chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko biết nên cho Sara  cặp với ai nữa đây:)))

Mọi người cho ý kiến đi nha, đến chap nhất định sẽ tổng  hợp lại từ ý kiến của mọi người cho công bằng.  Đừng harem là được vì trai /gái trong đây cong khá nhiều:))
○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○■○

" Ahhhh đáng ghét , sao không nhúc nhích gì hết vậy!!?" Kenzi gồng lên. 

Katakuri thảnh thơi ngồi chéo chân vừa vật tay vừa đọc sách cho qua thời gian . Hắn nhìn lên đồng hồ và thấy trễ 5 phút thời gian ăn nhẹ rồi nên là đã nhanh chóng vật Kenzi một phát dính tường. 

" Xong ! Giờ ta đi ăn nhẹ đây " Katakuri ngồi dậy và rời đi .

Kenzi tuột khỏi tường và mặt có chút ngáo ra vừa  tức giận vừa  thề sẽ trả mối thù này .

Anh đứng dậy đi thật nhanh khỏi phòng và kiếm ai đó để luyện tập với mình . Sara thì không thấy đâu mà vô tình nhìn thấy Charlotte Daifuku đi ngang qua .

Không nói nhiều,  anh liền chạy tới hắn và kêu luyện tập cùng . Hắn từ chối mà anh vẫn kiên trì y chang Sara bám người đến khi đồng ý . Quá sức mệt mỏi nên Daifuku mang anh ra chỗ của Charlotte Raisin .

.
.
.
.
.
Về phía Sara , cô cũng vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ của mình . Bàn tay của Perospero vẫn vuốt mái tóc của cô đến mức tóc cô như vừa được duỗi ấy,  chả biết hắn làm thế trong bao lâu rồi. 

Cô nắm tay hắn lại , Perospero cúi xuống và " Oh , dậy rồi đó à , perorin~"

Sara híp mắt lại, áp má của mình vào tay Perospero và cười mỉm " Ừm.."

Trong mắt hắn,  cô như một bé thỏ vậy! Một con "vật cưng" mà hắn thích và luôn muốn giữ bên mình . Hắn còn chẳng biết bản thân đã thích thú Sara từ lúc nào .

Lần đầu gặp cô thì hắn chỉ xem là kẻ đột nhập,  nhưng cũng có ấn tượng về cô gái có đôi mắt hai màu này. Sức mạnh cũng không phải dạng vừa gì khi có thể khiến hắn lùi đi vài bước. 

Đôi khi thì tính cách nhây và bướng bỉnh cũng khiến hắn bực bội , bù lại cô vẫn không mất đi vẻ đáng yêu,  cũng thường hay đeo bám lấy hắn để xin kẹo hoặc là cùng luyện tập , lúc làm chung nhiệm vụ thì bản thân Sara cũng ra tay bảo vệ cho hắn lúc mất cảnh giác .

Dần dần Perospero gần như không thể thiếu " vật cưng " của mình . Thật ra hắn chưa rõ cảm giác của mình dành cho Sara là gì nên hiện tại chỉ xem cô như là vật quan trọng mà thôi  .

" Nè anh Perospero,  mẹ gọi anh tới nói chuyện kìa " Charlotte Pudding đi tới. 

" Ta phải đi rồi,  ngươi chơi một mình đi , lát nữa ta sẽ tìm ngươi ,Perorin~"

Hắn ngồi dậy và cùng Pudding rời khỏi phòng thư viện. Cô cũng nhanh chóng đi ra và kiếm Kenzi để chơi cùng .

Tìm khắp nơi mà không thấy bóng đáng đâu,  vô tình cô mở cửa của một  phòng khách " Ơ !!"

"...." Katakuri .

Hình như cô vào không được hay cho lắm,  bởi vì lúc này đây Katakuri đáng há to cái mồm của mình để ăn donus , món bánh ưa thích của anh ta .

Cô im lặng và từ tốn đóng cánh cửa lại , mặt không hiện cảm xúc nào và quay đầu chuẩn bị rời đi . Nào ngờ cửa hé mở ra , bàn tay của hắn nắm lấy đầu của cô cùng đôi mắt đỏ ngầu bên trong hé cửa " Ngươi đã thấy rồi đúng không ~~"

Mặt Sara chảy mồ hôi như suối và tái mét lại " Xuân này con không về rồi má ơi "

Hắn lôi cô vào bên trong phòng , vì quá sợ mà cô chẳng hét lên được câu nào .

Hiện tại cô và hắn mặt đối mặt nhìn nhau . Nhưng mà bị nhìn mãi khiến cô có chút ngượng và sợ . Thấy hắn bắt đầu trừng mắt lên , cô tức thì gặp đầu xuống " Xin lỗi,  tại ta đang kiếm Kenzi mà thấy phòng không khóa nên mới mở đại vào xem thử , ai ngờ lại phá giờ ăn nhẹ của ngươi . Thịt ta không ngon nên làm ơn đừng có xiên ta ahhhh"

" Ta chỉ thích ăn đồ ngọt thôi " Katakuri .

" cái đó ta biết,  ta chỉ đang nói ẩn dụ thôi.  Nhưng ta chắc là ngươi sẽ giết ta vì đã thấy miệng ngươi đúng không?" Sara .

" Vậy là ngươi đã thấy nhỉ, ta cũng định sẽ giết ngươi thật đấy.  Nhưng nếu làm vậy thì mẹ sẽ tức giận nên ta tạm tha cho ngươi lần này. Nếu ngươi dám tiết lộ điều này cho tất cả biết thì ta sẽ giết ngươi đấy " Katakuri vừa nói vừa hăm dọa .

" Ok , ta hứa sẽ không nói cho ai biết đâu nên cứ yên tâm. Sara ta đây nói được làm được " Cô hừng hực khí thế và lên tiếng cùng khuôn mặt tự tin của mình  

Không hiểu sao Katakuri lại nhìn thấy xuất hiện  tai thỏ trên đầu Sara .  Có thể do cô giống thỏ quá nên hắn mới tưởng tượng ra . Đa phần thì ai nhìn vào miệng hắn cũng đều sợ hãi và bỏ chạy , thế mà cô thì lại trái ngược hoàn toàn .

Katakuri đưa tay xoa đầu cô một cái , tóc cô mềm và khá là bồng bềnh,  màu tóc tím nhẹ nhàng tạo cảm giác thoải mái . Hắn gần như không dừng lại được việc xoa đầu  của cô . Đến mức giờ đầu của cô thành cái tổ quạ luôn.

" Nè Katakuri, ngươi làm đầu ta rối như cái tổ chim luôn rồi,  dừng lại đi " Sara đẩy tay hắn sang một bên.

Katakuri híp mắt cười " Đúng là giống tổ chim thật "

Ở bên ngoài , một cô bé với mái tóc đuôi gà màu đen, mặc bộ đồ cao cổ màu đỏ chấm bi bay lơ lửng trên không và nghe giọng cười nói ở trong phòng .

" Con nhỏ Sara đáng ghét, dám ve vãn anh Katakuri của mình . Không được,  mình phải tìm cách đuổi khéo cô ta và tên kia một thể!!"

Chìa khóa thì mẹ đang giữ trong người,  cô ta cần phải suy nghĩ trộm nó để dễ dàng tống hai người kia ra khỏi đảo bánh ngọt .

(Yang : oh vậy là thời gian ăn chực nhà Charlotte kết thúc trong ba tháng )

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro