Chương 2: Sợ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhìn vào trong gương thì phải nói là ta thực sự bị mê mẩn a (cả khi ta là nữ và hiện tại thân thể này là của ta).

Phải công nhận một điều, khi tác giả của bộ truyện này vẽ Asisu, đẹp hơn những nhân vật khác, đúng là có lý do của nó, một nữ thần chính hiệu là đây.

Ta không giỏi đánh giá người khác cho lắm, nhưng đúng thật là đẹp cỡ này, thì không thể diễn tả bằng lời được nữa, chỉ có thể tóm gọn một vài từ: mỹ nhân, yêu nghiệt, khuynh quốc, khuynh thành.

Ta thật không thể hiểu nỗi, một mỹ nhân vừa có sắc, vừa có quyền như Asisu, thì tại sao lại phải chịu kết cục đau khổ như thế??

Vì tình yêu sao?

Tình là gì, mà làm con người ta đau khổ?

Là một con FA nên ta thật không hiểu a.

Nhưng nếu bây giờ ta đã là nàng, thì ta phải sống một cách lỗi lạc chứ nhỉ?

Ít nhất không nên ngu xuẩn như vậy. Haizzz....

- Thưa nữ hoàng, chuyện của công chúa Mitamun chúng ta phải làm sao ạ? Không thể cứ nhốt cô ta trong nhà giam hoài được ạ, vì thần thấy dạo gần đây tình hình không được tốt lắm, dường như có nhiều người lạ thường lui tới quanh nhà giam, theo thám tử hồi báo, có lẽ là quân của Hitaito.

Ồ!! ......
Thật không ngờ Ari lại khác trong truyện như vậy a, cô ta cũng có chút tài đấy, không có ngu xuẩn như vậy.

Mà cũng đúng, trong truyện thì tác giả là vua, mà nữ chính là con ruột thì làm sao có thể cho kẻ khác lấn át cho được. Ta hiểu, ta hiểu ta thực sự hiểu mà.... Ta hiểu cái đ*ch á!!!

Nghĩ sao vậy, bộ nvc là ngon hả??

Bà đây ghét nhất cái loại nvc "bạch liên hoa" ấy đấy, loại như cưng mà sống ở thời nay, là xe cán bao đời rồi nhá, xin lỗi nhưng phải nói là: "xin lỗi, cưng chỉ là con bán bánh bèo!!!!"

Còn về Mitamun thì các độc giả hỏi ta xử lý như thế nào à? Ta thì đọc nhiều truyện đồng nhân nữ hoàng Ai Cập rồi, mà đa số là Asisu sẽ kết thân với Mitamun để không bị Izumi ghét và sau đó họ thành cp với nhau...

Bla...bla.........

Xin lỗi, ta không có hứng với cái thể loại đó.

Ta giờ đã là một nữ hoàng thì ta còn phải sợ ai chứ? chỉ có người khác sợ ta, chứ không có việc ta sợ người khác.

Asisu hãy nhìn đi..., hãy nhìn với cái chức nữ hoàng này cô có thể làm gì?

Và hãy hối hận vì cô đã bỏ lỡ những gì?

Nhưng điều quan trọng bây giờ là ta phải diễn đạt cái vai nữ hoàng này, để cho người khác không nghi ngờ cái đã.

Nữ hoàng phải như thế nào ta?

Xin thưa ta chọn:

1.Lạnh lùng.
2.Lãnh diễm.
3.Cao quý.

Đúng!!!!!

Một vai diễn thật hoàn hảo cho Asisu.

Ô! Sao bỗng dưng ta lại chóng mặt thế này.

Thấy ta đứng không vững Ari vội tiến lên đỡ ta.

- Nữ hoàng xin người ăn chút gì đi, ngài không ăn uống hai ngày nay rồi, ngài như thế này Ari lo lắng lắm.

Cái gìiiiiiii???

Nghe như sét đánh bên tai. Asisu đã không ăn uống gì trong hai ngày?
Hèn gì không chóng mặt cũng lạ.

Sao không biết thương cho thân thể của mình như vậy chứ, thân thể cũng là của cha, mẹ ban cho mà sao có thể vì một tên đàn ông không đáng như Menfuisu mà hại chính mình? Tuy có đồng tình với nàng ta nhưng Ta thật sự rất giận a!

(Nguyệt: Và thế là sự nhẫn tâm, độc ác của một nữ hoàng đã từng bị bao người nguyền rủa chỉ mớt bắt đầu)

"Ta thà phụ người trong cả thiên hạ, chứ không bao giờ để kẻ trong thiên hạ phụ ta"

Mitamun sao???
Ta đột nhiên có 1 ý tưởng không tồi nha.

- Ari ngươi nghĩ sao, nếu nữ hoàng của ngươi chịu đói mà đi thăm tù được nhỉ?

- Tất nhiên là không được rồi thưa nữ hoàng, thân thể ngài quý giá không thể để đói được...

- Nhưng bây giờ thăm Mitamun mới là chuyện quan trọng nhất bây giờ a.
Ta nói với giọng khó xử

- Nhưng mà......

Ari chần chừ không đáp, haizz.... đúng là một nữ hầu trung thành với Asisu nga.
Asisu cô hãy nhìn kỹ lại đi, ai mới là người quan tâm cô khi cô bị kẻ được gọi là em trai nguyền rủa.
Thôi nhờ sự tận tâm vì thể xác này như vậy ta nghĩ.... Ta không nên xem Ari là một cỗ máy để ta sai khiến vậy.

Đôi khi có một kẻ tận tâm cũng tốt....

- Ari à! Nếu ta nói ta muốn đem bàn ăn đến trước phòng giam Mitamun mà ăn cơm, để vừa thăm Mitamun vừa ăn thì có được không?? Vì như thế thì rất tiện a. Nhưng ta lại sợ Mitamun giận ta nha. A.... Thật là khó xử mà.

(Nguyệt: con....con.... Bình tĩnh xíu đi con, hình tượng, hình tượng lãnh diễm của con đâu rồi??. Mới bàn ở trên mà giờ lại.... Khụ .....khụ...)

Ta nói với giọng ngoài cười mà trong không cười ( Nguyệt: thật k???)

Ari ngay lập tức tán thành, mà còn như một cơn gió, cuốn đi chuẩn bị bàn ăn nữa chứ.
*khi đó, khóe miệng của ai đó khẽ nhếch*
Haizzz.... Trung thành thế, chắc xem Asisu còn hơn tính mạng của mình nữa rồi.
Hôm nay ta thở dài thật là nhiều mà, không biết có làm nhăn da không?? Nhăn là chuyện lớn đó, vì đây là mỹ nhân mà, một đại mỹ nhân đó a. Mặt là vốn liếng của ta đó.

Muốn vào thăm Mitamun, thì ta phải đi xuống nhà giam dưới lòng đất, muốn nhìn rõ phải nhờ đuốc của những tên hộ vệ dẫn đầu. Mùi ẩm ướt, móc meo, cộng với ta đang đói, làm dạ dày ta cứ trào lên muốn ói, phải nhờ Ari đỡ mới đi được.
Bàn ăn đã được dọn sẵn, Ari dìu ta đến ngồi xuống, thì ta mới tỉnh được chút ít.
Ta nhìn về phía đối diện, thì thấy một người nhếch nhát lôi thôi, một tử tù trong truyền thuyết.
Cô ta nhìn ta bằng ánh mắt sòng sọc như muốn giết chết ta vậy.
Và cô bỗng nhiên bật dậy nhào về phía cửa sắt, như muốn thoát ra khỏi nhà tù.
Ari thì chỉ hơi giật mình nhưng....
Mấy thị nữ đi theo ta thì hét toáng lên, làm ta ù cả tai.
Giờ mới biết Ari rất can đảm a.

Mọi người hỏi ta như thế nào à??

Nếu có một MC ở đây. Ta nghĩ ông ta sẽ thấy là: nữ hoàng vẫn bình chân như vại, vừa ngồi uống trà, vừa nhìn kẻ trong tù như đang xem diễn...

Các người hỏi ta vì sao không sợ à??

Trả lời: trước khi xuyên đến đây ta thường ngồi xem phim ma lúc 12h đến sáng một mình á, vậy các ngươi nghĩ ta có sợ không khi biết đó là người sống và đang bị giam cộng với việc nếu cô ta thoát ra ngoà và ta bị giết thì không phải ta nuôi đám hộ vệ để chơi à?

Mitamun hét lên với ta:

- Asisu! Nếu thoát khỏi đây ta sẽ không tha cho cô, ta sẽ cho cô sống không bằng chết.

- Ari!!!
Ta nhẹ gọi.

- có Ari! nữ hoàng có gì phân phó.
Ari cung kính đáp, khi ta đang gắp 1 cọng rau.

- Thả cô ta ra.

Mệnh lệnh của ta vừa ra, cả phòng lặng ngắt như tờ, luôn cả Mitamun luôn gào thét cũng im lặng mà nhìn ta như kẻ ngoài hành tinh.

- Nữ hoàng, chuyện này không được, cô ta có thể gây hại cho nữ hoàng.

Ta liếc nhìn Ari một chút. Và Ari khom lưng hành lễ.

- Vâng Thưa nữ hoàng. Người đâu thả ta.

Khi được thả cô ta như con thú điên nhào vào ta, nhưng ngay sau đó bị hai hộ vệ bắt lại.

- Thả cô ta ra.

Hai hộ vệ buông tay, cô ta lại lao đến, ta lách người né, sẵn tiện cho cô ta một cú đo đất, cô ta lại đứng lên chuẩn bị cho ta một bạt tay, bị ta nắm lại và ta cũng sẵn tiện cho cô ta một cái tát, ta chỉ sẵn tiện thôi nha, thật đó. Ta mà nói sạo ta xuyên ngược trở về.
Thấy chưa ta có xuyên trở về đâu?

(Nguyệt: ta chưa cho, ai dám cho con xuyên về?)

Cô ta lại té xuống đất và lần này thì yên phận ngồi đó rồi.

Ta từ trên cao nhìn xuống và nói:

- Hết điên rồi à? Nếu hết thì nghe ta nói.

- Ta sao phải nghe cô nói

- Vì giờ ngươi đang trong tay ta, ta muốn Ngươi chết thì Ngươi chắc chắn không thể sống.

- Cô dám...

- Sao ta không dám?

- Nếu cô dám giết ta thì anh ta và cả Hitaito sẽ không tha cho cô.

- Haha.... Ngươi thật ngây thơ cô bé ạ.

(Nguyệt: nghe cứ như kẻ lừa tềnh ý nhể?)

Ta ngồi xuống dùng tay nắm cằm cô ta kéo lên nhìn ta. Ta nói tiếp:

- Ngươi dùng đầu mà nghĩ xem, nếu ta dám bắt Ngươi thì ta đã suy nghĩ hết mọi chuyện có thể xảy ra, còn bây giờ ta muốn thả cô ra thì ta cũng không sợ ai, ta mới thả.

- Ngươi nói gì? Ngươi thả ta ra?

- Đúng Ngươi không nghe lầm, ta sẽ thả Ngươi ra.

- Nhưng ..... Nhưng .... Tại sao???

- Ta làm việc chỉ vì ta thích thì ta sẽ làm. Ngày xưa ta bắt Ngươi vì Ngươi dám ở trước mặt ta mà làm xằng làm bậy, còn bây giờ ta chơi chán rồi thì thả về thôi.

(Nguyệt: cầu mn đừng nghĩ lệch lạc, đây là ngôn tình a....)

- Ngươi... Ngươi...

Mitamun tức đến không biết nói gì nên cứ Ngươi ... Ngươi làm ta rất vui khi thấy kẻ khác tức mà không nói được a, vui mà phải không?? Rồi như suy nghĩ ra cái gì đó cô ta lại hỏi.

- Ngươi bắt ta vì ta quyến rủ Menfuisu trước mặt Ngươi sao?? Haha ta biết Ngươi ganh tỵ với ta mà.

Trong lòng ta nghĩ đúng 1 phần thôi, vì xưa kẻ trong thân thể này là Asisu còn giờ là ta. Ta cũng cười mỉm và phát ra giọng lạnh băng.

- Thứ 1: Ngươi nghĩ Ngươi xứng để ta ganh tỵ sao? Rất tiết phải nói với Ngươi là kẻ để ta ganh tỵ vẫn chưa ra đời, mà cho dù kẻ đó có ra đời rồi thì ta cũng sẽ không để cho kẻ đó tồn tại.
Thứ 2: Ngươi quyến rủ Menfuisu thì liên quan gì đến ta?? Chẳng lẽ ta phải gào khóc như một Nữ hoàng trong miệng của mọi người là yêu Menfuisu đến chết đi sống lại sao?

- Ngươi nói láo, ta không tin Ngươi không yêu Menfuisu?

- Haha... Vẫn ngây thơ vậy à? Đây là câu cuối ta trả lời cho Ngươi đấy nhé. Nếu muốn hỏi thêm ta chỉ sợ Ngươi không còn mạng để nghe thôi.

Ta kề vào tai cô ta nói:

- Nếu ta nói............... Ta cố tình thả tin này ra thì sao? Cô sẽ làm gì đây?.... Công chúa Mitamun? Haha......

Sau đó ta bảo Ari thả cô ta ra và rời đi.

Ta đi mà không hề hay biết, có một kẻ vẫn ngồi dưới đất mà run cầm cập và chuyện này sau đó, đã để lại cho kẻ đó một cú sốc không tệ.

Đi đâu ư? Tất nhiên là đi ngủ rồi, hôm nay nói nhiều quá là ta buồn ngủ rồi, nếu không được ngủ nữa thì ta sẽ bão nổi mà ta bão nỗi thì rất đáng sợ a.

*nhưng chương sau sẽ có kẻ không biết sống chết mà dám phá giấc ngủ của ta. Đúng là dạo này nhiều kẻ chán sống*

Nguyệt: Xin lỗi mn 🙇🙇🙇🙇 vì truyện ra quá lâu, cũng như ta đã nói trước, hố ta đào nhiều lắm nên k xác định time ra đc. Khi nào rảnh ta viết rồi up, nên mn thông cảm ta bận quá a huhuhu....😭😭😭😭

😍😍😍😍 Iu Mọi Người 😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro