chap 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi ta nói có hai đứa mang sức mạnh của trái ác quỷ , một đứa thì là át chủ bài, đứa thì là đội trưởng đội 3 . Hai đứa đều mạnh mà có cái là não nhiễm muối biển nhiều quá teo lại còn có khúc .

Thích là nhảy xuống để cho anh em phải kéo lên với cái thân bự con của Jozu. 

Một lúc sau Sara tỉnh lại và vẫn không bỏ cuộc,  cô xin ngay một con thuyền nhỏ và phóng đi thật nhanh .

" Hình như con bé nó mù đường biển mà ta ?" Thatch chớp mắt nhìn ra xa .

" Giờ sao đây bố già ?" Haruta nhìn lên.

" Gurarara, không sao đâu. Con bé sẽ ổn mà , chỉ cần gặp vấn đề gì thì con bé sẽ gọi cho chúng ta thôi " Bố già cười lớn .

" Bố ơi , Sara để quên den den Mushi rồi này " ACE cầm ra .

" NHỔ NEO !!!!"Râu trắng đen mặt và lập tức ra lệnh di chuyển con tàu theo hướng của Sara .

( Neo là một dụng cụ dùng để giữ tàu một vị trí nhất định bằng cách kềm chế lực di động khi gài thuyền vào đáy sông hoặc biển. Khi đã thả neo, tàu thuyền không bị dòng nước hoặc sóng xô đẩy di dịch đến vị trí khác. )

Lúc này đây,  Sara gần như không biết mình đang ở vị trí nào nữa.  Hăng quá mà hai ngày nay đi lạc chưa thấy bờ .

Cũng may cho cô có thủ sẵn lương thực và nước uống trong bốn ngày . Chỉ có cái là để quên den den Mushi thôi . Đúng là đại ngốc mà .

Chẳng biết mình đang ở đâu giữa biển rộng lớn thế này nữa.  Tuy nhiên đúng lúc đó cô phát hiện một con tàu có cái hình sư tử " Oh ! Là tàu của bé Lù đây mà "

Nhưng sao phía trước lại có hàng rào lửa ngay biển thế này ? Đã thế nóng muốn thiêu đốt.  À quên bà tác giả buff bộ đồ cân mọi thời tiết và nhiệt độ .

(Yang: Héc xì tổ bà xa tăng.... ai nhắc mình vậy trời ??? )

Vừa tới nơi , cô nhìn thấy mọi người đều nằm ngủ cả . Đã thế còn có sương mù " Ủa tự nhiên ai cũng lăn ra ngủ hết thế này ? Thật là vô ý tứ quá !"

Mới nói xong bản thân cô  cũng ngã ngửa ngủ thẳng cẳng trong vòng một nốt nhạc . Vãi chướng,  cô không coi khúc này nên giờ bị mang đi đâu không ai biết. 

.
.
.
.
.
.

Nữa tiếng sau cô tỉnh lại do nghe thấy âm thanh đập phá từ ai đó , đang mơ đẹp mà bị phá thế này thật là bực mình .

Để ý lại mới biết là do Sanji đang cố phá cánh cửa sắt.

" Cô tỉnh rồi hả Sara !" Nami .

" Hải tặc các người cũng có đủ kiểu dạng nhỉ , nhưng chắc chắn toàn kể hung hăng mà thôi "

" VL , CÁI ĐẦU BIẾT NÓI KÌA !!!" Sara lọt tròng khi thấy nguyên cái đầu dính trên tường , máu me bê bết. 

" Hiện tại chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã " Nami .

" tránh ra nào , tôi đang đầy Cola đây " Franky đưa tay ra phía trước. 

Sanji vội né một bên.  Nguyên một chùm tia phá vỡ cả cánh cửa. 

" Ông sẽ làm gì tiếp nếu chúng tôi không phải là hải tặc?" Sanji .

" im đi và lượn đi , hải tặc " Mặt ông ta không bỉ không thèm đếm xỉa .

Tức thì Sara gắn lại đầu cho ổng và cười một cách man rợ " Trong khi bà đây còn hiền khô như trái bơ thì mau nói nhanh đi đồ lão già dê Samurai "

Mặt ổng tái mét lại nhưng vẫn tỏ ra bản thân ổn " Ta đến là để cứu con trai ta, đừng hòng có kẻ nào cản đường "

" nhanh lên,  có tiếng nổ bên này !"

Là tiếng của đám mặc đồ bảo hộ vàng chuối. Giờ cũng không phải lúc đứng im một chỗ nữa,  cả đám nhanh chân chạy đi .

Phía trước là một cái cửa khổng lồ . Sanji đá một phát và phát hiện ở đây toàn là những đứa trẻ khổng lồ .

Vừa thấy Franky là đám trẻ ấy sáng mắt như thấy robot . Mà đang yên đang lành ông nội samurai tự nhiên la lên tìm đứa trẻ tên Momonosuke .

Nguyên cái đầu la lối khiến đám trẻ kinh sợ bỏ chạy ráo rít . Sara hắc tuyến tát một cái cho ổng tỉnh .

"Bớ người ta trẻ em hành hung người lớn này !!" Ông samurai gào lên.

" Đm  im lặng để bọn này làm ăn cái đi " Sara bóp đầu ổng.

Đúng lúc đám lính chuối vàng chạy đến cầm theo vũ khí chạy vào để bắt nguyên đám .

" Chúng ta mau chạy thôi " Franky .

Nami,Sanji ,Franky,Chopper và tên samurai lần lượt chạy đi ra hướng cửa khác . Riêng Sara thì vẫn bình ổn vì bản thân cô có coi cái tập này , bọn trẻ đang cần sự giúp đỡ .

" Sara, mau chạy đi chứ?!" Nami .

" Cô ta làm gì vậy?" Franky .

" Nhanh lên,  mau bắn khí gas " đám chuối vàng đưa nồng lên. 

Đôi mắt hai màu của Sara như đang phát sáng và liếc tới chúng " Ôi ! Các ngươi không thấy có bọn trẻ ở đây sao ?!"

"Hả ?!" Đám đó không rõ cô muốn gì . Nhưng trong khoảng khắc ấy,  một làn gió thổi qua người chúng rất nhẹ nhàng.  Chỉ trong phút chốc bộ đồ chúng đang mặc lẫn vũ khí bị xé nát hết. 

Trên người chúng không còn gì ngoài cái quần đùi bảy màu . Chúng kinh hãi túm người lại mà bỏ chạy .

" Hư mắt ta quá rồi " Sara lấy khăn ra lau mặt một chút .

" Vừa rồi....là gì thế?! Sao chúng lại bị như vậy?" Nami ngỡ ngàng .

" Được rồi không có thời gian đâu,  chúng ta nhanh chân đi tìm lối ra thôi, cùng mang tụi nhỏ thoát khỏi nơi này  " Sara quay người lại mà nói .

" Chờ chút, tại sao chúng ta phải làm vậy?" Franky .

" Vì tụi nhỏ cũng chỉ là vật thí nghiệm bị nhốt ở đây thôi . Cứ bỏ mặc như vậy không phải là phong cách của Sara này "

" Ta có nghe lầm không? Hải tặc mà cứu người sao ?" Tên Samurai bất ngờ .

Nami nhìn khuôn mặt mong chờ và  sự cầu cứu của tụi nhỏ đến họ . Sau cùng Nami đã đồng ý sẽ đưa mấy em ấy rời khỏi đây, một lời của Nami như là thánh chỉ của bà hoàng chẳng ai dám cải . Khác với cô quá chừng luôn,  chắc là vì cô con ghẻ bà tác giả nên toàn bị đem ra làm trò tấu hài xuyên chap .

" đi thôi mọi người " Nami .

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro