chap 5. thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teach nhân cơ hội khi cô không để ý liền đâm một nhát vào ngực của cô.  Sara kinh ngạc và ngã xuống đất.

Mắt cô khép lại,  hình ảnh cuối cùng khi cô nhìn thấy là tên Teach cầm trái ác quỷ đi mất. 

.

.
.
Sau cơn mê,  cô tỉnh lại. Toàn thân cô trở nên mệt mỏi vô cùng,  cô thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ. 

Cô thật ngốc khi quên mất việc tên Teach bày trò xấu xa.  Cô ôm ngực bị thương của mình ngồi dậy. 

Sara lảo đảo đi ra ngoài boong tàu và thấy mọi người đang trở nên xôn xao. 

" Thả em ra,  em phải bắt tên Teach đó " Ace tức giận cực độ 

" Bình tĩnh lại đi Ace,  bây giờ tên đó ở đâu em còn không biết thì sao kiếm ra được chứ!? " Marco.

" Hắn đã làm Sara bị thương, còn cướp trái ác quỷ của anh Thatch nữa,  em không thể tha thứ cho hắn ta được " Ace gồng người ráng đi cho bằng được.

Mọi người cố gắng ngăn cản Ace bằng mọi giá. 

" bình tĩnh chút đi  Ace " Thatch. 

" Sara bây giờ sống chết chưa rõ,  làm sao em có thể bình tĩnh được chứ!? " Ace. 

" Này này....Em chưa chết mà anh lại trù ẻo rồi " Sara cười nhẹ với khuôn mặt xanh xao.

" SARA! " Mọi người lập tức nhìn lại cô.

Cô bước đi loạng choạng tới mọi người,  Ace lập tức chạy lại đỡ lấy cô " Sara,  Sao em lại ra đây? "

Cô thở hộc hơi và nói " Em xin lỗi anh  Thatch vì đã làm mất trái ác quỷ của anh "

" Chuyện đó không quan trọng đâu Sara " Thatch.

" .... May là người mà tên Teach giết là em,  nếu là anh thì chắc..... " Cô cười gượng.

" Em đừng nói thế Sara,  người đáng lẽ bị phải là anh chứ không phải em " Thatch. 

" Cũng may là không phải nhát chí mạng,  quả đúng là thoát chết trong gang tấc mà " Sara cười lên.

" Đồ ngốc,  bị vậy mà vẫn còn cười được nữa " Marco thở dài.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của họ làm cô bắt đầu khó xử hơn trước,  thế là cô đưa tay xoa lấy cơ bụng của Ace " Được một người có cơ bụng tuyệt vời như anh Ace thì còn lâu em mới chết,  em phải  ngắm cơ bụng của các đàn ông trên thế giới này thì mới thoả mãn nhắm mắt ra đi chứ "

" Phì.... Giờ này mà em còn nói đùa được sao " Izo che miệng cười.

" Gurarara...những đứa con của ta làm sao có thể dễ dàng gục ngã được chứ, Ace đưa Sara trở về phòng nghỉ đi.  Còn những người khác trở lại công việc của mình. Tên Teach đó từ giờ sẽ bị xoá khỏi danh sách băng Râu Trắng" Râu Trắng cười lớn.

Thế là Ace bế cô trở về phòng tịnh dưỡng.  Anh ta đặt cô xuống giường và đắp chăn lên.

" Anh Ace , em biết tính anh khá nóng,  cho nên anh đừng cố tìm tên Teach đó để trả thù cho em,  vì hắn đã ăn trái ác quỷ bóng tối,  chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu " Sara nắm lấy tay  của Ace. 

Ace nắm chặt tay cô và cười " Được,  em nên nghỉ ngơi cho lành bệnh đi "

Tuy Ace nói như thế,  nhưng cô biết anh ta sẽ tìm tên Teach đó bằng mọi giá.  Cô không đủ khả năng để có thể khuyên can Ace được.  Trong sự mệt mỏi,  cô đã ngủ thiếp đi.

=========

Ba tuần sau,  vết thương của cô cuối cùng cũng khép lại. Vì nằm trên giường quá lâu nên gân cốt nó như bị mục nát vậy. 

Cô chạy ra boong tàu và vui vẻ với mọi người như trước.  Chỉ cần không ai bị thương gì cũng đủ để cô vui rồi.

" Ủa... Anh Ace với anh Marco đâu ta? " Cô ngó quanh hỏi Thatch

" Anh cũng không rõ , có lẽ Marco vẫn còn làm trong phòng,  còn Ace thì chắc cũng ở đó đấy. " Thatch nói xong liền trở lại công việc của mình.

Cô vui vẻ chạy tới phòng của Marco,  đang chuẩn bị gõ cửa thì cô nghe thấy tiếng gì đó ở trong phòng.  Cô suy nghĩ và áp tai vào nghe. 

" Ah,  đừng chạm vào đó Marco"

" Yên lặng nào,  cậu đang khiến mọi người chú ý hơn đó "

" Nhưng,  ưm.....💓 Ah... Ah... 💓"

" không sao đâu,  một lát em sẽ cảm thấy sướng thôi Ace à 💓 "

" Hyaa..... Ah... Ah... "

Những âm thanh kì lạ cùng tiếng rên rĩ của Ace cứ vang lên trong căn phòng. Mặt cô đỏ chót lên,  cảm xúc của cô bỗng dâng trào cũng cơn thèm khát đam mỹ. 

" Chuyện gì thế này,  mình không nằm mơ chứ!! " Cô gào thét trong lòng.

Sara áp tai tiếp tục nghe nữa. Âm thanh càng lúc càng ám muội hơn.  Mũi cô nở ra và cười thích thú. 

" Sara,  em làm gì vậy? " Izo chợt đi ngang qua. 

Cô giật bắn người và phi thần tốc đến Izo " Ahhhhh không có gì đâu ạ,  đúng rồi anh có thể dạy em cách trang điểm của anh không anh Izo "

" Hả nhưng.... " Izo ngạc nhiên.

" Không nhưng nhị gì hết,  chúng ta đi thôi nào " Cô kéo Izo thật nhanh khỏi phòng của Marco.

Không ngờ việc chết rồi xuyên không đến đây quả là một điều may mắn nhất đời cô,  giá như cô có Camera ở đây thì quá tuyệt hảo vô cùng.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro