chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một tháng khi ở trên thuyền râu trắng. Mọi người rất là thân thiện với cô. 

Ai cũng bảo trong đám con của Râu Trắng thì có mỗi cô là dễ chịu dễ nghe lời nhất.  Vì khi mới lên đây là ai cũng cứ tìm cách đánh bại bố già hoặc tự mãn không chấp nhận trở thành con ông ấy dù bị đánh bại , nhưng ít lâu sau mới trở nên ngoan ngoãn và gọi ông ấy là bố.

À thì cô đâu phải con trai như họ,  cô là con gái nên tính dễ chịu hơn thôi. 

" Sara,  vào ăn trưa này " Thatch gọi tên cô thật lớn.

Sara ngồi trên một cái thùng gỗ ngay trên boong tàu,  khi nghe tiếng của Thatch là cô nhảy xuống và vào phòng ăn lập tức.

Mọi thứ cứ náo nhiệt như ngày nào,  Ace thì không biết anh ta đã đi đâu nữa.  Cô cứ nhắm mắt suy nghĩ tình tiết tiếp theo mãi cho đến khi ngủ quên luôn.

" Sara lại ngủ quên nữa rồi " Thatch cười khúc khích.

" chả biết Sara với Ace có họ hàng gì không nữa đấy " Izo.

" Em nó khác Ace . Chỉ khi nào em nó mệt quá hoặc suy nghĩ một thứ quá tập trung thì mới ngủ thôi,  còn Ace là ngủ bất chấp " Marco vừa ăn vừa nói.

" Mà cũng đã một tháng rồi nhỉ.  Em nó vẫn chưa bị truy nã nữa " Vista. 

" Em ấy không bao giờ lộ diện thì làm sao người ta biết được chứ, cứ chờ đi.  Có khi em ấy sẽ gây chấn động thế giới cho xem Hahaha" Thatch cười lớn.

Mọi người cũng vì thế mà bật cười theo,  cô giật mình tỉnh dậy,  mặt ngơ ngác nhìn họ " Hửm.... Mình ngủ quên mất "

============

Ăn trưa xong cô lại lên boong tàu cùng mọi người. Bất ngờ cô nhìn thấy một con thuyền hải tặc đang tiến thẳng đến đây,  một cái hình đầu lâu có vết sẹo ba gạch ngay một bên mắt. 

" Oh...  Cuối cùng tên đó cũng tới " Râu Trắng nhìn từ xa .

Cô nhìn kĩ thì mới biết đó là Shanks tóc đỏ. Người này cô cũng khá là ngưỡng mộ.

Một lúc sau Shanks cầm một bình rượu lên tàu của Râu Trắng.  Với áp lực lớn từ Shanks,  hầu như nhiều thuyền viên trên tàu bị ngất đi hết chỉ còn mấy người. 

" Những ai không chịu được thì nên lùi ra xa đi " Marco thông báo. 

Sara thì vẫn đứng gần cạnh bố già nhìn Shanks.  Chú ấy nhìn cô và cười,  cô cũng mỉm cười coi như chào hỏi xã giao. 

" Trên thuyền của ông không ngờ cũng có một đứa trẻ dễ thương và khá đặc biệt nhỉ " Shanks lên tiếng.

" À con bé tên Sara.  Ta mới thu nhận khoảng một tháng thôi,  nhìn vậy chứ con bé cũng không phải dạng vừa đâu " Râu Trắng nói.

" Một cô bé với hai màu mắt rất là đẹp và hiếm, tương lai sau này chắc cũng không ít tiếng tăm đâu " Shanks. 

Cô nghĩ Shanks đang khen mình nên cô hơi ngại một chút.  Sau đó Bố già với Shanks cùng nhau nói chuyện rồi nâng rượu uống. 

Họ có vẻ đang nói thoả hiệp điều gì đó mà cô nghe không hiểu lắm,  lát sau Shanks đứng dậy và chuẩn bị trở về.  Cô lập tức kéo áo Shanks lại.

" Gì thế cô bé? " Shanks tròn mắt.

Cô tỏ vẻ ngại ngùng và đưa ra giấy bút trước mặt Shanks " Có.... Có thể cho con xin chữ kí được không?! "

Shanks ngạc nhiên và cười " Hahahaha trông cô bé đáng yêu thật đấy "

Shanks đồng ý kí tên cho cô,  Sara vui lắm mà lúc nãy Shanks hỏi cô có muốn qua thuyền chú ấy làm thành viên cục cưng hay không. Tất nhiên Râu Trắng và mọi người đưa cái mặt hầm hầm ra tiễn khách một cách lạnh nhạt. 

Shanks đùa một chút thôi,  nào ngờ lại có thể kích động đến toàn bộ bọn họ như thế. Sau khi Shanks đi rồi thì cô ôm chữ kí của chú ấy mà cười tươi.

" Sara,  bộ con thích hắn ta sao? " Râu trắng khó chịu.

" Dạ!? " Sara

" Nếu con thích thì cứ nói đi,  ta không ép con làm gì đâu,  ta ổn mà " Râu Trắng hậm hực mà nói.

" bố à, mặt bố hiện rõ từ ghen luôn rồi đó " Cô hắc tuyến.

" Sao em lại xin chữ kí của hắn làm gì chứ? " Thatch.

" Vì em ngưỡng mộ Shanks thôi , Hahahaha" Sara cười một cách ngây thơ.

Vậy là máu ghen của cả đoàn bốc cháy lên.  Họ sợ sau này tên Shanks sẽ làm chuyện xấu với cô vậy.  Nhìn mặt họ mà cô chẳng thể liên tưởng nổi tương lai của mình.

Ít hôm sau đó,  Thatch bất ngờ tìm được một trái ác quỷ trên tàu.  Ai cũng ngạc nhiên và tò mò khả năng của nó.  Trong số những người đó,  tên Teach,  thành viên  đội hai Râu Trắng bắt đầu nhăm nhe tới và hắn đã cười một cách gian xảo  .

" Anh Thatch này, trái ác quỷ đó có thể cho em mượn được không?  Em muốn tìm hiểu nó là trái gì " Sara mỉm cười.

" nhưng mà... " Thatch đắn đo.

Cô trưng ra mặt cún con " Đi mà,  em không làm gì nó đâu.... Chỉ một đêm nay thôi.... "

Tuy cô biết điều này khá vô lí,  nhưng cuối cùng Thatch cũng cho cô mượn trước khi anh ta ăn nó. 

Vậy là trong đêm đó,  cô cầm trái ác quỷ ra ngoài boong tàu.  Từ đằng sau của cô xuất hiện một cái bóng đen thù lù tiến lại gần .

" Sara này " Teach mỉm cười.

" Ủa chú Teach đó hả,  chú chưa ngủ sao? " Sara mỉm cười.

" À,  vì khó ngủ nên chú ra ngoài hóng gió , mà cháu cầm trái ác quỷ đi đâu thế? " Teach. 

" À cháu đang trả cái này cho anh Thatch " Cô xoay người lại.

Lập tức Teach dùng một con dao đâm thẳng vào ngực  của cô " Áh "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro