chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○

Nửa tiếng sau , Kenzi và Sara được đưa ra khỏi gương và bị nhốt trong ngục tù sách .

Vì chưa rõ năng lực của Sara với Kenzi nên Perospero tịch thu hết mọi thứ trên người của họ và ghim hai tay của họ bằng một cái cây cọc lên tường .

" Giờ thì lại nói cho ta biết,  băng đảng của ngươi gồm những ai và lí do tại sao đến đây?, perorin~" hắn đứng trước song sắt và tia mắt nhìn họ.

" Đờ mờ , đã nói là bọn này vô tình bị trôi vào chứ có băng đảng nào chứ!!" Sara .

" Nói dối,  vậy tại sao bọn mày lại phá cây cầu làm gì hả !? Còn làm cả một vụ nổ lớn nữa!" Cracker cục súc lên. 

" thấy chưa,  anh đã nói là đừng có làm gì rồi mà khoái thử lắm.  Ngu !!" Kenzi liếc qua.

" hừm!!!" Sara phồng một bên má và im lặng.

" Nè anh Perospero, hình như em nhìn bọn này có chút quen mắt lắm " Charlotte Snack lên tiếng.

Sara và Kenzi giật mình , nhìn biểu cảm của hai người khiến Perospero hoài nghi hơn , sau ít phút hắn mới nhớ ra vụ việc tại Marineford được ghi trên bài báo cũ trướ kia .

" Kukuku, ta nhớ rồi! Đây chẳng phải là song quái náo loạn Marineford để giải cứu thành viên băng Râu Trắng của mình đây sao !Thật ngạc nhiên đó nha, Perorin~" Perospero. 

Nghe Perospero nói thôi cũng đủ khiến đám em của mình kinh ngạc rồi. Nhưng họ chỉ mới đọc báo chứ không hề coi truyền hình trực tiếp nào nên là vẫn chưa khẳng định chính xác về sức mạnh thật của hai người họ.

Lí do là trông cả hai còn quá trẻ và mức truy nã lại quá cao so với một siêu tân binh.

" Vậy chúng ta nên làm gì với hai đứa này đây anh Perospero? Giết chúng hay là đưa mẹ giải quyết " Brulee .

" Chết trẻ thì ít ra làm ma còn đẹp , mà có điều chết chưa kịp xem hết đam mỹ thế giới này chắc uất ức lắm " Sara vừa cười vừa khóc .

" Các người đừng hòng có thể dọa được bọn ta, băng Râu Trắng có chết thì cũng sẽ chết trong vinh quang " Kenzi cắn răng. 

Mont-d'Or liếc nhìn Kenzi " Ngươi có chút mạnh miệng đấy, để xem khi mà bọn người của băng Râu Trắng được tặng quà tử bọn ta thì sẽ phản ứng thế nào ! Mà nói đến quà thì đó là đầu của hai ngươi đấy "

Kenzi rùng mình , quả đúng là gia tộc Charlotte,  bọn họ đều là kẻ đáng sợ . Anh cứ nghĩ rằng khi đến thế giới này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng không ngờ anh lại trở thành một kẻ thất bại ngay lúc này .

" Này ! Ngươi nói đủ chưa? "

Bất ngờ Sara thay đổi giọng của mình trầm xuống,  đôi mắt hai màu khép hờ nhìn hắn.  Một luồng khí lạnh dọc ở sóng lưng.  Kenzi có chút ngạc nhiên khi thấy Sara như vậy .

Giờ cô đang bực bội rồi đấy. Bọn họ có thể nói sao cũng được,  nhưng cô không thích việc dùng người thân ra uy hiếp gia đình của mình .

Cây cọc ghim tay của cô bắt đầu nứt ra và vỡ thành từng mảnh bởi áp lực của Sara tòa ra . Cô tạo một trận cuồng phong khiến cho nhà tù trong cuốn sách bị phá tan đi .

Kenzi cũng được thoát ra và anh nhanh chóng nằm xuống để tránh bị trúng đòn từ Sara .

" kukuku , quả nhiên tận mắt mới thấy được sức mạnh của con bé này , Perorin~" Perospero lùi lại.

Sara nhanh chóng tạo một luồng khí phóng tới đám người Charlotte.  Perospero lập ra ngay tường kẹo để phòng thủ " Để xem ta và nhóc , ai hơn ai , Perorin~"

" Hừ! Ta chẳng quan tâm " những luồng gió bọc quanh khu vực và tạo thành những mũi tên phóng tới Perospero. 

Hắn trả đòn lại bằng mũi tên kẹo . Cả hai đâm vào nhau và vỡ vụn . Nhân lúc đó , Kenzi chạy nhanh tới chiếc ghế và lấy lại vũ khí của mình .

" Tên nhóc này !!" Cracker biến ra lính bánh quy và ra lệnh tấn công Kenzi .

Anh nhanh chóng dùng cây súng bắn vào nó một phát . Một lỗ thủng lớn ngay giữa của tên lính liền lành lại " WTF !! Vậy mà cũng không ăn thua luôn "

" Các ngươi đừng hòng xem thường bọn ta " Cracker cười lớn .

Kenzi tặc lưỡi đành dùng đến cung tên và như lúc trước,  hàng vạn mũi tên xuất hiện bay tới .

Bọn họ né tránh , lập tường kẹo và tường bánh quy . Trong khi đó Sara do ăn trái ác quỷ hệ Logia nên không bị ảnh hưởng gì , cứ để chúng xuyên qua mình .

Mà nhớ lại cái lúc bị tên Teach đâm lén thấy cô ngu thiệt, tự nhiên không dùng đến kĩ năng của trái ác quỷ , làm xém chầu diêm vương tập hai .

Thôi bỏ qua đi, không nên nhớ nữa.  Cô chạy thật nhanh cầm lấy túi xách của mình và cùng Kenzi chạy ra khỏi thư viện sống. 

Perospero cùng những đứa em của mình đuổi theo . Cả hai chạy tới đâu là có lính tới đó , không còn đường nào lui nên họ đã chạy vào một căn phòng để núp .

" Tất cả mau chia nhau ra tìm hai kẻ đó nhanh lên "

Tiếng bước chân rầm rập càng lúc càng xa căn phòng mà họ trốn.  Cả hai thở phào nhẹ nhõm . Nhưng đây là căn phòng gì thì cả hai không rõ .

Họ di chuyển nhẹ nhàng vào trong và thấy dưới đất có chút mềm và mùi bánh ngọt nữa. Cả hai cứ nhúc nhích cho đến khi mặt đất rung chuyển làm hai đứa ngã xuống " Á , chuyện gì vậy?!"

Đèn được bật mở lên.  Một người đàn bà to xác có mái tóc hồng ngồi dậy ngáp một hơi " Oaaaaaaaaaa "

Hai đứa trợn tròn mắt , mặt xanh lại và la làng ngay trong nội tâm "TRỜI TÍA LÀ BIG MOM !!!!"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro