Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Tình cảm, NP(cp phụ), trọng sinh, hài, cổ đại.

Truyện không bôi đen ai, đây chỉ là cuộc hành trình tìm lại chính bản thân và chuộc lại lỗi lầm của Asisu.

Chưa biết nên ship Asisu với oc(nhưng không phải oc sẽ được nhắc bên dưới) hay ship với char nào.

NOTP MemphisCarol thì có thể ra rồi đấy ạ.

~~~~

-Hỡi đứa trẻ đáng thương, con đã nhận ra lỗi lầm của mình chưa?

-Lỗi lầm của con là không thể tha thứ thưa thần Ra đáng kính.
Con bây giờ chỉ là một linh hồn của kẻ tội đồ ngu ngốc vì tình mà bán nước hại dân. Con đã gián tiếp hại chết người thân, thân tín và biết bao nhiêu người dân Ai Cập.

- Nếu có cơ hội làm lại trước khi mọi việc diễn ra tồi tệ như bây giờ thì con có chất nhận bất cứ giá nào không?

-Dù phải sống trong sự xỉ vả của chúng sinh, dù phải bị thiêu sống trong lửa địa ngục hay vĩnh viễn không thể luân hồi con cũng cam lòng.

- Hỡi đứa trẻ đáng thương, lỗi của con là một phần, bọn ta cũng có lỗi khi không nhận ra sai lầm từ sớm. Đây là cơ hội cuối cùng mà ta có thể ban cho con, hãy sống và sửa lại sai lầm đi.

~~~

Áng sáng ban mai rực rỡ mà thần Ra ban tặng khiến nàng mở mắc sau một đêm dài, Asisu giật mình nhìn xung quang. Nàng thẫn thờ nhìn xung quang, đây không phải là hoàng cung Ai Cập sao? Vậy nàng đã quay về quá khứ!

Nàng vôi vã xuống giường đi đến phái cái gương. Đây không phải là nàng lúc còn nhỏ sao?

Vậy tức là nàng thực sự đã trọng sinh về quá khứ ? Vậy tức là nàng có thể ngăn bản thân không làm những pha ngu ngục như ngày xưa.(Gía mà chị không làm mấy pha ngu không khác gì con bò như trong truyện thì là phước 10 đời luôn.)

Nàng vui vẻ lấy giấy bút ra liệt kê những sự việc sẽ xảy ra. Cố lên nào ta ơi! Vì một cuộc sống đấm chết tra nam, bảo hộ hai đứa nhỏ và bảo vệ quê hương Ai Cập.

Nhưng mà...

- Lỗi kĩ thuật thôi, ehe!

Asisu cười ngáy mắt nhí nhảnh nhìn ba con người mặt đầy hắc tuyến phía trước.

- Ehe! Cái quần què ý!!!

Ba con người đồng thanh gào lên.

Trong cung điện xa hoa thời Ai Cập cổ đại, bốn con người, hai nữ hai nam nói chuyện rôm rả, nhưng chỉ cần chú ý chút sẽ thấy ba trong số bốn người đang tức đến sắp thổ huyết rồi.

- Chị lúc quậy ở hiện đại chưa đủ hay sao mà khi về lại còn kéo cả ba đứa tụi em vậy hả!!? Chị biết thằng em chị tính đem nhóc Carol về làm vợ không hả?

Thiếu nữ tóc đen mắt xanh lục bảo nói. Cô nhóc lắc Asisu liên tục khiến nàng chóng mặt.

- Rồi xong kèo này nhóc biến tụi này thành tội nhân thiên cổ luôn chứ đéo đùa. Thể nào bây giờ ở hiện đại cũng đang loạn cào cào lên rồi.

Thiếu niên tóc đen mắt màu bầu trời nói. Tay cậu day dãy trán tỏ vẻ bất lực.

- Rồi riết sao tụi em về được đây chị? Cho tụi em về đi, chị đem tụi em đến đây là tạo nghiệp ở hiện đại đấy.

Carol tỉnh táo nói. Cô biết tình huống hiện tại khá éo le nhưng cô phải cố giữ bình tĩnh, đầu cô sắp nổ tung vì đống thông tin.

- Hừm...theo tình hình hiện tại thì mấy đứa chịu thiệt ở đây một thời gian đi, chị chưa nghĩ ra cách. Thằng chả Rayan đang giữ phiến đã ma thuật của chị rồi.

Asisu tỉnh bơ nói. Kế hoạch thứ nhất: Kéo Carol về cổ đại cho Menphisư thành công ngoài mong đợi, được tặng kèm hai đứa này thì thách đứa simp biến thái nào dám bén mảng đến Carol.

- Nhảy sông không hai đứa?

Thiếu niên tóc đen mắt bầu trời bảo hỏi hai người bên cạnh mình.

- Đi nhảy liền cho nóng anh ạ.

Carol đáp.

- Đời này tạo nghiệp nhiều hay sao mà gặp bà chị kết nghĩa cực phẩm vậy thì nhảy sông luôn hồi chuyển kiếp cho lành.

Thiếu nữ tóc đen mắt xanh lục bảo nói.

- Ơ anh Takemichi, nhóc Carol, nhóc Helen thương tấm thân cô đơn này đi chứ? Chị oan mà!

Asisu cười không ra nước mắt kéo con người sắp nhảy sông lại.


- Bạn ơi, bỏ em tụi này ra đê.

Helen chĩa kiếm về phía vương tử tóc trắng điển trai đang ôm Carol phía đối diện.

- Hoàng tử Izumi, đề nghị ngài bỏ em dâu/ nhóc Carol ra hộ cái.

Asisu và Takemichi nói. Nụ cười cả hai sặc mùi sát khí, tay đứa cầm dao đứa cầm rắn hổ mang.

- Thằng khốn, bỏ tay khỏi vợ ta ngay!

Memphis nổi sùng chửi.


Mĩ nam tóc bạc không vui nhìn Asisu, kế bên anh ta là một 'mĩ nhân' xinh đẹp có vết bỏng bên bên mắt trái tóc vàng nhạt. Mĩ nam tóc trắng gắt gỏng hỏi:

- Takemicchi đâu mụ già?

Asisu cũng không ưa gì hai kẻ kia nên cũng không cho bộ mặt gì tốt:

- Thôi tích nghiệp đi Kokonoi. Anh Takemichi đang ở trong lều kia.

Vừa nói xong thì không thấy người đâu, chỉ thấy làn khói trắng và tiếng ngạc nhiên của Takemichi:

- Hajime! Seishu! Sao hai anh lại đến đây được vậy?

Memphis vừa từ chỗ binh lĩnh về thấy hết cảnh trên liền thắc mắc:

- Chị hai, hai kẻ kia là ai vậy?

- Em không cần biết đâu. Chỉ cần biết hai kẻ đó không phải kẻ thù là được. Chúng ta nên né ra cái lều kia ra thôi.

Asisu kéo cổ Memphis hội họp với Carol và cô gái kia.


 Asisu nhìn hai tên to con bên cạnh Takemichi không khỏi thở dài nhìn:

-Lại nữa à...

Tên tóc xanh mắt màu hổ phách hung dữ nghiêng đầu:

- Ý kiến?

- Dạ đéo ạ.

Tên tóc vàng bên cạnh cười nói:

- Chưa xử mi tội dám đem vợ bọn tao đi là tốt lắm rồi.

- Thôi nào cả hai. Em ở đây cũng ổn, với cả mấy anh cũng thay phiên nhau bị kéo đến đây để gặp em còn gì.

Takemichi thì dỗ cho hai kẻ bên cạnh mình không gây hoạ.

Helen, Carol, Memphis, Unas, Minue, Luca thì ngồi xem cảnh đấu võ mồn của ba con người kia và sự bất lực của Takemichi.

Memphis lại bắt câu hỏi quá quen thuộc mỗi khi tự nhiên trên trời rơi xuống hai nam nhân lạ cạnh Takemichi:

- Hai kẻ kia là ai vậy?

Helen miệng vẫn nhai nho trả lời:

- Chồng của anh Michi. Với sức của anh thì tôi khuyến khích không nên thử đấm nhau với hai kẻ đó đâu. Tỉ lệ anh tan xương nát thịt nên đến 70% đó.

- Chồng? Ai cơ? Có tận hai tên cơ mà.

- Cả hai đó anh. Không chỉ hai tên đó đâu, mấy tên trước đó cũng là chồng của anh Michi đấy.

Helen nhìn Memphis, Minue, Unas, Luca đã hoá đã không khỏi đồng cảm. Carol vỗ vai Memphis tỏ vẻ: 'Quen dần đi anh yêu.'

Memphis có cảm giác cái câu hỏi: 'Hai kẻ đó là ai?' sẽ còn gắn liền với anh còn dài. Không chỉ vậy, những kẻ xuất hiện cạnh Takemichi càng lúc càng nguy hiểm. Mà vị hoàng tỷ Asisu của anh có vẻ không ưa mấy kẻ đấy, bằng chứng chính là gặp nhau là đấu võ mồm đến mức Takemichi bất lực. Helen có vẻ quá quen việc mấy kẻ đó đều dính Takemichi, hãy nhìn đôi mắt 'quen rồi' của nhỏ mỗi khi bị phát cơm chó là biết.

Nhưng không sao, anh còn vợ yêu Carol.


Asisu không ngờ được việc những kẻ kia lại đến được nơi này. Bọn họ bớt chợt đến rồi bớt chợt đi, dù khác nhau nhưng mục tiêu chung của bọn họ đều là Takemichi. Mà khoan đã!!! Sao hai thằng chả Rayan và Rody lại đến được đây vậy?

-Hello bạn hiền. Bạn còn gì chăng trối không?

Rayan cười tươi nhìn kẻ dám cả gan đem em gái Carol bé bỏng của anh đi đến Ai Cập cổ đại khiến hai anh em anh lo sốt vó. May là Phạm Thiên có nói cho anh tình hình của Carol vẫn an toàn trừ việc em gái cô có chồng rồi và có một lũ điên simp đòi bắt em gái anh.

- Nể tình là anh em cây khế, tui cho bà viết di chúc cuối đời.

Rody nở nụ cười kinh dị sặc sát khí trên khuân mặt điển trai của mình. Anh không ngời em gái anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hao lại bị con bạn trí cốt kéo đến nơi khỉ ho cò gáy, đã vậy để con bé lấy chồng nữa. Lấy chồng đấy!!! Con bé mới có mười sáu thôi đấy!!!

-Ehe.

Asisu cười ngọt cái rồi chạy mất tiêu không thấy bóng dáng.

- ĐỨNG LẠI!!! ĐỒ CON QUỶ CÁI!!!

Rayan và Rody cũng phóng theo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro