16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Chưa được xem.

Sekiru buồn bã.

Hai khoản thi đầu đều ở những nơi đặc biệt mà Sekiru không thể tới.

Nên cậu chỉ đành chờ bốn ngày nữa tới vòng loại đối kháng cuối cùng thì mới được xem.

Thay vì buồn chán ở nhà, Sekiru đã bắt gặp một vấn đề mới.

Kazekage gửi thư đến.

Thật là bất thường.

Sau lần đầu tiên gặp Gaara, Sekiru không còn gặp được nữa bởi cậu nhóc quá bận tham gia kì thi lên cấp.

Vì thế nên không hỏi rõ được.

Sekiru đã từng thắc mắc câu nói của Gaara khi bị cắt ngang bởi Kazekage đệ tứ.

Giờ đây, cầm bức thư trên tay, Sekiru không thể nào ngồi yên được.

Kazekage muốn làm điều gì đó bất ngờ cho cậu.

Ông ta mong rằng Sekiru sẽ vui vẻ đón nhận và đến làng Cát định cư, dù thấy sởn da gà đi chăng nữa thì bây giờ, Kazekage cũng đang ở làng Lá.

Cẩn thận nhìn kĩ lại nét bút, Sekiru ngờ ngợ.

Đúng là chữ của Kazekage rồi.

Bình thường khi đến làng Lá làm khách, Kazekage đều mong Sekiru tiếp đón một lần.

Nhưng lần này thì không, và thậm chí Hokage cũng không có bất cứ thông báo nào tới cậu.

Ông ta mà không yêu cầu gặp Sekiru sao ? Thật kì lạ.

Chưa gì đã cảm thấy bất an rồi ấy.

" Sekiru !!"

Lạch cạch.

Kakashi từ ngoài cửa sổ chui vào, anh ta vội vã nói rằng sẽ bận rộn một thời gian.

" Đừng đi đến những nơi vắng người, Sekiru, có tên nào đó đang làm loạn kì thi Genin...."

Kakashi nhăn mày.

" Đội bảy đã bị tấn công cùng một số thương vong đáng tiếc."

" Nên à, Sekiru, nhớ giữ an toàn, anh sẽ cử người bảo vệ em, cẩn thận."

Bàn tay chạm lên má Sekiru biến thành khói, phân thân Kakashi biến mất.

Vậy là thật sự đã có gì đó xảy ra.

Có người đã chết, vậy mà cuộc thi vẫn cứ được tổ chức ? Hokage đâu có nhẫn tâm như vậy ?

Sekiru vo bức thư trong tay thành một nắm, im lặng đảo mắt khắp căn phòng.

Cứ như có ai đó đang nhìn bản thân chằm chằm vậy.

Có lẽ là người Kakashi nhờ vả.

Rồi khi Sekiru xoay người định bụng vứt tờ giấy thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ.

Trước khi bóng tối bao trùm, Sekiru nghiến răng.

" ....Itachi...tên khốn...."

Kakashi run người rồi bình tâm lại nhanh chóng.

" Các em cứ đi ra đi, Sasuke chắc là sẽ ổn thôi."

Anh nhìn đứa nhóc cuộn tròn đau đớn trong chăn trầm mặc.

Orochimaru à ? Phiền phức rồi đây....

.

.

Sekiru giật mình bởi cơn đau ở bụng.

Cả cơ thể co lại ôm lấy vị trí bị đau.

Trước mặt là một tên người cao to kì dị vác theo một đoản kiếm lớn trên lưng, giọng hắn cao vô cùng có âm tiết.

" Tỉnh rồi à ?"

" Đấy, làm vậy có phải nhanh hơn không ? Ta đã bảo mà."

Hắn nói với kẻ đứng bên cạnh.

Sekiru nhăn mày nhìn vẻ mặt lạnh lẽo quen thuộc kia.

" Lâu rồi không gặp nhỉ, Sekiru-san."

Cách gọi tôn trọng của Uchiha Itachi vào tai Sekiru như một lời trâm biếm nhạt nhẽo.

" Kisame, nếu làm vậy thì món hàng đặc biệt này sẽ bị trả giá rẻ mất, cẩn thận đi."

Uchiha Itachi đến bên Sekiru ngồi xổm xuống, anh ta vươn tay, chiếc nhẫn đỏ sáng chói dưới ánh mặt trời.

" Đứng dậy được không ?"

Cậu ta mỉm cười, tỏ vẻ như một người quen cũ thật sự, vô cùng quan tâm đối phương.

Sekiru đau không tự đứng dậy được, bị một tên ninja mạnh mẽ đá vào bụng thì ai cũng sẽ phải đau thôi.

Không nhận được câu trả lời cùng vẻ mặt xám ngoét của Sekiru, Uchiha Itachi thu tay lại, chậm rãi đứng dậy.

" Nếu anh đau quá thì thôi vậy."

Rồi đi đến một hòn đá gần đó ngồi xuống.

Hoshigaki Kisame nhìn dáng vẻ kì lạ của đồng đội, hắn cựa người.

" Người quen à....chắc cũng không thân thiết gì đâu nhỉ ?"

Itachi khép hờ mắt.

" Ai mà biết...."

Sekiru đau tới nỗi đã bắt đầu nôn khan, cậu ngồi khụy trên nền đất ánh mắt lộ rõ vẻ ngờ vực.

Vừa nãy, cậu ta nói mình là một món hàng ? Đặc biệt ?

Uchiha Itachi nhìn rõ vẻ ngờ vực của Sekiru, trong cơn đau đầu anh ta vẫn cười khùng khục.

" Tò mò hả ?"

" Anh sẽ sớm biết thôi."

Nhưng cái 'sớm' của cậu ta Sekiru chờ đến tối mịt vẫn chưa thấy.

Uchiha và Kisame bên cạnh ánh lửa bập bùng, thật kì lạ khi hai người họ không thuê quán trọ, mặc dù bị truy nã toàn giới ninja nhưng vẫn có quán vì lợi ích có thể cho họ ở.

Sekiru không bị trói tay, chân cũng rất thoải mái, hoàn toàn tự do nhưng chẳng thế nào chạy cho được.

Uchiha Itachi luôn để ý tới món hàng này.

Đếm tối.

Lạnh.

Sekiru bị bắt cóc khi chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh trong nhà, đang nhớ Kakashi lại càng thêm nhớ hơn.

Nhìn đống lửa vẫn cháy kì tích dù cho số củi đã sắp lụi tàn.

Soạt.

Itachi đứng dậy khỏi mỏm đá mà cậu ta chọn dừng chân, Kisame cũng hé mắt quan sát tình hình.

" Kisame, thêm củi đi."

Dáng vẻ dị hợm của Kisame hơi lắc rồi hắn vung cây kiếm dài, một cái cây cạnh đó bị tách đôi ra, nửa bị tách rất tri kỉ bị chặt ra từng khúc, Kisame cầm kiếm hẩy một số gỗ vào đống lửa.

Tiếng lách tách lần nữa xuất hiện, không gian tối tăm im lặng như một cơn sóng ngầm.

Sekiru ngước mắt nhìn Itachi đang đứng cách bản thân chỉ hai mét.

Đôi mắt đen láy ấy nhìn Sekiru rồi Uchiha cởi áo khoác ngoài với những đám mây hồng, đi lại chùm lên người cậu.

" Anh mà bệnh thì không những giá giảm mà có khi mạng tôi cũng mất đấy."

Để lại một câu lấp lửng kì lạ, Itachi xoay người về chỗ cũ.

Thoát khỏi lớp áo choàng, dáng vẻ hao gầy của Itachi lộ rõ dưới ánh đó chập chờn.

Có vẻ thanh niên mười tám tuổi này sống không tốt lắm.

Sekiru kéo áo choàng qua vai cảm nhận chút hơi ấm còn vấn vương, nhíu mày.

Uchiha Itachi thật mâu thuẫn, đến mức bụng cậu lại nhói lên từng cơn đau.

Kẻ sợ Sekiru lạnh lại nhìn người khác dẫm lên người cậu ?

Đến Kakashi cũng phải cười mất thôi.

Cả đêm, Sekiru không hề ngủ, cậu không ngủ được.

Sợ rằng khi mở mắt ra thì mình đã trở thành một nô lệ hay bị nhốt trong lồng và bị lợi dụng chẳng hạn.

Trời sáng, tiết trời càng lạnh, phải đến giữa trưa mới ấm áp dần dần.

Miệng Sekiru khô khốc cổ họng bỏng rát.

" Itachi, tại sao tên đó còn chưa tới, hay hắn nhầm địa điểm ?"

Itachi đảo mắt nhìn Kisame.

" Hắn ta sẽ không nhầm đâu."

Sau đó lại thêm một thời gian, Uchiha đi đâu đó trở lại, trên tay cầm bình nước đưa cho Sekiru.

Cậu cầm lấy uống một ngụm lớn, lần này đến ánh mắt còn chả thèm nhìn Itachi nữa.

" Không sợ dính độc à ?"

Sekiru mệt mỏi khẽ gục xuống đầu gối, không thèm quan tâm.

" Chết tiệt !"

Có vẻ Kisame đã mất kiên nhẫn với 'vị khách' kia.

" Bình tĩnh đi, hắn đến rồi."

Lập tức, một làn gió nhẹ lay động tán cây xung quanh, Uchiha như đứng gần Sekiru thêm một chút.

" Ồ, thật đáng kinh ngạc, thật sự là Sekiru...."

Giọng nói của một người phụ nữ, cô ta ăn mặc kín mít, mặt cũng bị che đi, chỉ có giọng nói là phản ánh giới tính hiện tại của cô ta.

" Ngươi là Yui ?"

" Không, là hoa khô, là Yui."

Câu trả lời của cô ta kì lạ đến vậy nhưng Uchiha Itachi dường như bớt cảnh giác.

" Được, hàng của cô đây, giao tiền ra đi."

Người phụ nữ thảy cho Kisame một túi tiền, đồng thời Sekiru cũng bị Itachi ném lại cho người đối diện.

Kisame kiểm tra túi rồi gật đầu vời Itachi, cả hai biến mất tức khắc.

Sekiru bị ôm trong lòng một cô gái, cô ta cao hơn cả cậu, chiếc mặt nạ trắng toát chỉ có hai viết khoét nhỏ ở mắt.

Sekiru hơi buồn, cảm thấy giá một túi tiền có hơi ít, cậu đáng giá hơn nhiều.

" Sekiru...."

Âm thanh của người bên cạnh vang lên làm Sekiru rợn người.

Không còn là giọng của một phụ nữ nữa, mà là đàn ông, trầm trầm nghe như tiếng cười.

Sekiru giãy dụa, áo khoác của Itachi vẫn còn trên người tuột xuống.

Người kia di chuyển tay phải, trong chớp nhoáng Sekiru đã không còn kịp nghĩ, cứ vậy ngất đi.

.

.

Máu chảy.

Sekiru bị đặt trên một chiếc giường gỗ mềm mại trắng toát tựa như một ánh sáng nhỏ giữa nơi tăm tối.

Thế nhưng bên cạnh, hai bàn tay Sekiru đưa ra khỏi giường, trên cánh tay xuất hiện hàng loạt vết cắt nhỏ, máu nhỏ giọt chảy xuống từng đầu ngón tay, rơi xuống chiếc cốc thủy tinh trong suốt.

Hai cốc thủy tinh không lớn, máu đã tới lưng chừng cốc.

Nhận thấy máu đã dừng lại, vết thương trên cánh tay đang thực hiện quá trình đông máu, kẻ bên cạnh liền cầm một con dao nhỏ cứa thêm một đường khác cắt chéo qua vết thương cũ.

Cứ vậy tuần hoàn cho đến khi cánh tay chi chít vết cắt như mèo cào, hai cốc máu đã đạt mức đầy, thì mới dừng lại.

Sekiru trong suốt quá trình không phản ứng bất kì điều gì, tựa như ngủ mà cũng như đã ngất.

Mặt cậu xám ngoét vì mất máu, mái tóc tán loạn trên chiếc gối mềm.

Kẻ kì lạ dừng trước khuôn mặt Sekiru mấy giây sau đó tiếp tục lục cục cẩn thận nâng cốc máu lên.

Hắn chạm một ngón tay vào trong làm tạo ra những gợn nhỏ.

Rồi máu trong cốc run run, vơi đi một cách nhanh chóng như có ai đó đang uống mất.

Cuốc cùng, dưới đáy cốc kết tinh lại một viên pha lê, thay vì màu đỏ thẫm như máu nó lại mang một màu xanh lam như băng.

" Đúng là cái này rồi !"

" Thứ có thể tăng Charka lên gấp mười !"

Hắn cầm viên pha lê trong tay, vui vẻ ngắm thía thứ thành quả tuyệt hảo.

" Ngươi có vẻ vui nhỉ ?"

Kẻ lạ quay ngoắt mặt lại.

Sekiru vẫn đang bất tỉnh, không có dấu hiệu tỉnh lại.

" Ở đây cơ mà, tên khốn."

Một bóng đen trên trần nhà rơi xuống, máu tóe ra, vấy bẩn tấm giường trắng và Sekiru trên đó, trông cứ như những cánh hoa hồng lả tả.

Viên Quang đứng trước xác chết be bét máu, cả người cũng không khác gì cái xác kia, thiếu niên cúi người nhặt viên pha lê lên, nó không hề bị dính phải bất cứ vết máu bẩn thỉu nào.

Vẫn rất trong sáng lấp lánh.

Sau đó, thiếu niên nhìn anh trai của mình trên giường.

Hai cánh tay xước loạn xạ còn đọng máu khô đỏ lòm, mặt nhợt nhạt, những tưởng như đã chết.

Thiếu niên cầm nốt viên pha lê bên cốc còn lại cất vào túi, rồi cúi người muốn ôm Sekiru lên.

Chợt hành động thiếu niên dừng lại, hơi lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Lát sau một bóng dáng khác xuất hiện bên chiếc giường, mắt đỏ sáng bừng trong căn phòng chật hẹp tăm tối.

Từng hơi thở nặng nhọc, mồ hôi cũng thấm đẫm cả cơ thể....

Hatake Kakashi khẽ khụy xuống.

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro