Chương 32: Ghen ghét có thể thay đổi cả 1 con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryan dẫn cả 2 đi mua sắm, anh lúc nào cũng mỉn cười và dắt tay Asisu, như thể cả 2 là đôi vợ chồng già lâu năm vậy. Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh và tình yêu mà Ryan dành cho mình Asisu thật sự không biết làm sao, nên cô chỉ biết giả vờ như không thấy.

Vì đối với Asisu mà nói, cô chưa hề biết yêu là gì? nên cho dù chàng trai trước mặt này làm tim cô đập mạnh mỗi khi nhìn mình, làm rất nhiều chuyện, cũng như vô cùng sủng nịnh cô trong mọi việc thì cô vẫn không thể nghĩ rằng mình yêu anh ta được, hoặc là ngược lại, anh ta yêu cô?

Nghĩ rằng "anh ta có yêu mình không? anh ta  yêu ta thật sao?" tự hỏi rồi Asisu lại tự trả lời biết bao lần "không, không thể nào anh ta yêu mình được, chắc chắn là anh ta đang có âm mưu gì đó thôi, chắc chắn là vậy. Vì không 1 ai có thể yêu 1 người hơn tiền bạc, bản thân hay mọi thứ được, với lại ta lại càng không tin vào chuyện 'tình yêu sét đánh'".

Thế nên trong suốt cuộc hành trình Asisu vẫn luôn trầm ngâm nên mặt kệ việc Carol lại giở trò cũ với mấy món đồ Ryan muốn tặng Asisu.

- Anh hai, em muốn món đó...em muốn nó.... nó đẹp quá chắc hẳn là anh hai mua cho em rồi...bla...bla....

Dù cảm thấy hơi tức giận nhưng Ryan thấy Asisu cũng không hề tỏ vẻ gì là thích món đó, cho nên anh cũng đành phải mua thêm 1 món nữa cho Carol, còn đồ anh định mua cho Asisu thì vẫn để riêng.

Khi đi ngang qua 1 gian hàng, ánh sáng của 1 chiếc vòng tay đã thu hút ánh nhìn của Asisu, chỉ thấy cả chiếc vòng đều đen tuyền, được chạm trỗ trên đó là hình ảnh của 1 con rắn hổ mang, nhìn trông rất sống động. Chiếc vòng được để trong lồng kín, với khu vực đặt cũng khép kín, cho thấy chiếc vòng này giá trị liên thành cũng như tính chất có 1 không hai.

Vẫn luôn quan sát biểu cảm của Asisu lẽ nào Ryan không biết Asisu đang chú ý chiếc vòng đó được. Nên anh đã gọi người quản lý lại và mua nó.

Nhìn thấy vậy, sự cố chấp lại nổi lên nên Carol cũng đòi nó bằng được:

- Anh hai, em muốn chiếc vòng đó.

Nhưng mặc cho sự đòi hỏi của Carol, Ryan kiên quyết:

- Không được, chiếc vòng này Asisu đã chọn trước rồi, em không thể vô lý được, em hãy chọn món nào khác đi, anh hai sẽ mua cho.

- Không thích, không thích, không thích... em muốn chiếc vòng ấy cơ, chẳng phải là cô ta chỉ nhìn thôi sao, có chọn gì đâu chứ? với lại cô ta cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì với ta, nên tại sao phải tặng quà cho cô ta chứ?

"Đúng vậy, ta chẳng là gì của anh ta cả, tại sao ta lại phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ, cứ thuận theo tự nhiên không phải tốt hơn sao? ta thích làm gì thì làm, ai dám cản ta, cần gì mà phải suy nghĩ nãy giờ chứ?" Như người trong mộng vừa tỉnh lại, Asisu lại nghe thấy lời trên của Carol, nên Asisu dù muốn nhường vì nể mặt Ryan thì mặt mũi của 1 nữ hoàng cũng không cho phép cô làm như vậy.

- Ryan, ta thích chiếc vòng đó, ngươi muốn tặng nó cho ta sao?

Với giọng nói ngang ngược còn hơn Carol, như thể chiếc vòng ấy là của mình chính xác rồi vậy, điều này làm Ryan thật bất ngờ, nên không từ nhìn thẳng Asisu. Nhìn thấy người mình yêu chính lên tiếng thì làm sao mà Ryan từ chối cho được. Thế nên kết cục của buổi shopping hôm nay đã định trước là Carol phải mang về 1 cục tức.

Từ buổi hôm đó dường như là Carol đã giận lẫy cả 1 tuần, đã sử dụng hết cách để làm Carol nguôi giận, nên ông anh 'em khống' - Ryan, đã làm ra 1 quyết định mà sau đó anh nghĩ đó là điều sai lầm cũng như điều hối hận lớn nhất của cả cuộc đời anh.

Quyết định của Ryan chính là định mướn 1 chiếc du thuyền, nhằm cho mọi người cùng đi chơi để giải khuây, cũng như vuốt lòng cô em gái của mình, "chỉ mong sau chuyến đi này nó có thể hiểu rõ Asisu hơn, hiểu được cô gái mà anh nó yêu tốt như thế nào, tại sao mà chỉ mình nó không chấp nhận chứ?"

Nhưng cuối cùng chàng tổng tài chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cảm xúc của mọi người nhưng anh lại không thể nào nhận biết được cảm xúc tối tăm, ganh tỵ và dơ bẩn đang dần chiếm lấy trái tim cô em gái ngây thơ ngày xưa của anh. Đến nỗi dần dần anh không còn có thể nhận ra cô em gái của mình nữa.

Trên chiếc thuyền xa hoa, nhìn anh mình lúc nào cũng kề cận bên 'kẻ thù giết cha', lòng Carol vừa ghen ghét vừa hận, ghen ghét vì cô ta đã chiếm lấy mọi ánh mắt của mọi người ở đây vì sắc đẹp trời ban ấy, trong đó có cả anh của cô.

Hận vì sao 'kẻ giết người' lại có thể sống tự tại ngoài vòng pháp luật được như vậy?
Carol hận, hận cả thế giới này, vì sao lại bất công với cô như vậy?
Nên có đôi lúc Carol nghĩ "có khi nào thế giới mà mình có thể sống và những người cần mình là bên kia hay không?, tại sao bây giờ bỗng dưng ta lại nhớ đến cái tên hoàng đế Menfuisu đáng ghét kia chứ? ở đây không ai cần ta cả, chỉ có thế giới bên kia mới cần ta, cũng như Menfuisu chắc chắn sẽ cần ta"
Vừa nghĩ Carol vừa nhìn xuống mặt nước sông Nile, dường như có 1 sức hút vô hình nào đó kêu gọi Carol làm cho Carol càng đi càng mất kiểm soát khi dường như chỉ cần cúi đầu nữa thôi thì Carol sẽ có thể rơi khỏi con tàu

"đúng vậy, bên kia chắc chắn cần ta"

Ý nghĩ tối tăm làm Carol  chỉ muốn nhảy xuống, đến khi mọi người phát hiện sự việc không đúng thì vẫn còn có 1 người nhìn thấy Carol thất thần từ nãy giờ, nên đã kịp thời kéo tay Carol lại, nhìn Carol ánh mắt như mất hồn từ lúc lên thuyền đến giờ Asisu đã cảm thấy có gì đó không đúng, nên vẫn luôn theo dõi Carol, "ai biểu cô ta là em gái hắn ta kia chứ, ta chỉ là không muốn thiếu nợ ân cứu mạng của hắn ta thôi, nên đành cứu cô ta một lần vậy".

Nghĩ như vậy  nên tay trước não, Asisu đã giương tay kéo lấy Carol trước khi kịp suy nghĩ là 'mình có kéo nổi không' (haizz...).

Nên khi mọi người kịp nhìn Carol rơi xuống nước thì lại có 1 cái bóng nhảy theo.

Mọi người: tuẩn táng vì tình à?

Asisu trong lòng gào thét: KHÔNG PHẢIIIII..... 

Chỉ có Ryan là kịp nhận ra thân ảnh ấy, anh định nhảy xuống, nhưng bị các bảo vệ cản lại, làm chậm trể 1 đoạn thời gian, đến khi anh dùng vũ lực ép bọn bảo vệ kia thì bây giờ còn đâu thân ảnh của cả 2 người con gái anh yêu và thương nhất đâu nữa. Ryan đang định nhảy xuống, cho dù không còn gì anh cũng phải tìm bằng được 2 người, nhưng chưa kịp thì bỗng trước mắt tối sầm, Ryan ngất đi, trước khi ngất xỉu hoàn toàn, anh loáng thoáng nghe được:

- Quản gia mau mang Ryan về nhà trước đi, còn Carol thì mau sai người đi tìm mau cho ta. Ryan mẹ xin lỗi con, mẹ không thể để thêm con gặp nguy hiểm nữa.

"nhưng còn Asisu thì sao? tại sao mẹ không sai người tìm cô ấy? tại sao? Tại sao vậy?"

Nhưng cơn ngất đã đến đâu cho Ryan kịp suy nghĩ nhiều. Anh ngất đi trong nhiều sự nghi vấn, nhưng có lẽ nó không hề là nghi vấn khi người đang suy nghĩ câu hỏi đã biết lý do. Nhưng chỉ là do người ấy có chịu chấp nhận sự thật hay không thôi... 

......

Trong 1 nơi nào đó trong thành phố có 2 người đang nói chuyện với nhau, chỉ biết đó là 1 trẻ 1 già, chỉ nghe người trẻ nói chuyện với giọng điệu như là chủ của người già:

- Cô ấy đã về thế giới ấy rồi sao?

Người già hơn cung kính đáp:

- Dạ vâng.

- Thế cô ấy có khỏe không?

Nghe như thế lão già kia rung giọng đáp:

- Dạ khỏe, rất khỏe ạ. 

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng lão lại nghĩ "đùa à? nếu dám nói cô ấy mà bị trầy xước xíu chắc ông chủ của ta sẽ đuổi việc ta mất, có khi ngài ấy còn có thể cấp bách đến thế giới ấy mà bất chấp quy tắc khi ngài ấy còn đang trọng thương ấy chứ, như thế thì những kẻ khác mà biết chắc xé xác ta ra mất, thế nên càng không thể nói cô ta đang hôn mê được, đúng vậy, không thể được".

Nghe được đáp án vừa lòng, thanh niên như thở ra 1 hơi:

- Được rồi, ngươi đi lo tiếp mọi việc đi, ta phải mau chóng đi đến thế giới ấy, ta không thể chịu đựng được khi nàng ấy ở bên kia bị bất kỳ ai để ý hay phải chịu bất cứ tổn thương nào, nghe rõ chưa?

Lão già nghe xong gật đầu dạ vâng liên tiếp... cho đến khi thanh niên kia biến mất.

Đúng vậy, mọi người không hề nhầm đó chính là chữ 'biến mất' như tan vào hư không. Nếu Asisu có ở đây chắc hẳn cô sẽ nhận ra tiếng lão già vừa nói chuyện với thanh niên kia chính là tên 'Thần' mà Asisu thường mắng kia....


Nguyệt: khuya rầu, mn ngủ ngon 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro