tự đứng lên mặt không biểu lộ bao nhiêu cảm xúc.

" Để ta tự đi là được, nếu Sekiru hỏi thì bảo là ta đi làm nhiệm vụ rồi."

Temari nắm chặt hai bàn tay.

Sekiru, lại là Sekiru.

Hai người này bị làm sao vậy chứ ?

Cậu ta đặc biệt đến thế sao ?

Phải, Sekiru rất đặc biệt.

Chính vì thế, Temari mới cố gắng đè trọn lại nỗi không đành lòng của mình nhìn em trai đơn độc bước đi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro