Chương 23: Não tàn phải có đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bốp.

1 tiếng vang, vang dội khắp phòng. Cả căn phòng nguy nga thoáng im lặng trong chốc lát.

Sau đó lại vang lên tiếng khóc của kẻ vừa bị đánh, kẻ đánh thấy càng thêm tức giận, định đánh tiếp thì có tiếng nói ngăn lại.

- Dừng tay, chàng định đánh chết Teti sao? Cô ấy đâu làm gì nên tội mà vừa mới vào phòng chàng lại không hỏi rõ đầu đuôi mà lại ra tay đánh người rồi? Chẳng lẽ chàng đã lại trở về là 1 hoàng đế hung tàn bạo ngược như trước đây? - Carol 

- Không có tội? nàng nói ả tiện tì này không có tội sao? - Menfuisu cười lạnh đáp.

- Riêng ta thì thấy Teti chả có tội gì để phải bị chàng đánh như thế cả.

Menfuisu tức quá hóa cười, đây là người con gái ta yêu sao? ngày xưa vì sự hiền thục luôn bênh vực kẻ yếu mà ta đã yêu nàng, nhưng tại sao bây giờ nàng ấy lại thành ra bênh vực không phân lý lẽ như thế chứ, tại sao đến tận giờ ta mới nhận ra là ta không hề thích bị trách móc, luôn cả người con gái ta yêu cũng không ngoại lệ.

- Thế nàng nói xem, 1 con nô tỳ mà lại dám phân phó chỗ ở cho 1 nữ hoàng, lại còn là 1 nơi tồi tàn nhất trong cung, nàng nói xem đó có phải tội đáng tru di không?

nghe thấy Carol tái mặt, nhưng nếu cô không nói giúp thì chắc chắn lần này mạng của Teti chỉ sợ sẽ không giữ được. Cô biết Menfuisu rất xem trọng danh dự, vì 1 hoàng đế cần phải giữ danh dự để lập uy. Cô cũng biết nếu chuyện này đồn đãi ra ngoài thì mặt mũi của chàng ấy sẽ mất sạch, vì thử hỏi có vị hoàng đế nào thất bại đến nỗi để cho 1 con nô tỳ quyết định chỗ ở của chị mình chứ.

Tuy biết vậy nhưng cô vẫn đau lòng, vì cô cứ tưởng rằng sẽ có 1 ngày, vì cô Menfuisu sẽ bỏ qua luôn cả danh dự của bản thân, nhưng không ngờ khi sự thật đến nó lại làm cô đau đến vậy.

- Nhưng không phải chàng nói là sẽ giao cho Teti sắp xếp chỗ ở của các khách sao chứ?

- Nàng cũng biết nói là khách, nhưng Asisu tỷ ấy là chị của ta, là người chủ trì hôn lễ lần này, chứ không phải là "khách" như nàng đã nói.

Carol không thể không thừa nhận là Menfuisu nói đúng, nhưng cô phải cứu Teti:

- Nhưng...nhưng ...nhưng nếu Asisu tỷ ấy không muốn thì ai có thể ép tỷ ấy chứ.

- Đúng, nàng nói đúng, nhưng cũng do nhờ con tiện tỳ này nên tỷ ấy có cớ để đi, nàng biết bên ngoài bây giờ đang đồn ầm lên gì không?

Ngừng 1 hơi để hít sâu, Menfuisu tiếp:

- Họ nói: "Hoàng đế thật vô tình, sai 1 con nô tỳ gánh mạng thay chỉ để nhục mạ chị gái mình, luôn cả chị ruột mà hắn ta còn có thể đối xử như thế, thử hỏi thần dân phải làm sao?"

- Họ còn nói: "Nữ Hoàng Asisu thật đáng thương, nghe nói là khi bị con nô tỳ bắt ép phải ở nơi tồi tàn thì con nô tỳ ấy xưng là hoàng đế bảo nên nữ hoàng mới đành phải chấp nhận, nghe nói khi đó mặt nữ hoàng buồn lắm"

Menfuisu tiếp tục:

- Đấy nàng nghe rồi đấy, họ nói là ta bảo, cho nên tỷ ấy mới phải nhận. Nàng có biết không khi phụ vương ta còn sống, người mà ngài yêu thương nhất là tỷ ấy chứ hoàn toàn không phải ta, đều ấy làm ta ghen ghét đến phát cuồng. Cho nên khi phụ vương còn sống tuy đã truyền ngôi cho ta, nhưng ở Thượng Ai Cập này vẫn xây dựng riêng cho tỷ ấy 1 tẩm cung, 1 tẩm cung mà luôn cả ta cũng không được phép sử dụng.

Carol trợn ta mắt không tin được, Menfuisu là 1 hoàng đế mà có chỗ trong chính cung điện của mình cũng không thể vào được sao? Riêng thần điện do thế lực của các thầy tế không nói đi, bây giờ đến ngay cả chính cung điện của hoàng đế cũng bị chi phối, nếu như thế thì thế lực phía sau Asisu còn sâu bao nhiêu nữa chứ. Quả là phụ hoàng của Menfuisu đã quá bất công với Menfuisu mà, cho dù là thương con gái như thế nào đi nữa thì cũng không thể để nắm quyền lực hơn người thừa kế của mình chứ??

- Cho nên nếu chuyện này không được giải quyết tốt, chỉ sợ thế lực tiền triều do phụ vương giữ lại để bảo vệ Asisu sẽ hành động, đến lúc đó ta còn không biết có giữ được mạng cho nàng không nữa, huống gì là con tiện tỳ kia.

Carol lạnh người, cô vô tình liếc mắt về phía Teti thì chỉ thấy hiện tại Teti đang run rẩy như 1 chiếc lá trong gió. Ngày xưa, cứ nghĩ sẽ không sao nên cứ cho Teti làm bậy, đến bây giờ đá trúng thiết bản rồi phải làm sao?

- Nếu ...nếu vậy thì giờ chúng ta mời tỷ ấy về không phải được rồi sao?

- Mời? nàng làm như ta chưa thử vậy, nhưng tỷ ấy nói là "ai làm, kẻ đó gánh" thế là bảo người đuổi ta đi, luôn cả mặt ta còn chưa được gặp nữa huống gì...

- Đấy không phải là đang làm khó chúng ta sao?

Menfuisu trợn trắng mắt trong lòng, làm sao mà người ta yêu nàng ấy lại có suy nghĩ đó chứ? không phải ngày xưa nàng ấy thông minh lắm sao? không lẽ do ở cùng con Teti nên trí thông minh giảm đi. Nếu không thì làm sao lại có lối suy nghĩ ấy chứ?

Không phải Asisu tỷ ấy đã nói rõ rồi sao "ai làm, kẻ đó gánh", tức là đã nể mặt ta rồi, chỉ cần giao con Teti ra là không phải im chuyện sao? Thế nào mà Carol lại có thể gộp chung ta cùng 1 con nô tỳ vào chung 1 phe được chứ???

- Không phải làm khó, mà hoàn toàn ngược lại. Thực ra tỷ ấy chỉ muốn mượn cơ hội này để tìm ra kẻ đã dám khinh nhờn chính mình thôi.

Độc, thật ác độc. Quả là Asisu chả thay đổi gì cả, cô ta vẫn xem mạng người như cỏ rác, lúc trước ta còn nghĩ tốt rằng cô ta đã thay đổi thì quả là sai lầm mà - Carol nghĩ.

Chưa kịp nghĩ tiếp thì câu nói tiếp theo của Menfuisu làm tim cô đóng băng.

- Cho nên...chúng ta nên giao Teti cho tỷ ấy xử lý để dẹp yên chuyện này, dù sao ả ta cũng chỉ là 1 con nô tỳ nhỏ nhoi, mạng cô ta mà có thể cứu được mạng hoàng phi tương lai thì xem như cô ta cũng được hãnh diện rồi. Vì chỉ khi nàng làm hoàng phi ta mới có thể đảm bảo an toàn cho nàng, chứ nếu như bây giờ thì.... Nhưng quan trọng là, lễ tế phải được sự đồng ý của thần linh, nếu không chỉ xem như là hữu danh vô thực. Còn người nối tiếp với thần linh thì nàng biết rồi đó.

- Không, chàng không thể đem Teti đi được. Như thế Teti sẽ chết mất.

- Nếu không thì nàng muốn ta phải làm sao? ý ta đã quyết nàng đừng nói nữa. Quân đâu dẫn con nô tỳ này giao cho nữ hoàng Asisu xử lý.

Trong khi Teti bị quân lính kéo đi vẫn còn cố níu lấy Carol, cả 2 ôm nhau quỳ rạp dưới đất làm bọn lính không biết phải làm sao thì Menfuisu tiến lên kéo Carol ra, Carol hét lên:

- Không! Teti, không. Menfuisu xin chàng....xin chàng đừng nhẫn tâm như vậy.

Mặc cho Carol cầu xin thế nào thì Menfuisu vẫn như không nghe thấy, cho đến khi người đã mang đi thì tiếng khóc cũng như đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro