chap 4. Thời gian trong hải quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị lôi đi lên một cái xuồng nhỏ và cả hai xuất phát rời đi nhanh chóng . Mặt cô ngáo cả ra .

" Bình thường ngài luôn đi bằng cái này để về đây sao ?" Yuuki .

" Đúng vậy, có gì sao nhóc ?" Grap

" Không có gì , con tưởng ngài sẽ đi bằng tàu hải quân về thôi " Yuuki

" Wahahahaha ! Ta làm gì rãnh rỗi mang nguyên con tàu với đám lính của mình tới đây chỉ vì ngày nghỉ của mình kia chứ? Mà nhóc cứ gọi ta là ông nội đi , gọi ngài ta khó nghe quá " Grap

" Dạ ông nội " Yuuki

" Cháu ngoan , khi tới nơi ta sẽ giúp cháu mạnh hơn nên cứ yên tâm " Grap .

Ông ấy vỗ vài cái vào lưng Yuuki và cười tiếp tục . Mấy cú ban nãy còn tưởng nội tạng văng ra ngoài hết ráo .

----------------------3 ngày sau ----------------------

Tại vịnh của Marineford, nơi tổng bộ hải quân đang lấy làm địa điểm chính . Grap kéo cô lên mặt đất và theo sau ông ấy.

Những ánh nhìn của mọi người cứ thế liên tục dõi theo Yuuki . Chẳng mấy chốc họ đã tới phòng làm việc của thủy sư đô đốc.

" Tôi về rồi đây bạn già " Grap đạp cửa đi vào .

" Grap , ông đừng có xổ sàng thế nữa. Mà đứa nhỏ này là ai vậy ? " Sengoku quay lại và mắng.

" Là cháu của tôi đấy. Nó bảo muốn làm hải quân nên tôi mới đưa nó tới đây " Grap .

" Chào thủy sư đô đốc, cháu là Gol.... "

" ....!?" Sengoku trừng mắt

Tức khắc Grap đấm một cái ngay đầu làm cô u nguyên cục và cười gượng gạo " Nó là Portgas D Yuuki . Bạn tôi nhờ chăm sóc ấy mà "

" Ra là thế , có thật là con nhóc tự nguyện không ? Hay ông lại lôi nó đi mà trông khi nó không thích ?" Sengoku.

" Cháu tự nguyện thôi ạ . Đơn giản là cháu muốn mạnh hơn và kiếm tiền " Yuuki xoa cục u .

" Lần đầu tiên mới thấy một đứa vì tiền mà vào đây đấy, thôi được ta chấp nhận mà nhóc năm nay nhiêu tuổi rồi ?" Sengoku.

" 15 ạ ! " Yuuki .

" mỗi năm đều có một đợt kiểm tra , chờ khi nhóc 17 ta sẽ xem nhóc có đủ khả năng để trở thành hải quân hay không " Sengoku .

" Vâng ạ . Mà nếu trượt thì sao ạ ?" Yuuki .

" Yên tâm, ông nội của cháu sẽ giúp cháu trở thành chiến binh mạnh mẽ nhất thôi " Grap cười tươi .

Mặt cô tái mét, cười một cách gượng gạo . Chẳng mấy chốc cô đã bị lôi ra ngoài , thay một bộ đồ đơn giản áo thun trắng , quần rằn rì màu xanh lam và giày bốt đen đế bằng.

" Buổi huấn luyện bắt đầu, chạy quanh 100 vòng sân cho ta " Grap .

" SAO MỚI ĐẦU LẠI GẮT THẾ RỒI !!" Yuuki khủng hoảng .

" NHANH LÊN!!!" Grap thay đổi thái độ và nghiêm túc lên.

Cô ngậm ngùi chạy quanh vòng sân huấn luyện , nước mắt chảy ngược. Những tân binh của hải quân đang tập huấn trong sân cũng lấy làm ngạc nhiên khi một cô gái trẻ lại được Phó Đô Đốc Grap huấn luyện.

Hết 100 vòng thì lại 100 hít đất,100 lần vung kiếm, chạy thoát khỏi những cú đấm "tình thương " của Grap trong 2 tiếng đồng hồ , thử thách nín thở dưới nước càng lâu càng tốt .

Những cuộc huấn luyện địa ngục của Grap đã làm cho bao nhiêu người phải xanh mặt và tội nghiệp cho cô gái xinh xắn ấy.

Mỗi ngày lặp lại không ngừng, một khi đã quen rồi thì cuộc huấn luyện sẽ càng tăng số lần hơn gấp đôi . Đã nhiều lần cô vì quá mệt mà ngất đi , toàn thân đều có những vết bầm tím đau nhức khắp người. Thế mà Yuuki chưa hề than một lần.

Grap cũng định giảm bớt cho cô, thế nhưng cô ngăn cản và xin ông ấy tiếp tục cuộc huấn luyện ấy. Quá khâm phục trước kiên trì của Yuuki nên Grap giảm bớt thời gian lại coi như cho con bé có đường thở.

Trong một năm đó , ba vị đô đốc Akainu; Aokiji; Kizaru đều quan sát Yuuki . Họ khá nể phục sự kiên trì của cô bé ấy.

" Ah~~~ nhức cả người luôn "

Buổi huấn luyện kết thúc , cô đi trên hành lang trở về phòng để nghỉ ngơi . Vô tình cô đụng trúng ngay một cây cột màu xanh . Ngước lên nhìn mới thấy đó là Aokiji .

" ..... " Cô căng thẳng nhìn ông ấy theo kiểu mặt hầm hầm .

" con nhóc này làm gì nhìn mình đáng sợ thế ? Bộ mình đã làm sai gì sao ?" Tiếng lòng của Aokiji .

Hai bên chẳng biết nói gì với nhau nữa. Thế rồi ông ta đưa tay lên phía trước tạo ra một bông hoa làm bằng băng " cho nhóc này "

Mặt cô đơ ra , lát sau thì mắt long lanh nhìn nó " Đẹp quá !cảm ơn đô đốc Aokiji "

" Nhóc biết ta sao ?"

" Vâng, ông nội của con đã giới thiệu cho con biết ấy mà " Cô mỉm cười.

" Ông nội của nhóc là Grap nhỉ , ông ấy cũng biết cách dạy cháu mình đấy . Ta nghe nói nhóc đang cố gắng trở thành hải quân đúng không ! Vậy thì cố lên " Aokiji mỉm cười.

" Vâng ạ, cảm ơn đô đốc nhiều lắm " Yuuki .

Mặt trời dần buông xuống chuyển dần sang màu cam . Aokiji tròn mắt nhìn đến đôi đồng tử của Yuuki đang phát sáng và có màu của hoàng hôn rất là đẹp .

" Mắt của nhóc đang phát sáng đó hả ?"

" Vâng, mỗi lần mắt con nhìn vào hoàng hôn là sẽ như vậy. Con chẳng biết tại sao nữa " Yuuki gãi nhẹ lên gò má .

" nó đẹp lắm " Ông ấy xoa đầu và rồi rời đi

Yuuki đỏ mặt vì lần đầu tiên có người khen đôi mắt cô đẹp . Chứ đối với cô mà nói thì nhìn chẳng khác gì cái đèn pha trên chiếc xe hết ráo.

Cô trở về phòng nghỉ của mình , đặt hoa làm bằng băng vào đại một cái lọ, dù gì sáng mai nó cũng sẽ tan thôi , rồi đi tắm một chút . Không ăn uống gì mà ngủ luôn trên giường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro