21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Chúng ta tắm chung đi?"

Đây là một câu hỏi? Sekiru có quyền từ chối không?

Nhìn những múi cơ bụng đẹp đẽ của Kakashi, Sekiru ngậm ngùi chấp nhận, thôi vậy chứ biết sao?

Cũng lâu rồi cả hai chưa tắm chung.

Cùng nhau ngâm trong bồn tắm, Sekiru thoải mái nhũn cả người, Kakashi cũng ngâm bên cạnh chăm chú nắn nắn bàn tay cho người yêu.

Mềm, giống chân mèo con.

Lúc này thì vui và thoải mái đấy, nhưng có một khung đoạn làm Sekiru có suy nghĩ muốn từ chối tắm chung là đây.

"Đừng nhìn nữa...!"

Kakashi siêu thư giãn mắt không chớp nhìn Sekiru mặc đồ, Sharingan còn xoay vòng vòng làm cậu ớn lạnh.

Ở với nhau gần hai mươi năm dù Kakashi có thuộc từng vị trí nốt ruồi trên cơ thể cậu thì việc nhìn chằm chằm người khác thay đồ cũng phải ngại chứ!?

Anh ta mặt dày quá đó, còn dáng vẻ thưởng thức đáng ghét kia nữa!

"Hừ."

Để lại một tiếng giận dỗi, Sekiru lau khô chân rồi lên giường ủ vào chăn.

"Lạnh...."

Kakashi cũng đã tắm xong, trở lại với lọ thuốc tiêu bầm, anh ta hơi cúi xuống gần với ổ chăn của Sekiru nhẹ giọng.

"Ra đây nào Sekiru, bôi thuốc đã."

Quả nhiên Kakashi đòi tắm với cậu là để xem xét các vết thương trong vụ vừa nãy, nếu là Sekiru thi có khi cậu sẽ giấu nhẹm đi thật.

Phù!

Chui ra khỏi chăn, Kakashi vươn hai tay ra.

"Dơ hai tay lên nào!"

Chiếc áo được lột ra để lộ thân thể hơi gầy gò của cậu, Sekiru hạ cánh tay xuống, bên bả vai đau nhói làm cậu xuýt xoa.

Kakashi nhăn mày khẽ đẩy Sekiru xoay lưng lại để lộ một vết bầm lớn ở eo và xương bả vai, anh nhẹ tay ấn ấn.

"May mà không bị trật xương...."

Lớp thuốc lành lạnh xoa lên da làm Sekiru giật mình.

Sau âm thanh đóng hộp, Sekiru cầm lấy áo chuẩn bị mặc vào, phía sau vươn đến một bàn tay đè cái áo xuống, hơi ấm kề sát lưng, giọng nói trầm khàn vang sát bên tai làm Sekiru nổi da gà.

"Chờ thuốc khô đã Seichan à."

"...Được rồi."

Mặc dù biết mình bị thương thì Kakashi sẽ không đòi hỏi nhưng cậu vẫn thấy nao nao.

Một bàn tay khác khẽ đẩy mặt Sekiru sang bên cạnh, Kakashi cũng nghiêng người lên phía trước hôn cậu.

Ngón tay lành lạnh chạm lên góc mặt Sekiru, cậu hơi xót.

"Bị xước mất rồi..."

Kakashi nói vậy sau lại hôn lên chỗ đó một lần.

"Lành nhanh nhanh nào, lành đi nào..."

Vị ninja to xác phù phù thổi nhẹ, Kakashi nhắc Sekiru mặc áo để cậu cẩn thận nằm xuống giường.

Kakashi đắp chăn hôn khẽ lên tóc cậu, thân dài to lớn nằm nghiêng tay xoa xoa tóc Sekiru.

Hôm nay có vẻ nóng, Sekiru nghĩ vậy nhưng cũng không đẩy chăn ra.

"Anh."

Kakashi đang nhắm mắt hửm một tiếng.

"Mai chúng ta đi hẹn hò đi?"

"Được, nghe em hết, giờ thì nghỉ ngơi đi nào."

Sekiru muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên quên mất, cậu chỉ có thể gật đầu tự mình nhắm mắt ngủ.

Kakashi mở mắt, anh vươn tay áp lên trán Sekiru một lát, xong khẽ lật chăn ở chân cậu ra.

"Sốt thật à?"

Kakashi đã có chút nghi ngờ, vốn thân thể Sekiru rất yếu nên mấy vết thương nhỏ có thể dễ dàng làm cậu sốt nhẹ nhưng dạo này rất nhiều chuyện xảy ra, Sekiru lại không có biểu hiện của cơn sốt.

Lần này lại có.

Là do lần này Sekiru không bị chảy máu.

Phải, những lần sốt trước cũng đều như vậy, là những vết bầm máu do ngã hoặc bất cẩn. Những lần không bị sốt Sekiru đều bị chảy máu.

Kakashi đã thật sự nhớ hết những lần ấy và tổng hợp lại, không hề có ngoại lệ.

Lách cách.

Cửa sổ khẽ hé, một phân thân Kakashi nhẹ nhàng chui vào trên tay mang theo một túi thuốc.

"Giết được rồi chứ?"

"Tất nhiên."

Màn đối đáp cụt ngủn của hai Kakashi làm không khí trở nên ngưng đọng, phân thân Kakashi lặng lẽ tan biến.

"Hà....con mèo nhỏ này giỏi làm người khác lo lắng quá..."

Kakashi đưa tay vỗ nhẹ lưng Sekiru khi cậu lật mình và đụng vào vết thương.

"Bé con, trước giờ anh vẫn luôn không có ý định tìm kiếm sâu về em."

"Mà dù có làm vậy, mọi thứ đều bị cha em giấu kín rồi, anh nên làm gì bây giờ? Tò mò quá đi mất..."

Lọt tóc đen được cuốn lên ở đầu ngón tay, Kakashi cúi xuống đặt một nụ hôn như gió thoảng.

"...anh tò mò không biết, em có thật sự là Sekiru không."

Tình yêu đong đầy trong mắt đen của Kakashi, anh ta nói như vậy nhưng có lẽ sẽ không bao giờ làm điều đó.

Sao cũng được, Sekiru của anh ta ở cạnh anh ta là được rồi.

.

.

Sekiru thức giấc vào gần bữa tối, cậu không đói.

"Sao ỉu xìu thế?"

Tóc trắng dựa lưng ra sau, trong lòng ôm một con mèo đen lười biếng.

Sekiru- mèo đen- uể oải không muốn làm gì hết, cậu lẩm nhẩm.

"Hửm? Em nói gì?"

Kakashi nghe không rõ xoa xoa vai Sekiru.

"....đau người quá."

"Rồi rồi, chắc là các vết bầm hôm qua giờ mới nhức lên, anh bôi thuốc cho em rồi mà, chịu đựng mấy hôm là ổn rồi."

"....hình như em còn chưa tổng hợp thông tin từ một số làng khác gửi tới."

Kakashi hôn hôn vào má người yêu, áp má mình lên đó.

"Để mai đi, giờ cũng muộn rồi."

Ở bên Kakashi lâu như vậy thời gian ngủ nghỉ của cậu sắp đảo lộn tùng phèo rồi.

Sáng ngủ tối thức.

"Này Kakashi, anh có yêu em không?"

Kakashi hé mắt khẽ xoay người Sekiru lại hôn lên môi cậu.

"Ngoài cha mẹ em thì trên đời này không có ai thương em bằng anh đâu."

Sekiru nhìn anh người yêu già đời đột nhiên úp mặt lên ngực Kakashi mặt nóng bừng.

"Em ngại khi anh nói vậy à?"

Vị ninja cười khúc khích xoa vành tai đỏ chót của mèo nhỏ, bình thường anh ta cũng hay nói mấy câu sến súa vậy mà Sekiru đâu có ngại như này.

"Hừm..."

Ngực Kakashi run run.

"Em...cũng thương anh, thương nhất...."

Giờ Kakashi hiểu vì sao Sekiru lại ngại như vậy rồi, bởi chính anh bây giờ cũng không kiểm soát được biểu cảm của mình.

Muốn ôm siết lấy em ấy quá!

Lo ngại vết bầm trên người mèo con, Kakashi vò tóc Sekiru ngửi mùi hương trên đó.

"Vậy chúng ta hòa rồi."

"Đúng vậy, hòa rồi."

Sekiru mỉm cười dụi nhẹ lên lòng bàn tay Kakashi, áp nó lên miệng mình khẽ hôn.

Vì yêu.

Vì chúng ta yêu nhau.

Cảm ơn anh.

Cảm ơn em.

END.

.

.

.

Lời cuối:

Còn có ngoại truyện dài dài nha mấy ní, với tui thì kết như này là hạnh phúc nhất rồi.

Chứ mà để tôi viết dài ra khéo ngược tâm ngược thân xót chết mất :")

Cảm ơn mọi người đã đọc nheee!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro