Chương 34: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 chiếc thuyền buôn đang trôi trên đoạn sông nối liền giữa Ai Cập và Assyria có hai người nam nhân đang nói chuyện với nhau, 1 trong 2 người đó có 1 ông già xấu xí, dáng vẻ khom khom, ánh mắt thì tham lam không thể che dấu đang nói:

- Thật tốt quá Hasan à, nếu ta mà bán cô gái trẻ, xinh đẹp vô cùng này cho tên hoàng đế được mang danh háo sắc kia thì không biết sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ? chắc hẳn số tiền ấy nó phải lớn hơn rất nhiều so với ta tưởng tượng nhỉ?

Nghe người già không giấu nỗi sự tham lam, thanh niên nhìn như 1 thầy thuốc hiền lành không chịu được lên tiếng:

- Nhưng mà Karebu à, chúng ta làm vậy có tốt không? lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà lấy lợi, huống chi đây lại là 1 cô gái nữa chứ?

Nghe thấy lời Hasan nói Karebu không từ nhíu mày, thầm mắng trong lòng "cái tên thầy thuốc chết bầm này, nếu như không phải ngươi còn giá trị lợi dụng thì ta đã đem ngươi uy cá mập rồi, chứ nói gì đến việc hiện tại cho ngươi ở đây lên đời dạy bảo ta";

- Hasan à, tình hình lúc đó không phải ngươi không biết, nếu ngươi không bán cô gái này thì tiền thuốc ai trả cho ta, lại thêm nhờ ta cứu cô ta nên mới có thể sống, nếu như cô ta không trả ơn có phải là quá vô tình vô nghĩa rồi không?

- Tuy là nói như thế, nhưng...

Thấy Hasan có chút tâm động Karebu tiếp tục dụ dỗ:

- Ngươi đừng nhưng nữa, ngươi hãy nghĩ đến em gái ngươi đang ở nhà chờ mong ngươi đem lương thực về cho con bé đấy, nếu ngươi không bán cô ta, người chết đói phải là em gái ngươi, huống hồ chưa chắc bán cho tên hoàng đế kia cô gái này đã chịu khổ, có khi cô ta thành thị thiếp ăn sung mặc sướng rồi lúc đó nói không chừng còn cảm tạ ngươi ta nữa là.

Nghe nói như thế Hasan thật sự tâm động, tuy anh là thầy thuốc, tự biết bản thân nên có chức trách của 1 danh y, nhưng anh bỗng nghĩ đến em gái nhỏ của mình và quyết tâm từ bỏ luôn cả linh hồn của mình. Thật sự cuộc sống này quá gian khổ, chỉ ai sống trong cái đói cái khổ mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của từ 'đói khổ', nên khi nghe Karebu nói như thế Hasan cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầu mong cuộc sống của cô gái này được như lời của Karebu.

..........

Trong suốt cuộc hành trình, vì không để cho mình mất cả chì lẫn chài vì món hàng đang bị thương gần như sắp chết này, Karebu cắn răng bảo Hasan dùng các dược liệu tốt cho cô gái.

Nhưng khi nghĩ đến việc tại sao cô gái này lại bị thương nghiêm trọng mà lại còn bị phát hiện là đang ở trong rừng nữa, điều này làm Karebu không khỏi dấy lên nghi ngờ "không lẽ cô ta bị truy đuổi? nhưng nếu bị truy đuổi mà còn thoát được ắt hẳn phải có chút bản lĩnh, nếu thế thì ta không thể chủ quan được, nếu cô ta trốn lần nữa chẳng lẽ ta phải mất cả chì lẫn chài?...không được... ta phải nghĩ cách để trong tình huống bất khả kháng còn có thứ mà dùng... à đúng rồi, hay là ta dùng thuốc mê?....không được, không được..nếu mê hoài không tỉnh thì sao? à... đúng rồi... chính là nó. Nhưng việc này không thể để tên Hasan kia biết được, ta phải hành động 1 mình thôi"

Nghĩ như thế nên Karebu nói với Hasan có việc rồi cho thuyền cặp bến lén lút làm việc của mình.

Sau khi mua thuốc xong, Karebu định trở về thuyền thì vô tình phát hiện 1 kẻ trùm áo choàng đen đang lén lút trước thuyền của mình, nghĩ là kẻ trộm, Karebu định lấy cây đập tên đó thì bỗng người áo choàng kia quay lại làm Karebu hoảng sợ quên cả việc phải làm gì.

Vì đó là 1 cô gái, nếu thế thôi thì chắc hẳn ông ta chả có gì phải hoảng sợ, nhưng cô gái này cũng thật khác người, vì tóc cô ta có màu vàng, thật đặc biệt và kỳ lạ, trong lúc đang còn mãi suy nghĩ thì cô gái kia đến gần với khuôn mặt tươi cười ngây thơ như trẻ con hỏi:

- Xin chào ông, ông có phải chủ nhân của chiếc thuyền buôn kia không ạ?

Tuy còn ngỡ ngàng, nhưng đã sống trong nghề buôn người này bấy lâu Karebu ắt  hẳn cũng phải có đủ chữ 'liều' nên rất nhanh ông ta đáp lời:

- Phải, cô là ai, tại sao lén lúc trước thuyền của ta? chẳng lẽ định trộm đồ?

- Không, không phải, ta không có ý định trộm đồ, ta chỉ là muốn đi ké thuyền của ông thôi, vì ta không có tiền, mà ta nhất thiết chả muốn ở lại Ai Cập nữa, chẳng muốn ở lại cái nơi mà...

Thấy Carol còn đang trong sự đau thương nào đó, Karebu nảy ra 1 chủ ý "bán 1 người cũng là bán, 2 người cũng thế, tại sao ta không thêm 1 người để có lời, mà con mồi lại tự đến mắc câu nữa, nếu mình không bán luôn cô ta có phải hay không đây là trái ý trời".

- Được rồi, may cho cô ta là 1 người tốt đấy, ta sẽ cho cô quá giang, nhưng nơi ta đến là Assyria đấy nhé.

Nghe ông lão đồng ý Carol mừng ra mặt nên chỉ biết gật đầu liên tục, lại còn ánh mắt cảm kích ông ta nữa:

- Vâng, vâng, tôi chỉ cần được rời khỏi nơi đau thương này thôi, còn đi đâu thì cũng được, được đi và tìm hiểu văn hóa của 1 đất nước như Assyria cũng tốt ạ.

Vào trong khoang thuyền, Carol bất ngờ vì còn 1 người nữa, nhưng rất nhanh theo nguyên tác Carol lại có thể mau chóng làm quen với Hasan.

Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi Carol còn biết trên thuyền có 1 cô gái đang trọng thương, tiếp đến là cô càng bất ngờ đến nỗi đen mặt lại khi biết cô gái kia là Asisu-kẻ đã bị cô vứt trong rừng cách đây không bao lâu.

"thật là đen đủi mà, tại sao hôm nay ta toàn gặp những thứ ta không thích không thế, trước là vụ Menfuisu sau lại là là gặp Asisu, ta có thù với chị em nhà này sao thế, cứ như âm hồn không tan. Ông trời, ông đang trêu tôi sao?"

Nói đến chuyện Menfuisu mà Carol đã nói thì phải kể đến mấy canh giờ trước, sau khi vứt bỏ Asisu trong rừng, Carol mang tâm trạng hí hửng đi đến thị trấn gần đó. Nhưng tiệc vui chóng tàn khi cô nghe 2 người nông phu đang nói chuyện với nhau: 'hoàng đế Ai Cập sắp lập thiếp, mà còn nghe nói người đó tên là Mekmek, nghe đâu là cô hầu gái, được làm thiếp là do ngày đêm chăm sóc cho Hoàng đế, nên được lòng vua'.

Lúc đó cô không còn biết mình phản ứng ra sao nữa? cô chỉ biết đi, đi và đi mà trong lòng trống rỗng, nghĩ đến cô lại càng cảm thấy tức đến nỗi bật khóc

" Ta thật là khờ mà, cứ nghĩ đến cổ Ai Cập sẽ còn có người vẫn luôn chờ ta, yêu ta, thương ta. Mang ý nghĩ như vậy mà ta vứt bỏ cả thân nhân chỉ để tìm kiếm chàng ấy. Nhưng bây giờ ta nhận lại được gì cơ chứ? nhận lại được sự phản bội, nhận được tin chàng ấy sắp cưới 1 cô gái, mà người ấy hoàn toàn không phải ta. Không phải chúng ta đã sắp thành thân gần xong rồi sao Menfuisu? tại sao chàng lại thay lòng? tại sao? tại sao..."











Nguyệt: Tuy các anh đã thua, nhưng các anh mãi là anh hùng....
                        U23 Việt Nam

Tính dành chap này để ăn mừng nhưng....
Au biết mn chắc đang buồn lắm, nên ra chap mới cho mn nguôi ngoai xíu.
                        ........Fighting.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro