Chương 14: Bách ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguyệt: Chương này dành tặng riêng cho các fan Bách. ^^ Chú ý: Mang khăn giấy khi xem.)

Warring: Fan Ngôn cẩn trọng khi xem. T/g đã hảo tâm nhắc nhở, ai lọt hố...ráng chịu :3

Sau 1 ngày nữa là đến hội cuối năm của Ai Cập rồi, có rất nhiều thứ để vui chơi, cô muốn tự đi tham quan rất nhiều thứ, nhưng anh của cô lại sợ cô bị bắt cóc tiếp nên cho rất nhiều cận vệ đi theo làm cô mất cả hứng.

Đúng! hiện có 1 cô gái tóc xoăn, dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn đang dạo bước trên đường phố. Tuy có rất nhiều quý tộc dõi theo, muốn đến làm quen nhưng lại ngại với cái đám hung thần ác sát phía sau cô. Thà nhìn chứ không muốn chết sớm nên các chàng trai vẫn ngưỡng vọng thôi.

Cô bỗng nhìn thấy một chiếc vòng tay rất xinh đẹp, cô bước đến định cầm lên xem thử thì lại không biết vô tình hay cố ý, cũng có một đôi tay chạm cùng lúc với cô.

Quay sang đang định nói vô lễ thì cô sững lại nháy mắt, người chạm tay cô là 1 thanh niên tuấn tú, tuy còn kém so với anh cô và Menfuisu nhưng như vậy cũng rất khó gặp ở thời này rồi, cô bỗng đỏ mặt quay đi.

Chết tiệc tên này là ai chứ? không biết cô là ai sao? thế mà còn dám chạm vào cô? Cùng lúc đó bọn cận vệ đã ra tay đúng lúc như bổn phận của chúng.

- To gan...dám chạm vào công....khụ..tiểu thư nhà ta. (Nguyệt: Ta nghe thấy kiểu nói này lạ lạ 🙄🙄🙄)

Thanh niên tỏ ra bực bội.
Thật là xui mà, hôm nay đi dạo với nữ hoàng thì bỗng thấy 1 chiếc vòng thật đẹp, định mua về tặng nữ hoàng, thì ở đâu chạy ra 1 Trình Giảo Kim.

Mà Trình Giảo Kim này lại còn không phải là ai khác, mà đó lại là công chúa của Hitaito, kẻ thù xém bị nữ hoàng giết chết nữa chứ. Thật xui mà.

Nhưng mà mắc gì cô ta lại đỏ mặt và quay đi vậy? Chẳng lẽ cô ta không nhận ra ta?

Không kịp suy nghĩ tiếp thì Ari của chúng ta, đúng vậy thanh niên tuấn tú đó là Ari, bỗng nhiên nghe tiếng gầm của thị vệ thì cô sực tỉnh.

Cô và nữ hoàng ra ngoài không mang theo lính, nếu bây giờ bị nhận ra có phải là cô đã liên lụy nữ hoàng không? Hiện nữ hoàng đang dạo bên kia, chỉ mong ngài ấy không qua đây. Mình phải nghĩ cách mau lên mới được.

Ari cung người cúi chào:

- Kính chào tiểu thư mĩ lệ, hôm nay thật mạo phạm tiểu thư quá. Tôi chỉ là thấy chiếc vòng kia đẹp quá nên muốn mua nó tặng người thôi.

Tặng người? hắn ta có người yêu rồi sao? Ai đó đã suy nghĩ như vậy và cũng buồn không hiểu vì sao? (Nguyệt: Tui bùn hỏng hỉu vì seo tui bùn)

- Ta thấy là ngươi thấy tiểu thư nhà ta đẹp nên làm càn thôi, đừng cho rằng ta không biết.

Nghe xong câu đó thì bỗng nhiên ai đó "và con tim đã vui trở lại". Hắn thực sự chỉ là muốn làm quen ta thôi sao? Nhưng nghe câu tiếp theo cô không biết nên vui hay buồn nữa.

- Không, ta nói là sự thực, ta định mua  vòng này tặng em gái ta.

Nói xong câu đó thì "người nào đó" cũng "nuốt lệ vào tim" lắm. Nữ hoàng thần rất xin lỗi người...

Nhưng cho dù là sự thật thì chưa chắc gì bọn thị vệ đã tin, đang định bắt người thì....

- A.... thật đông người nha. Các ngươi đây là muốn làm gì với cận vệ của ta vậy?

Tiếng nói trầm thấp vang lên, kèm theo đó là bóng dáng của 1 thiếu niên đang đi đến. Thiếu niên có khuôn mặt tuy bình thường và đang mỉn cười nhìn bọn họ, nhưng không hiểu sao bọn cận vệ lại cảm thấy có sát khí. Chắc chỉ là ảo giác thôi, 1 thiếu niên thôi mà, miệng còn hôi sữa lấy đâu ra sát khí? chắc dạo này do bọn họ đi đường mệt mỏi quá thôi.

Nhắc đến đây thì bọn họ lại muốn phun 1 ngụm lão huyết khi đi theo hoàng tử chạy ngược chạy xuôi như thế.

(Nguyệt: Khụ...chúng ta trở về chuyện chính)

- Thiếu ...Thiếu gia sao ngài lại đến đây không phải là ngài đang dạo bên kia sao?

- Nếu như ta không đến thì làm sao biết được, cận vệ của ta muốn mua vòng tặng EM GÁI..... Hử???

Gằn thật kỹ 2 chữ "em gái", Asisu làm cho Ari rung lên, mặt đỏ ngượng ngùng.

Nhìn 2 người làm cho kẻ đứng xem nãy giờ, Mitamun, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Cứ như là họ không nên như vậy mới đúng, họ phải chú ý cô mới đúng.

Thế là bản tính công chúa của cô lại hiện  ra, dù cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho họ chút nào.

- Ta không cần biết, hôm nay ngươi dám nắm tay ta ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.

Bọn cận vệ căm lặng, sao đến giờ họ mới biết là công chúa của họ ngang ngược vậy? Nhưng chưa kịp nói thì 1 màn còn chấn động và hổ báo ngang ngược hơn nữa lại trình diễn trước mặt họ 1 lần nữa.

Chỉ thấy thiếu niên sau khi nghe xong câu đó thì nắm lấy tay công chúa, kéo người, ôm vào lòng, 1 loạt động tác nhanh gọn, ngay cả bọn cận vệ cũng chưa kịp phản ứng thì:

- Thế nào? Bây giờ ta cho cô ôm lại luôn rồi có phải là nên huề nhau không?

Mitamun đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Asisu lại ghé sát vào tai Mitamun và tiếp:

- Hay là... cô muốn ta chịu trách nhiệm với cô?... Hử?

(Nguyệt: ta đang nghĩ, nếu Asisu "bá đạo tổng tài" như zj thì ai mí xứng đây? Thiệt là đau đầu ahihi )

Tại sao?...Tại sao tim cô lại đập nhanh như thế này?

Lúc nãy cô đỏ mặt là vì thanh niên kia quá tuấn tú, ai mà không thích cái đẹp chứ? Nên cô ngại là đúng rồi.

Nhưng bây giờ thì tại sao? Thiếu niên trước mặt gần trong gang tấc, không những gương mặt bình thường, mà hiện giờ còn giở trò lưu manh với cô, nhưng không hiểu sao cô không hề đẩy ra, mà lại còn có cảm giác muốn gần chàng lâu thêm chút nữa.

Tim đập nhanh quá, hiện giờ khả năng tự hỏi của cô cũng đã đánh mất luôn rồi sao?

Giống như tuy biết là rượu độc, nhưng lại lấy nó để giải khát, nhâm nhi từng li từng tí sự ngọt ngào chết người này, dù biết càng uống càng không thể quay đầu, nhưng tại sao ta lại không thể dứt ra được, mà lại càng mong được gần thêm chút nữa?

Chàng có phải là thần ái tình của ta? 1 vị thần khống chế quyền sinh sát ta. Khống chế cả nhịp thở cũng như tim ta? Đây có phải là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết?

Trong khi Mitamun đang trong cơn say, thì Asisu nhìn thấy cảnh này mà giật cả mình. Mitamun cô ta làm sao thế chẳng lẻ bị sốt? chứ không sao mặt cô ta đỏ thế?

Đúng là người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng mà. Vì nhìn cảnh này mà tất cả bọn lính đều hiểu là công chúa của họ bị thần tình yêu bắn trúng rồi. Nhưng chỉ 1 người không hiểu haizz...

Nhưng nếu là công chúa đã chọn trúng, thì bọn chúng cũng không nên để người chạy thoát chứ. Nên bọn lính đã âm thầm dàn binh bao vây lại 2 người.

Khi Asisu kịp nhận ra tình thế không ổn thì đã bị bao vây. Asisu lạnh lùng lên tiếng:

- Các ngươi đây là muốn làm gì?

- Không, chúng tôi thấy ngài đã ôm tiểu thư chúng tôi, tự thấy chuyện này có liên quan trọng đại đến trinh tiết của tiểu thư nên chúng tôi không dám tự quyết, chỉ có thể thỉnh ngài đến gặp công tử nhà chúng tôi, tức anh trai của tiểu thư để ngài ấy giải quyết thôi ạ. Mong ngài thông cảm.

- Nếu ta nói không thì sao?

- Nếu không thì... xin đắc tội.

Nói rồi 2 tên lính được ra lệnh tiến lên định bắt người, Asisu đẩy Mitamun ra, tiến lên né cánh tay của tên thứ nhất, lách người cho tên thứ 2 đang dửng dưng 1 đấm vào bụng, mắt thấy đồng bọn bị công kích, tên thứ nhất trở lại, thì bị 1 cái quạt đập thẳng từ trên đầu đánh xuống.

Thấy cả 2 tên điều gục chỉ trong vài giây thì tên đội trưởng biết đã xem thường thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối trước mặt, nên đã ra lệnh cho cả bọn cùng lên.

Tràng cảnh vẫn tiếp tục diễn ra, tên bị đá lăn quay, tên bị đánh sưng mặt, tên thì bị gãy xương. Thấy tình thế không ổn, tên đội trưởng nhìn thấy Ari còn đang đứng nhìn nãy giờ, biết Ari đi cùng Asisu nên đang định bắt làm con tin. Hắn bước đến nắm tay Ari lôi đi, Ari hoảng sợ la lên.

Asisu thấy thế, mượn lực tên cuối cùng, đạp lên mình hắn, bay lên không, tung ngay 1 cú đá ngang vào đầu tên đội trưởng. Hắn ngã xuống trong khi miệng còn chưa kịp thốt ra lời uy hiếp.

(Nguyệt: hình như nữ chính của ta hơi men thì phải 😂😂😂 thôi kệ đi, chương  này đang chìu fan Bách mà 😋😋😋)

Đánh xong Asisu kéo Ari quay đầu đi, trong khi Ari vẫn còn *ánh mắt lắp lánh* "nữ hoàng thật lợi hại a"

Lúc đầu Mitamun định lên tiếng ngăn cản vì sợ thiếu niên bị thương, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bọn tay nhanh hơn não kia đã ra tay rồi. Nhưng khi thấy người ấy dễ dàng giải quyết, thì cô lại có hứng thú xem tiếp tập 2, để xem người ấy tài giỏi đến cở nào. Nhưng khi xem hết trận thì cô không còn quan tâm đến chính mình có thể bị bắt cóc hay không, mà trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh của trận chiến ban nãy.
"thật là soái a"  cô nghĩ.

Khi tỉnh táo lại đã không còn bóng dáng người kia, Mitamun giận chân, nói thầm:

- Đi gì mà nhanh thế, người ta còn chưa biết tên mà.

......

Nguyệt: thế là hết nữa rồi 😁😁😁, hẹn gặp mn T7 tuần sau ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro