CHAP 1 : Hồi ức và cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:   -   ".." là lời nói của nhân vật .

              -    '..' là suy nghĩ của nhân vật hoặc nhấn mạnh từ gì đó.

               -    *  là tiếng động.

--------------------------------------------------------------------

- " Tại.... tại sao ....... tại sao".

      Người phụ nữ đau đớn nhìn cậu bé trước  mắt. Đôi mắt đẫm lệ, mái tóc xõa xuống dính bê bết lại với nhau. Giữa bụng bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Cậu bé như vừa nhận ra mình đã làm một điều gì đó rất tồi tệ. Khuôn mặt nhăn nhúm lại, những giọt nước mắt lả chả rơi xuống. Nhưng điều đó vẫn không dừng lại  hành động của cậu. Cậu tiếp tục rút thanh kiếm ra và lần này đâm xuyên qua tim người phụ nữ mặc cho người phụ nữ kêu la đâu đớn. Đó là giây phút cuối cùng cậu có thể nghe thấy giọng của bà ấy.

      Cậu choáng tỉnh dậy, khuôn mặt trắng bệt, cả người ướt đẩm mồ hôi. Cậu mệt mỏi ngồi dậy tựa vào thành giường lặng lẽ nhìn xung quanh. 'Đây là đâu?'. Hiện tại cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ với một cái giường, một cái bàn nhỏ và một cái ghế. Một căn phòng không thể nào đơn sơ hơn. Nhưng điều chắc chắn rằng đây không phải 'nơi đó'. Cậu đưa ra kết luận. Mà điều đó cũng chẳng quan trọng đối với một người nên chết đi. Cậu thẫn thờ ngồi im lặng một chỗ như người mất hồn. Cho đến khi....

    *Cạch*. Một tiếng mở cửa vang lên kéo cậu về hiện tại. Một người đàn ông dáng người cao to bước vào. Ông vận trên mình một bộ đồng phục màu trắng. Có vẻ như là đồ hải quân. Ông có mái tóc màu hoa râm, khuôn mặt nhìn cậu cười vui vẻ.

- "Cậu nhóc, cậu tỉnh rồi à. Ta tên là Garp, rất vui được gặp cậu" Ông vui vẻ giới thiệu tên mình. Nhưng chưa cho cậu nói gì thì ông tiếp tục nói tiếp:

- "Thật nguy hiểm đấy, nhóc suýt nữa thì trở thành thức ăn cho cá rồi, nếu không có ta đến kịp thì giờ này nhóc đã trở thành dinh dưỡng cho cá rồi cũng nên. Khà.khà.khà". Ông nói như thể đó chẳng phải là chuyện nguy hiểm gì. Mà.... Khoan đã! Cậu vừa nghe được thông tin khá là quan trọng.

- "Ý ông là tôi đã bị trôi ra giữa biển?"

- "Hửm? Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

      Cậu khẽ nhíu mày 'Rốt cuộc chuyện này là sao'. Trong tình huống đó đáng lẽ cậu không thể tự đi ra biển.

- "Mà, nhóc tên gì vậy?". Garp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu khiến cậu bị gián đoạn. Nhưng, mặc dù tỏ ra khá là bực bội cậu vẫn trả lời:

- "Tôi tên là Zen".

- END CHAP 1 -

---------------------------------------------------------------------

DLTG:

Bơ: mọi người cảm thấy thế nào? nếu hay cho Bơ một like đi! 

(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro