2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Không có súp miso.

Kakashi cũng chẳng về nữa.

Hokage nói rằng, Kakashi bị thương rồi.

Sekiru lặng lẽ đứng cách một khoảng, trên giường bệnh, bóng dáng tóc trắng nằm trên đó không động đậy.

Máu đỏ.

Xung quanh là một mảng ồn ào.

Các bác sĩ gấp gáp cầm máu, y nhẫn cũng căng chặt cơ thể điều trị.

Sekiru đứng đó, chả làm được gì cả, nhìn thật lâu.

-" Sekiru...."

Cậu đưa mắt nhìn Hokage cũng thầm lặng đứng bên cạnh, ánh mắt ông ta nhìn cậu như đang hồi tưởng với một chút thương hại.

Hokage mím môi, Sekiru rất giống cha nó, chính vẻ mặt này đã làm ông nhớ mãi.

Cái vẻ mặt không cảm xúc nhưng lại không đem lại cảm giác lạnh lẽo hay áp bức, chỉ đơn giản là không biểu lộ cảm xúc.

Và cha Sekiru cũng đã có vẻ mặt này, cũng trong căn phòng này.

Nhưng người trên giường bệnh đang tranh giành sự sống kia không phải Kakashi, là mẹ Sekiru.

Mẹ Sekiru mang thai nó gần tám tháng nhưng bị ám sát dẫn đến động thai rồi sinh non.

Lúc Sekiru ra đời, mẹ nó đã không chịu nổi.

Cha Sekiru là một ninja tài giỏi chỉ sau Hokage đệ tứ lúc bấy giờ, và cũng là mối nguy hại to lớn hơn bao giờ hết.

Cũng may làm sao, Sekiru ra đời đã níu kéo cha nó.

Hokage đã rất lo sợ điều tồi tệ nhất, sợ rằng cha Sekiru sẽ thù hận ngôi làng này, thù hận mọi thứ và cũng hận chính đứa con của mình.

Nhưng may quá, thật may mắn....

Và giờ đây, lại chính khuôn mặt này, chính đôi mắt này đang nhìn ông.

Kakashi, mong cậu mau chóng tỉnh lại.

Sekiru không phải ninja, không có nhẫn thuật hay bất cứ sức mạnh nào nhưng cậu ta có quyền lực.

Tất cả các ngôi làng xung quanh có quan hệ không tồi với làng Lá cũng chính là nể mặt đứa nhỏ này.

Mảnh đất của nó trải dài khắp nơi cũng như quyền lực lan tràn, có tiền có thể sai khiến được cả quỷ dữ.

Ở khoản này, Sekiru thật giống mẹ của nó.

Nguy hiểm và quyền lực.

Chính vì cái quyền lực to lớn đến mức các trưởng làng phải e dè đấy đã trực tiếp lấy mạng của mẹ nó.

Hokage trầm mặc đảo mắt, Sekiru cũng dời mắt từ lâu.

Sekiru nhìn bàn tay Kakashi lộ ra, từng tia máu uốn lượn như con rắn trên đó đến cả những ngón tay cũng không tha.

Máu đã sậm màu cả rồi, thời gian cũng trôi qua khá lâu.

Sekiru bất chợt lùi một bước rồi chậm rãi mở cửa đi ra.

Lách qua một người nào đó, bước thật chậm.

-" Sekiru - san."

Sekiru dừng bước, ngước đầu lại.

Một người cao ngang cậu, khuôn mặt sắc nét, mái tóc đen dài được thắt lại, đôi mắt đen không chút gợi sóng, cả người cũng dính máu.

Sekiru không biết người này.

Cậu ta nói : " Kakashi nhờ tôi, nếu anh ấy chưa tỉnh lại ngay được thì tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh, Sekiru."

Giọng điệu chậm rãi, âm thanh còn non nớt chưa vỡ giọng, Sekiru nhận ra người này nhỏ tuổi hơn cậu.

-" Không cần."

Tất nhiên là không cần.

-" Kakashi đã cứu tôi, tôi sẽ bảo vệ anh thay cho lời cảm ơn."

Sekiru chớp mắt nhìn người con trai kia, sau đó quay đầu về nhà.

Người kia cũng đi theo, dù Sekiru có chấp nhận hay không thì cậu ta cũng đã nhận lời Kakashi rồi.

Trời đã tối mịt, đèn đường sáng trưng mọi người đi qua cũng khá đông.

Sekiru dừng chân nhận một cái bánh cá được ai đó tặng cậu không ăn mà chỉ cầm trên tay.

Suốt cả đoạn đường Sekiru ngoài chiếc bánh cá thì từ chối tất cả những người tặng đồ cho mình.

-" A ! Anh Itachi !!"

Một cậu nhóc chạy qua ôm trầm lấy cậu trai theo sát Sekiru.

Là Uchiha Itachi à.

Nhìn cậu ta giải thích với đứa em.

Sekiru cũng không dừng chân, rất nhanh đã về đến nhà.

Mở cửa, bật đèn.

Xỏ đôi dép bông mềm mềm, Sekiru không đóng cửa, cho đến khi Itachi dừng trước cửa nhà ngập ngừng xem có nên vào hay không.

-" Vào đi."

Sekiru đưa chiếc bánh cá nguội ngắt trên tay cho Itachi, nhìn cậu ta chằm chằm.

Uchiha Itachi nhìn một lúc rồi đưa tay nhận, cậu ta cẩn thận đóng cửa nhà lại.

Đây là nhà của tiền bối Kakashi.

Không như Itachi đã tưởng tượng sẽ chất đầy những món vũ khí to nhỏ hay đơn giản là một không gian rộng không có thứ gì.

Căn nhà này giản dị, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Và cũng ấm áp.

Sekiru tắm rửa xong, Itachi vẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh.

Sekiru chưa ăn tối, cả ngày chỉ ăn một bát cháo đến giờ cũng thấy đói nhưng lại chả muốn ăn, cậu ngồi xuống ghế dựa, lại nằm xuống ôm gối ôm rồi nhắm mắt.

Muốn ngủ rồi.

Itachi thấy thế cũng lựa chọn một chỗ ngồi xuống, âm thầm quan sát xung quanh, cậu đã từng nghe Kakashi nhắc đến.

Sekiru đang có ý định tự sát.

Vậy nên Itachi phải theo sau, quan sát chặt chẽ chứ không bình thường theo tính nết cậu ta sẽ chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài ngôi nhà mà quan sát thôi.

Nhìn chiếc bánh cá, Itachi không biết nghĩ cái gì đưa lên miệng cắn.

Vị đậu đỏ rất ngọt.

Ăn xong, Itachi chuyên tâm nhìn người trên ghế, bất cứ động tác nhỏ nào của Sekiru cậu ta cũng nhận ra.

Itachi đã từng nghĩ rằng người như Sekiru mà cũng có ý định tự tử, thật kì lạ...

Tại sao lại là người như Sekiru ?

Uchiha Itachi bắt gặp người này rất nhiều lần, thậm chí đã từng hộ tống Sekiru chuyển hàng sang làng Mưa.

Nhưng có vẻ Sekiru không nhớ.

Trong mắt Itachi, Sekiru là một người thông minh và tràn đầy năng lượng sống, ngay cả bây giờ cậu ta nằm ngủ cũng rất thư thái thoải mái không hề giống một người mắc bệnh tâm lí muốn tự làm tổn thương mình gì cả.

Nhưng Kakashi sẽ không nói đùa vấn đề này, Sekiru nhìn thấy Itachi nhuốm đầy máu mà mắt cũng chả thèm chớp chứng tỏ cậu ta thật sự có gì đó...

Bất chợt Sekiru mở mắt.

Itachi để ý ngay.

-" Đừng nhìn nữa coi !"

Cậu ta nhìn như vậy làm sao Sekiru ngủ được ?

Uchiha Itachi chỉ có phận sự bảo vệ Sekiru nên không cần phải nghe lời cậu, đôi mắt đen láy vẫn thẳng tắp.

Sekiru rùng mình có ý định lên trên phòng nằm.

Lại nghĩ tới nếu tên này cũng theo vào sau đó hai con người mắt đối mắt trong căn phòng chật hẹp....

Thôi, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Sekiru ngồi dậy, đến gần tủ lấy sữa rót ra cốc uống.

Uchiha Itachi thấy Sekiru rót ra tới hai cốc sữa.

-" Uống sữa này."

Sekiru uống xong một cốc, gõ gõ bàn nói, mắt nhìn thẳng vào Itachi với quần áo sẫm màu máu.

Uchiha Itachi biết mình không thể hiểu người này nghĩ cái gì.

Chờ cho đến khi Sekiru lại một lần nữa nằm trên ghế mềm ngủ thiếp đi.

Itachi mới không tình nguyện đứng lên, cầm cốc sữa muốn đổ đi.

Rồi lại dừng lại, uống sữa.

Sau khi đã rửa hai cốc sạch sẽ, Uchiha tiếp tục sự nghiệp làm vệ sĩ của mình.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu ta ý thức được sự mệt mỏi.

Có lẽ là nhiệm vụ kia đã vắt kiệt sức lực của bản thân rồi chăng ?

.... Hoặc có thể là, do cốc sữa kia.

Uchiha Itachi quan sát rất kĩ, Sekiru không cho thứ gì vào chỉ đơn giản là rót sữa ra thôi.

Cố ép cho bản thân tỉnh táo đôi chút.

Một lúc sau cậu ta cũng không thể chịu được ngủ mất, Sekiru cũng ngủ.

Không gian căn phòng yên tĩnh đến nặng nề.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro