Ngoại truyện: 'Kakashi'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện 'Cái chết đau đớn' của mình thì Sekiru thật sự đã tự tử để lại Kakashi, đây có thể coi là ngoại truyện cho cả hai bộ truyện nhe!!

.

.

.

Tôi mất em rồi.

Không giữ được em, tôi dần đắm sâu vào nhiệm vụ cả việc làm thầy giáo cũng chả thấy hứng thú nữa.

Thế giới này cũng như bị ai đó tàn phá hủy hoại dần dần, là do em sao?

Giết, giết và giết.

Bàn tay nhuốm máu bẩn thỉu nhường này đã từng chạm vào em, em không ghê tởm sao?

Mất em, nhưng tôi chưa tới mức phát điên, con người lí trí thật đáng khen mà cũng đáng hận.

Lí trí mới không quên được em, không từ bỏ em và không níu được em.

Tôi nào dám cố chấp? Em thuộc về một tôi khác rồi, tôi không thể cướp em của chính mình được.

Em của tôi.

Người đã chết khi vừa tròn hai mươi ba tuổi.

Một người u uất khó chịu, cả ngày hiếm hoi được một nụ cười, lời nói cũng lười biếng không thốt ra.

Em giống tôi, thích làm việc, thích kiếm tiền nhưng không yêu bản thân.

Tôi chăm sóc em, nảy sinh tình cảm lúc nào mà không hay biết.

Sự lí trí mà tôi tự hào đã phát triển đến mức lu mờ đi nhịp đập rộn rã nơi trái tim.

Ý tôi là, tôi yêu em lâu rồi.

Nhưng em của tôi chết rồi, em đi mất, không chút luyến tiếc nào dành lại cho người như tôi.

Là do em khác tôi, không có thứ tình cảm như tôi.

Tiếc, đáng tiếc.

Thật ghen tị với tôi khác, một kẻ có được em, nhận ra tình cảm của mình và bên em.

Tôi chìm sâu vào vũng bùn lầy sau khi nhận ra sự khác lạ của bản thân, tình yêu thật kì quái, nó đang bào mòn tôi.

Không thể coi là động lực sống tiếp được, thật khó.

Chỉ có trách nhiệm mới níu kéo được tôi, giữ chứ Hokage tạm thời, tiếp tục hướng dẫn học sinh, lo cho làng, mảnh đất em để lại được tôi sử dụng triệt để, Konoha dần phát triển.

Tôi dần quên em.

Phải, dần quên mất bóng dáng em.

Chỉ nhớ là em, chỉ nhớ yêu em, không nhớ tên cùng khuôn mặt dáng hình em.

Không nhớ gì cả.

Và em à? Sao em lại chọn tự tử để rời đi? Mệt mỏi vì bệnh tật đau đớn, hay nhàm chán vì thế giới vô vị? Tôi...rõ ràng ở bên em mà.... Bao bọc đến như vậy, theo dõi sát xao, dành hầu như toàn bộ tâm tư, vẫn để em vụt mất sau một cái chớp mắt lơ là.

Tôi chả thể làm gì, là vậy đấy.

Tôi nghĩ rất nhiều, cả ngày lẫn đêm, câu trả lời không bao giờ tới.

Cho đến lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi được 'gọi' đến.

Charka của tôi và tôi khác dường như bị vướng phải nhau, tôi trở thành một bản thể phân thân nhưng có ý thức tách riêng.

Điều này thật tốt, em ở đây vẫn sống và vui vẻ, nụ cười mà rất rất lâu tôi chưa từng thấy và dường như chỉ trong kí ức thuở bé thơ.

Nhìn em, nhớ được khuôn mặt em, cảm xúc rộn rã bị chôn lấp vực dậy.

Dù sao thì....

"Hẹn gặp lại em."

Hẹn vào một ngày mai nắng sớm, hẹn một ngày anh về bên em, anh yêu em.

Hơn tất thảy những gì anh có, anh thương em.

.

.

.

/////

Tự nhiên lụy quá :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro