14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tiên là CHÚC MỪNG NĂM MỚIIII !!!

Cảm ơn các đọc giả đã yêu thích và ủng hộ truyện trong năm vừa qua nhaaaaaa !!!

Love you !!.

.

.

Sekiru đặt đũa xuống bàn một cách gọn ghẽ.

" Không ăn nữa sao ?"

Kazekage ngồi ở vị trí chủ tọa hỏi.

Sekiru lễ phép gật đầu đáp lại.

Cả bàn ăn chỉ có hai người, thậm chí món mà cậu thích cũng được hỏi từ trước để lên danh sách.

Đã qua một khoảng thời gian, sự tiếp đãi và thái độ kì lạ của Kazekage làng Cát vẫn khiến cậu trăn trở.

" Hôm nay vui chứ, cậu tìm hiểu được gì rồi ?"

Vui sao ?

Hokage cũng từng hỏi cậu những câu như vậy và Kazekage thì lại càng thường xuyên hỏi hơn.

Nếu không vui thì sao ?

" Được một chút, cảm ơn ngài đã cho phép tôi."

Sekiru cúi đầu, Kazekage thả thìa súp thở dài.

" Được rồi, đừng cúi đầu nữa, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo với ta như vậy."

Sekiru mỉm cười không đáp, Kazekage có vẻ hài lòng.

Làng Cát hôm nay sẽ đón một trận mưa hiếm hoi.

Nhìn ra phía các ngôi nhà như đang chìm trong biển cát Sekiru liếm đôi môi nứt nẻ vì thời tiết khô hạn.

Hoang mạc rộng lớn, đó là khung cảnh gợi đến những cơn khát khó tả.

Gió thoảng qua nhưng không kéo theo bất cứ hạt cát nào, làn gió mát mà nhẹ nhàng, dìu dịu xoa đi cái hanh khô trong phổi.

Rồi gió lặng.

" Bắt đầu rồi."

Kazekage bước lên mấy bước song song với Sekiru ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Mưa.

Mưa rất to.

Một số người dân vui vẻ tắm mưa nhất là các thanh niên mới lớn cùng lũ trẻ nhỏ.

Họ đang tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên qua xúc giác, vẻ đẹp mà chỉ sa mạc mới có.

Không phải sống ở nơi này là khó khăn đến mức không có hoặc thiếu nước uống, ngược lại có rất nhiều mạch nước ngầm và sông ở gần. Người dân làng Cát chấp nhận ở nơi khắc nhiệt này là vì họ sinh ra ở đây, lớn lên tại nơi này.

Vậy là đủ.

Sekiru liếc nhìn người bên cạnh rồi lại nhạt nhẽo ghé đi khi không thể nhìn ra bất cứ tâm tư nào của ông ta khi ông ta nhìn xuống phía dưới.

Mưa xuống, làm không khí trở nên ẩm ướt hẳn nhưng cái nóng vẫn hừng hực không dứt nhưng những con người dưới kia vẫn đang nhảy múa.

Tựa như lễ hội của riêng họ.

Thật tuyệt.

" Cậu muốn xuống đó thử sao ?"

Kazekage đột nhiên mở lời.

" ... ngài cho phép tôi sao ?"

Kazekage nhìn Sekiru rồi ông ta cười lớn, tiếng cười của ông ta không bày tỏ niềm vui vẻ hay thích thú.

" Không, tất nhiên là không."

Từ những yêu cầu đến mức phi lí của Sekiru đều được Kazekage cố gắng thực hiện.

Và chỉ riêng việc tắm mưa tại làng Cát là luôn luôn không thể.

" Sekiru, cậu đi nghỉ ngơi đi."

Rồi ông ta đuổi cậu đi.

Như một cách né tránh vấn đề nào đó.

Giờ thì Sekiru hiểu rồi.

Lí do vì sao Kazekage luôn tỏ vẻ quan tâm cậu.

.

.

.

Ngồi trong phòng, ngắm nhìn cơn mưa dần tắt, cũng đã là chiều tối.

Qua khung cửa sổ, ánh nắng dần dịu đi, không khí trên sa mạc như sang một bước nhảy khác, lạnh đến run cầm cập.

Cốc cốc.

" Cậu Sekiru - san, có thư từ làng Lá gửi cho cậu."

Sekiru mở cửa nhận bức thư.

Là của Kakashi và Hokage.

Hokage đều là những lời hỏi thăm bình thường.

'..... Sekiru, nhiệm vụ đội do Kakashi nhận có vấn đề.'

Chỉ kết thúc bằng một câu lửng lơ làm Sekiru bùng lên xảm giác lo ngại khó tả.

Cậu nhanh chóng mở bức thư của Kakashi.

Không phải là chữ của anh ấy.

Một nét chữ khác, mềm mại và tròn trịa hơn.

'....chỗ anh xảy ra chút chuyện, em có an toàn không ? Vẫn ăn no ngủ kĩ chứ ? Đừng quá sức....'

Giọng văn này.... đúng là Kakashi rồi.

Móng tay vô thức ghim vào góc bức thư làm nó nhàu đi in rõ hình trăng khuyết lên đó.

'....anh sẽ về sớm thôi, mong gặp lại em...'

Xoa ngón tay đè lại góc thư mà mình vừa nhàu nát, Sekiru gấp gọn bức thư lại.

Hừm.

Hãy tiến hành thật nhanh thôi.

.

.

Kakashi ngồi rũ rượi trên cây nhìn tán lá xào xạc.

Anh ta dám chắc Sekiru đã nhận ra gì đó khi thấy bức thư không phải chữ của Kakashi.

Nhưng biết làm sao ? Anh ta không thể để nét chữ run rẩy của mình đi hỏi thăm Sekiru có ổn không được.

Thật là, nhiệm vụ đầu tiên của cả đội mà đã phải chạm trán cao thủ rồi.

" Thầy Kakashi !!! Ăn tối !!"

Sakura đứng dưới gốc cây gọi lên, Kakashi nghiên người cứ như tự thả rơi mình, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mà không gây ra chút tiếng động nào.

' Quả là ninja lão làng...'

Sakura thán phục trong lòng.

" Đi thôi, mai chúng ta sẽ về làng."

" Sớm vậy sao ?!"

Sakura lo ngại nhìn mớ băng gạc trên người ông thầy của mình, nhưng vẻ mặt Kakashi vẫn thẫn thờ thong dong như bao ngày.

Chỉ nhìn ra được chút mệt mỏi qua quầng thâm mắt.

.

.

.

"...Gaara không có ở đây hả ?"

Temari trầm mặc không muốn nói chuyện.

" Temari ?"

Từng sợi cơ trên cơ thể Temari căng cứng, cô có thể cảm nhận hàng loạt ánh mắt từ sâu trong bóng tối đang nhìn mình.

Cơn rợn người kéo căng từng dây thần kinh, nếu cô nói bất cứ lời nào không nên, ninja ẩn núp xung quanh sẽ lập tức báo tới tai Kazekage.

" Em...em ấy đi làm nhiệm---"

" Ở đây !"

Gaara đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt cả hai.

Temari theo phản ứng nhìn chằm chặp xuống má của Gaara, nhưng vết thương dường như đã lành hoàn toàn, có lẽ em ấy được chữa trị bởi y nhẫn.

" Tôi ở đây, anh cần gì sao, Sekiru ?"

Trong không gian mát mẻ như mùa xuân ở nhà kính, Sekiru mỉm cười xán lạn gật đầu.

" Có cần, cảm ơn nhóc, chỗ này này, nhóc có thể rẽ cát ra không ?"

Sekiru chỉ vào một vị trí có thân cây lớn, cậu muốn xem thử xem ở trong môi trường cát thì rễ cây có bị biến dị gì không.

Gaara gật đầu rồi vẫy tay, cát lập tức chậm rãi tách ra như dòng nước, có thể quan sát kĩ càng bên dưới bộ rễ trong một khoảng nhỏ.

" Ồ...."

Đưa móng tay cào một chút lên rễ cây, Sekiru gật đầu ra hiệu Gaara có thể dừng.

" Cảm ơn nhiều."

Sekiru chạm vào cánh tay Gaara vỗ nhẹ lên đó.

Temari thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn ánh mắt em trai, Gaara rất trân trọng Sekiru.

Temari không biết hai người họ gặp nhau kiểu gì chỉ là khi cô trở về sau nhiệm vụ thì tính tình Gaara trở lên kì lạ theo chiều hướng tích cực.

Dù rằng cha và Gaara vẫn cứ đối nghịch, thậm chí Gaara của bây giờ còn dám không làm theo lời Kazekage, không như trước kia luôn luôn bất an sợ hãi.

Cũng tốt, Temari cảm thấy em trai bây giờ rất tốt.

Dù không cười nhiều, ít ra nó không còn khóc nữa.

" Anh sẽ sớm trở về, khi đó lại nhờ Gaara hộ tống rồi."

Gaara nhìn Sekiru thêm một lát, những lọt cát nhỏ và mỏng, nhẹ sượt qua má Sekiru, nhanh đến mức chính cậu cũng không phát hiện ra.

" ...vâng, rất vui lòng."

Câu trả lời dối trá thốt ra nhưng Gaara không biểu hiện bất cứ sự chột dạ nào.

" Anh vẫn chưa gặp Kankuro nhỉ ? Cậu ấy đâu rồi ?"

" Làm nhiệm vụ."

Sekiru không hề bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột trong lời nói của Gaara, cậu ậm ừ coi như đã biết.

Sekiru rất rất rất hứng thú với thuật múa rối của Kankuro, thử nghĩ xem nếu mà cậu biết cách điều khiển như vậy thì không phải là có nguồn nhân lực khác à ? Chưa kể nếu mà lão luyện thì Sekiru còn bảo vệ được bản thân mà không sợ đem thân ra trước mũi dao.

Nhưng niềm mong mỏi của Sekiru luôn bị dập tắt ngay khi vừa nhen nhóm, Charka của Sekiru quá yếu.

Thế là chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào bụng.

" Anh....định khi nào thì trở về ?"

Temari khẽ liếc nhìn đám bụi cây trong góc lên tiếng hỏi.

Sekiru xoa cằm, cầm cốc nước trên bàn lên.

" Có lẽ là hai ngày nữa, anh sẽ phải xem qua sương rồng và thêm một ít rau chịu nhiệt ở vườn."

Temari gật đầu nhìn Gaara.

" ... Đừng để mất nước, Sekiru."

" Hai người cũng thế."

Bữa tối hôm nay có phần đặc biệt, một bàn năm người ngồi, không mang lại cảm giác ấm áp.

Không khí khiến người ta xảm thấy ngại ngùng đến không nuốt nổi cơm đó chính là sự giả trân.

Sekiru coi như bịt tai che mắt,

Kankuro vừa làm nhiệm vụ về, mệt chưa kịp than ra khỏi miệng thì tinh thần lại bị tra tấn.

Bữa cơm gì đây ?

Đầu anh ta nhớ lại những bữa cơm cuối cùng của tử tù, lòng không khỏi đặt mình vào vị trí đó.

Gaara thì bình thản hơn, cậu ta chả thèm ăn cái gì chỉ im im ngồi một chỗ như bức tượng.

Dám chắc không phải vì ép buộc thì cậu ta cũng không đến đây đâu.

Tại sao Kazekge lại đột nhiên tập hợp mọi người lại ?

Sekiru không biết.

" Món ăn không ngon sao ?"

Kazakage điềm đạm hỏi một câu, đến cả Kankuro và Temari còn rợn cả người.

" ....không, chắc do tôi kén ăn thôi."

Cậu cảm tưởng rằng nếu mình gật đầu thì đầu bếp ngày mai sẽ là người khác.

Thật sự là phải làm quá lên thế sao ?

" Ta nghe nói cậu lại sắp sửa trở về, như những lần trước, cậu có muốn gì không, Sekiru ?"

Rai - Kazekage đã bắt đầu đề nghị này từ năm ngoái..

Mỗi lần Sekiru (bị ép) sang thăm làng Cát, ông ta đều sẽ hỏi khi cậu sắp trở lại làng Lá.

Sekiru chả muốn gì cả, cậu đẹp, có tiền lại còn có người yêu đẹp trai, quá là hoàn hảo cho một cuộc đời.

Thế thì còn muốn cái gì ?

" Tôi không."

" Vậy à."

Rai tỏ vẻ tiếc nuối khi ánh mắt ông ta trùng xuống.

" Được rồi, chúc cậu vui vẻ."

Sau đó, Sekiru đã tốn rất rất nhiều thời gian để kiểm kê lại sổ sách vùng đất của mình tại làng Cát.

Đến nhà của cậu ở làng Cát Sekiru còn chưa có cơ hội đặt chân đến.

" Tuyệt vời."

Luống rau chịu nhiệt thử nghiệm thứ ba tại sa mạc đã có chút tiến triển, nó không bị vàng lá và sốc nhiệt nữa.

Nhưng lá có phần bị teo tóp lại, do nắng quá lớn nên cây dễ mất nước.

Phương án nhà kính cũng đang được áp dụng song song, có lẽ lứa này sẽ ổn thôi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro