chap 2. băng râu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt biển tĩnh lặng.  Thuyền của Râu Trắng cũng đang lênh đênh nhẹ nhàng trên biển êm ả.

Mọi người trên thuyền cũng đang vui vẻ làm công việc của mình.  Bất ngờ Ace đứng dậy và thấy một bóng người trên hòn đảo hoang. 

" Nè mọi người,  hình như có người đang ở đó đúng không? " Ace nheo mắt nhìn.

" Gì cơ.... Hình như đúng thật đó,  là một cô gái " Izo nhìn theo.

" Sao lại có một cô gái trên hoang đảo như thế chứ? " Vista. 

" Giờ sao đây bố già?! " Marco khoanh tay hỏi.

" ... Cứ qua đó xem cô gái đó là bạn hay thù đã " Râu Trắng ngồi dậy nhìn về phía Sara.

=== tại vị trí của Sara.

Cô đang rất hoang mang khi bản thân quên để ý kĩ lá cờ trên thuyền của họ.  Nếu cô chạy trốn cũng chả thoát được,  họ càng nghĩ cô là kẻ thù mà thôi. 

Con thuyền của họ đã gần đến chỗ cô rồi và họ lần lượt bước xuống thuyền.

Cô ngước mặt lên cao nhìn ông Râu Trắng,  ông ta không ngờ to xác đến thế,  cô ngước mỏi cả cái cổ luôn rồi.

" Một hoang đảo như vậy mà cũng có một cô gái lạc tới đây sao? " Thatch. 

" Này cô bé,  cô là ai và tại sao lại có mặt ở đây thế? " Râu Trắng.

Nhìn ánh mắt ông ta nhìn cô mà sợ cả lên " Tôi là người từ nơi khác tới..... Mà tôi nói rồi liệu ông có tin hay không nữa... "

" Này nhóc,  đừng có vô lễ với người lớn tuổi hơn mình như thế chứ " Vista.

" Không sao,  nhóc cứ nói thử xem sao, nếu thật sự hợp lí thì ta sẽ không nghi ngờ nữa " Râu Trắng.

Cô nhìn ánh mắt ông ấy và thở đều " Được,  tôi là Sara!  Tôi đến từ một thế giới khác và bị xuyên không đến đây,  cũng được năm tháng rồi. Vừa nãy thấy thuyền của mọi người đi qua nên mừng quá muốn xin đi nhờ đến một hòn đảo có người.  Do tôi ngu địa lí "

" Có cả vụ đó luôn sao?? " Ace nhướng mày.

" ông tin hay không tùy,  tôi nãy giờ nói thật hết " Cô chắc nịch mà nói.

Râu Trắng khép mắt nhìn cô một cách đáng sợ. Cô xanh mặt và giữ trạng thái bình tâm để chờ kết quả. 

" Gurarara.... Thôi được,  ta chấp nhận tin nhóc. Giờ nhóc muốn đi tới đâu,  để các con của ta hộ tống " Râu Trắng.

" Bố già đã nói vậy thì đành giúp cô ta thôi " Marco.

" .... " cô nhìn Marco với vẻ mặt khó ưa. 

Vậy là cô được leo lên thuyền của Râu Trắng rồi tiếp tục lên đường tới hòn đảo khác.

Dù lên được con thuyền,  nhưng cô vẫn bị bọn họ giám sát thấy mà sợ luôn. 

Cô ngồi trên mạn thuyền và nhìn ra biển . Cảm giác thoải mái vô cùng hơn là bị nhốt trên đảo hoang đó.

" Uống một ít cacao nóng không cô bé " Thatch đi tới đưa cho Sara một ly. 

" Cảm ơn anh nhiều ạ....  Ngon quá " Cô nhận lấy và uống một ngụm.

" Cô bé thích là được,  mà cô bé cũng đừng lo!  Ở đây trông họ thế chứ ai cũng là người tốt cả thôi , cứ thoải mái đi " Thatch.

" ....ưm.... " cô uống nóc một hơi và liếm mép bị dính một ít cacao .

" Anh là Thatch,  đầu bếp trên thuyền này "

" Thảo nào đồ uống anh làm ngon như vậy " Cô cười tươi.

" Được một cô bé như em khen cũng làm anh ngại thật đó Hahaha" Thatch vừa cười vừa xoa đầu cô.

Cô với Thatch cứ thế vui vẻ nói chuyện với nhau.  Những thuyền viên khác nhìn thấy và biết cô cũng không gây hại gì đến cho họ. 

ĐÙNG  ĐOÀNG

Chợt con thuyền rung lắc lên,  những viên pháo lớn bay tới,  Vista lập tức bay lên chém đôi hết tất cả " CÓ KẺ ĐỊCH,  MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ VÀO VỊ TRÍ "

" Băng râu trắng kia,  ta tuyên chiến với các ngươi "

" Chuyện gì vậy!? " Cô té chổng mông.

" Là đám hải tặc khác tới khiêu chiến thôi,  lúc nào cũng vậy hết mà " Thatch cười khổ.

" Bọn này cứ để em xử lí cho " Ace phừng phực ngọn lửa lên. 

" Ace nè,  đừng có giành hào quang của bọn này chứ! " Jozu.

" Đúng đấy,  việc này cứ để bọn này làm cho " Izo.

" Gì chứ,  em đang có hứng đánh nhau mà " Ace cọc lên.

" Bọn họ lại nữa rồi " Marco thở dài.

" gurarara...các con không cần phải tranh nhau mãi làm gì " Râu Trắng cười lên.

Ace và những người kia vừa tranh nhau vừa phòng thủ con thuyền đang bị đạn bay tới khắp nơi. 

Cô nhìn họ mà muốn sợ luôn,  gần chết tới nơi vì bọn họ thật. 

Cô hết cách đành phải xử lí bọn kia cho nhanh.  Cô đang muốn sống yên ổn kia mà. 

" Này  Sara,  em không nên đứng ra đó đâu " Thatch ngăn cản.

Cô móc ra một đồng xu từ trong túi và phóng mạnh vào con thuyền của bọn hải tặc kia. 

Trong phút chốc cả con thuyền nổ tung.  Đám người của Ace tròn mắt nhìn cô.

" Xong một con thuyền ! " Cô đưa mặt chán nản nhìn con thuyền bị cô đánh chìm .

" oh,  cô bé này... " Râu Trắng bắt đầu tò mò sức mạnh của cô.

" Sara,  vừa nãy em làm gì con thuyền đó vậy? " Thatch.

" à,  em dọn dẹp hộ cho mọi người thôi " Cô giơ ra hai đồng xu khác và búng tới hai con thuyền còn lại.

Hai con thuyền nổ tung và rồi cô phủi tay ngồi lại trên thùng nước " chúng ta tiếp tục đi thôi "

.
.
.
" CÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY !!!! " CẢ ĐÁM GÀO LÊN

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro